Kẹo Ngọt Và Thuốc Lá

Chương 2

Tiêu Lỗi nghỉ việc tại công trường sau liền đi phục vụ tại quán ăn. Ca tối có hơi chút đông khách, cậu bưng đồ ăn chạy qua chạy lại khiến cái trán toát một tầng mồ hôi. Bận rộn mãi đến gần 10 giờ quán mới vơi bớt, cậu lại tiếp tục lau bàn dọn dẹp không dám lười biếng.

Quán không tính là lớn, toàn bộ cũng chỉ hơn 10 bàn nhưng chung quy cậu không khỏe mạnh như nam nhân bình thường, thời điểm đông khách vẫn có chút nan giải mặc dù ngoài cậu vẫn còn hai nhân viên phục vụ khác. Sau 10 giờ quán không còn bao nhiêu người, cậu dọn dẹp xong vẫn có thể nghỉ ngơi một chút.

Lúc đông khách cậu chạy qua chạy lại tâm tình không rảnh rỗi, khi được nghỉ ngơi lập tức cảm giác có ánh mắt quan sát mình. Cậu quay đầu liền chạm mắt với ông chủ, bất chợt hơi giật mình. Ánh mắt ông ta nheo nheo, nhìn thẳng Tiêu Lỗi như muốn xuyên qua lớp áo chọc đến da thịt cậu vậy. Cậu nhanh quay đầu, có phần sợ hãi liền không dám đứng trong tầm mắt ông ta.

Tiêu Lỗi tìm những công việc vụn vặt còn lại mà mình có thể làm, tận lực không đứng yên một chỗ. Tự nhủ rằng dẫu sao cậu cũng là nhân viên mới, ông chủ quan sát cậu hẳn ý muốn đánh giá cậu có lơi là công việc hay không. “Ân, hẳn là vậy rồi” – cậu nói nhỏ.

11 giờ quán đều không còn người tiến vào, một lúc sau đầu bếp lục tục ra về. Ca làm của cậu đến 11 giờ rưỡi, thời gian còn lại đều để chỉnh lí lại quán.

Cậu dọn dẹp, chủ quán vẫn ở nhìn cậu chằm chằm. Đến khi cậu xin phép ra về thì lại cười cười khoác vai cậu niết niết: “Em làm việc rất tốt, về sau vẫn cứ đều đặn làm như vậy đi, huh”

Tay gã sượt từ vai xuống eo cậu, còn nói thêm: “Anh tính toán để cho em mặc đồng phục, nhưng vóc người em thật nhỏ, đồng phục cũ trông không vừa a”. Vừa nói còn kề sát mặt cậu, hơi thở tanh hôi phả lên mặt, tay gã tiếp tục trượt xuống dưới. Thời điểm gã khoác vai cậu đã có hơi run, thấy gã có thêm động tác cậu liền lách người né tránh. Cố trấn định giọng nói: “Cảm ơn ông chủ, đồ rộng cũng tốt lắm, tiện hoạt động, ngài không cần lại phiền toái. Đã không còn sớm, tôi xin phép tan làm”. Nói xong liền bước nhanh ra cửa, không dám ngoảnh đầu lại, cậu có cảm giác đôi mắt ông chủ quán phía sau như muốn nuốt trọn mình, mơ hồ sợ hãi.

----------

Tại tầng cao nhất của cao ốc H thị, Trình Minh Hạo đứng tại cửa sổ sát đất nhìn xuống những vệt sáng phố thị chớp nhoáng bên dưới. Tay anh cầm điếu thuốc mới hút được phân nửa, khẽ nhả ra làn khói lượn lờ trước mặt. Đôi mắt hẹp dài thâm trầm nheo lại, như muốn từ lớp đèn trùng trùng bên dưới tìm ra một hình bóng nào đó.

Trình Minh Hạo là con trai độc nhất của nhà họ Trình, 14 tuổi đã theo Trình ba học kinh doanh, vẫn luôn học hỏi đến năm 18 tuổi thành lập một công ty riêng. Công ty của Trình Minh Hạo nguyên bản làm ăn rất tốt, nhưng ba Trình chỉ có mỗi anh là đứa con trai duy nhất, tài năng lại hoàn hảo phù hợp kế tục ông, nhất quyết bắt anh về quản lý sản nghiệp gia đình.

Ban đầu anh tâm huyết dâng trào muốn tự lập nên sự nghiệp, nhất quyết không thuận theo ba Trình. Sau ông liền giở vài mánh khóe, chút nền móng mà anh gây dựng suốt 4 năm không trụ nổi dưới tay lão cha mình, đành ngoan ngoãn trở về nghe lệnh ông.

Trình Minh Hạo quản lý Trình thị đã được 8 năm, năm nay anh cũng vừa tròn 30 tuổi, là độ tuổi đàn ông sung mãn và có mị lực nhất. Một nam nhân ưu tú xuất chúng, bên người vậy mà không có lấy một bóng hồng.

Tuổi đôi mươi anh say mê với lí tưởng lập nghiệp, cuối cùng lại bị ba anh ngăn cấm. Sau khi chấp nhận quản lý gia sản, anh mất đến 6 năm giành thực quyền trên tay ba mình. Khoảng thời gian đó anh không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Đến khi anh hoàn hảo đứng trên vị trí cao nhất, lại không có mấy người thật lòng đối đãi. Kỳ thật người vây quanh anh không ít đi, tìm cơ hội leo lên giường anh cũng không thiếu, bất quá trong mắt anh đều là một đám vì tiền mà tới, chỉ gây thêm phiền toái.

Gạt đi tàn thuốc trên tay, thân ảnh nho nhỏ lại lướt qua trong đầu Trình Minh Hạo. Anh nhớ hôm đó muốn hút thuốc, trùng hợp thuốc trên xe đã hết, anh ghé vào cửa hàng tiện lợi muốn mua một bao. Vừa cầm lên bao thuốc trong tay, anh chú ý thấy có một người tại gian kẹo ngọt bên cạnh hết cầm lên một gói kẹo nhìn hồi lâu lại trả về chỗ cũ – một gói kẹo đào giá 20 đồng. Người nọ thân hình nhỏ gầy, ngón tay tinh tế thon dài, làn da lộ ra ngoài trắng nõn, gương mặt bịt kín mít, đầu lại cúi thấp, làm anh không phân biệt là nam hay nữ.

Vừa lúc anh suy nghĩ thì người đó quay đầu va vào l*иg ngực anh. Thời điểm người nọ khẽ ngân giọng, mở to mắt ngước lên anh vẫn chưa xác nhận giới tính của cậu. Không rõ vì sao anh nổi lên tâm tính tò mò, buông tay để bao thuốc rơi trên đất, lại cúi người nhặt lên. Thời điểm anh ngẩng đầu liền thấy hầu kết nho nhỏ của người nọ, hóa ra là một thiếu niên.

Người lớn lên xinh đẹp Trình Minh Hạo cũng đã gặp qua, hơn nữa gặp cũng không phải ít, nhưng là nam nhân lớn lên xinh đẹp như cậu thì đây là lần đầu tiên. Chỉ bằng đôi mắt kia, anh liền khẳng định sau lớp khẩu trang là một tiểu mĩ nhân, hay nói đúng hơn là một tiểu mĩ nam.

Cậu nhóc này cũng thật thẹn thùng, lắp bắp vài câu liền chạy mất. Anh không rõ mình bị cái gì thu hút, cất bước theo cậu, còn cố tình chờ cậu thanh toán trước, muốn quan sát cậu một chút. Cậu thế nhưng mua món đồ dành cho phụ nữ, ban đầu anh nghĩ cậu mua mấy thứ kia hộ bạn gái, nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ ấy, sẽ không có cô gái nào muốn quen một người nam nhân còn đẹp hơn cả họ. “Mĩ nhân kì quái” – Trình Minh Hạo nghĩ.

Gặp được một thiếu niên xinh đẹp, lại tự mình dành thời gian đáng lí nên xử lý công vụ mà quan sát cậu một hồi khiến Trình Minh Hạo có chút không hiểu nổi bản thân. Dù sao cũng là một trương người lạ, anh thế nhưng để ý chỉ vì người nọ đẹp, khả dĩ bởi quá lâu không có giải tỏa đi?

Anh cũng không quá nhớ nhung cậu bạn xinh đẹp kia, thế nhưng lại tình cờ trông thấy cậu tại công trường. Hôm đó cũng thật trùng hợp Trình Minh Hạo chỉ tiện đường ghé qua, muốn nhìn tiến độ thi công một chút. Anh liếc mắt thấy lọt thỏm trong đám công nhân qua lại là nhân ảnh nho nhỏ khoác đồ lao động rộng thùng thình. Không tốn quá mấy giây suy nghĩ, anh nhận định đó là cậu nhóc đυ.ng phải trong cửa hàng hôm trước.

Cậu vẫn đeo khẩu trang, đội mũ chỉ lộ ra đôi mắt vẫn thập phần thu hút. Cơ thể cậu không quá tốt đi, hoạt động chậm hơn so với đám người bên cạnh. Chợt cậu tháo khẩu trang, nhăn mày hơi thở ra, tay đặt nhẹ lên phần bụng. Trình Minh Hạo sớm đoán cậu hẳn là tiểu mĩ nhân, nhưng nhìn thấy rồi vẫn là có phần kích động. Thêm bộ dáng nhăn mày, mồ hôi khiến tóc mai hơi dài dính bên sườn mặt cậu, thực giống dáng vẻ Tây Thi ôm ngực mà sách miêu tả.

Trong thoáng chốc Trình Minh Hạo có ý nghĩ muốn bắt cậu nhóc này kề bên mình. Nhưng anh vừa không chú ý cậu lại biến mất. Anh cố tình đến công trường nhưng không thấy cậu thêm lần nào.

Trình Minh Hạo là người trưởng thành lý trí, gặp một lần là tình cờ, lần hai là trùng hợp. Anh mới thấy cậu lần thứ hai lại không tái kiến, có nổi lên hứng thú chung quy vẫn chưa đủ để anh tìm kiếm cậu, bèn quay về với công việc thường nhật.

Trình Minh Hạo quản lý cả một sản nghiệp lớn, công vụ không phải nhiều thì là rất nhiều. Tiêu Lỗi trong đầu anh không bao lâu liền phải bị thay thế cho đống giấy tờ. Nhưng lúc nghỉ ngơi, để luồng khói thuốc đi vào phổi, Trình Minh Hạo lại nhớ tới thân ảnh nọ. Anh cũng kì quái chính mình, 30 tuổi còn nhớ nhung một người không rõ tên, còn là một cậu nhóc.

“Lần thứ ba, lần thứ ba thì phải là duyên phận rồi đi”- nếu anh thật gặp lại cậu, vậy cần trảo người tới tay rồi.

--------

Tiêu Lỗi sinh ra tâm lí sợ hãi chủ quán sau cũng muốn xin nghỉ, nhưng là hợp đồng yêu cầu làm việc ít nhất một tháng, trái lại cậu liền phải bồi thường. Cậu mới nhận mấy ngày tiền công tại công trường, số tiền cậu có ít đến đáng thương, không nhận nổi khoản bồi phí kia. Tiêu Lỗi đành kiên trì làm hết một tháng. “Tận lực tránh mặt thì ổn đi, đến 11 giờ hơn đầu bếp còn ở quán, dọn dẹp nhanh chút xin ra về cùng thì không việc gì rồi” – Tiêu Lỗi tự nhủ.

Cách thức cậu nghĩ tới quả thực có hiệu quả, chủ quán không thể động tay chân với cậu khi còn có người. Cậu nhanh tay dọn dẹp, lại xin về đồng thời với nhóm đầu bếp, gã không cho cậu ra về cũng không được. Cứ như vậy, cậu an an ổn ổn làm việc được 2 tuần lễ.

Hôm nay như thường lệ cậu vừa làm việc vừa tránh tránh né né tầm mắt gã chủ quán. Đương cậu đang dọn dẹp một chút trước cửa quán ăn lại nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ: “Meo meo~~~”

“Tiểu Hắc a, như nào hôm nay tới sớm như vậy, còn đi cửa trước?”- Cậu cúi người vuốt vuốt bộ lông đen tuyền của chú mèo nhỏ, nó cũng thân thiết cọ cọ lòng bàn tay cậu.

Tiểu Hắc là tên cậu tự đặt cho con mèo này. Một lần đi đổ rác cậu thấy Tiểu Hắc bới thùng rác tìm đồ ăn, thân mình gầy còm, ánh mắt sắc bén nhìn cậu, tựa như cậu có thể sẽ gây hại rất lớn gì với nó vậy. Tiêu Lỗi lấy đồ ăn thừa của quán đặt trong cái hộp sạch sẽ, mang lại gần nơi Tiểu Hắc đứng. Nó nhe răng sắc bén gừ gừ, còn xù lông lên, tính cảnh cáo cậu. Tiêu Lỗi đặt đồ ăn xuống rồi tiếp tục làm việc, khi quay lại kiểm tra thấy trong hộp không còn lại gì, lòng khẽ mỉm cười.

Sau lần đó, mèo nhỏ như có ý thức, tối tối vẫn đứng tại chỗ cũ chờ Tiêu Lỗi mang đồ ăn tới. Có lần cậu thử vuốt ve lông mèo nhỏ, nó cũng không phản ứng mặc cậu sờ sờ. Tiêu Lỗi không khỏi cao hứng, đặt tên cho mèo nhỏ là Tiểu Hắc, cũng bởi lông Tiểu Hắc thuần một màu đen.

Hôm nay mèo nhỏ tới thật sớm, lại không ở cửa sau chờ cậu. Lúc này công việc còn lại không nhiều, cậu ngồi xuống vuốt ve Tiểu Hắc một chút. Mèo nhỏ cà cà lòng bàn tay cậu, sau nhả từ miệng ra vật gì đó vào lòng bàn tay cậu. Tiêu Lỗi nhìn lòng bàn tay mình, bên trong là một khối đá dẹt dẹt, chỉ lớn bằng hai đốt ngón tay nhưng có màu ngọc bích sáng bóng.

“Tiểu Hắc ngươi không phải muốn tặng ta viên đá này để cảm ơn đó chứ, còn đi cửa lớn nữa, haha” – cậu cười xoa xoa đầu mèo nhỏ.

Tiểu Hắc như hiểu ý, meo meo hai câu lại liếʍ liếʍ tay cậu, Tiêu Lỗi bị liếʍ nhột, cười thật sáng lạn.

Trình Minh Hạo đang lái xe trên đường lớn, hai mắt không mấy tập trung nhìn ven đường. Bất chợt đập vào mắt anh lại là thân ảnh mà anh từng mơ hồ tưởng nhớ. Ánh đèn từ đường phố và hàng quán chiếu lên cơ thể cậu, làn da cậu như hấp thu ánh sáng mà trở lên trong suốt, khóe miệng cười đến rạng rỡ, đuôi mắt cũng cong lên thành hai hình trăng nhỏ, đồng phục có phần hơi rộng khiến cổ áo hơi trễ khi cậu ngồi xuống, thấp thoáng thấy xương quai xanh tinh tế. Trong một thoáng ngẩn người, Trình Minh Hạo cảm tưởng nếu có thêm đôi cánh, tiểu thiên sứ này sẽ bay vụt đi, bay khỏi tầm mắt anh.

Cảm giác l*иg ngực hơi nóng lên, anh ngừng phắt xe lại, yên lặng quan sát cậu cho đến khi cậu trở lại trong quán ăn. Trình Minh Hạo không lí giải được cảm xúc mà anh có hiện tại là gì. Anh là nam giới, đối với nhu cầu tìиɧ ɖu͙© luôn không ngược đãi bản thân mình, tình một đêm hay bạn giường ngắn hạn gì cũng có. Nhưng đó chỉ là mối quan hệ về thể xác, anh chưa từng đặt tình cảm của mình cho bất cứ ai. Lúc đầu xác thực có nhớ nhung thân ảnh kia là bởi vẻ ngoài của cậu, suy nghĩ muốn tìm hiểu về cậu không có bao nhiêu. Nhưng hiện tại Trình Minh Hạo lại có ý nghĩ muốn xác lập một mối quan hệ nghiêm túc với cậu thanh niên này. Anh còn tự cười bản thân mình, 30 năm không trải qua chuyện yêu đương, đối tượng khiến anh muốn động tâm thế mà lại là nam.

Trình Minh Hạo dứt khoát đậu xe, bước nhanh vào quán ăn. Thời điểm anh bước vào quán đã gần 11 giờ, quán không còn bao nhiêu khách. Nguyên bản có ba nhân viên phục vụ thì hai người đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, duy có một người nhỏ gầy đang chỉnh lí lại bàn ghế xung quanh – là cậu nhóc khiến Trình Minh Hạo có cảm xúc lạ thường kia.

Tiêu Lỗi trưởng thành trong cô nhi viện cũng không phải thiếu ăn, nhưng thân thể cậu có chút đặc thù, muốn tăng chiều cao cần thực phẩm bổ dưỡng thúc đẩy. Cô nhi viện thì nào có thời gian và kinh phí để cho một đám các cậu phát triển hoàn mĩ, đủ ăn đủ mặc còn được đi học đã quá tận trách. Vì lí đó mà Trình Minh Hạo thân cao 1m88 nhìn Tiêu Lỗi 1m65 thấy cậu thật quá nhỏ con.

Quán ăn không tính là lớn, khách tới chủ yếu là người dân sinh sống xung quanh, loại người gì cũng có, từ công nhân đến nhân viên văn phòng bình thường. Đồ ăn cũng tính đa dạng, giá có đắt rẻ, làm công một ngày cũng đủ chi trả cho một bàn có rau dưa thịt cá rẻ nhất.

Lúc này quán tuy không còn đông, nhưng Trình Minh Hạo một thân cao ngất, áo vest chỉnh tề, giày da bóng loáng, mặt mày suất khí xuất hiện trong tiệm cũng quá không phù hợp quang cảnh, dẫn đến một đám người chú mục. Người nhìn qua đã thấy có tiền như anh rất ít khi trông thấy tại mấy quán ăn loại này.

Nam nhân nhìn Trình Minh Hạo tức khắc có ghen tị không ngớt, bọn họ đi làm có người đủ nuôi thân, có người có chút dư giả tiêu xài, nhưng không ai tại đây đạt đến mức nhìn là thấy mùi tiền như anh. Nhưng bản tính con người luôn ích kỉ, như con cáo và chùm nho vậy, không hái được nho liền chê nho xanh. Họ hướng ánh mắt săm soi nhìn anh, không tìm thấy điểm gì đáng để đánh giá thì dứt khoát nghĩ anh là một kẻ thích chơi trội, giả vờ giàu có, người có tiền ai lại đi quán nhỏ như vậy ăn cơm, đầu năm nay có nhiều chủ tịch giả nghèo mà càng nhiều người nghèo giả làm chủ tịch.

Nữ nhân thấy Trình Minh Hạo thì xuân tâm nhộn nhạo, các nàng làm nhân viên văn phòng bình thường căn bản chưa thấy qua nam nhân kiệt suất như vậy. Không đánh giá đến Trình Minh Hạo có thật sự giàu có hay không, chỉ khuôn mặt kia cũng đáng giá các nàng thiếu nữ hoài xuân. Các cô gái tuổi còn trẻ vô thức chỉnh trang đầu tóc, khẽ liếc mắt mong bắt được một ánh nhìn của anh, mặc dù lọ lem chỉ là chuyện cổ tích nhưng được sánh vai với tổng tài thì ai cũng muốn thử vận may một lần.

Trình Minh Hạo trực tiếp băng qua mấy ánh mắt chăm chú nhìn mình, bước đến chiếc bàn nơi Tiêu Lỗi vừa sắp xếp lại ghế chỉnh tề. Tiêu Lỗi vừa quay đầu đã thấy một mảnh tối, lại thiếu chút va phải l*иg ngực người trước mắt, vội vàng ngẩng đầu quan sát. Trông thấy gương mặt Trình Minh Hạo lại hơi ngẩn ra, đây chẳng phải người cậu đυ.ng phải tại cửa hàng tiện lợi sao?

Tiêu Lỗi cũng có ấn tượng với gương mặt anh, bởi anh cao lớn lại soái khí, là ngoại hình mà cậu luôn mong ước, nhưng đáng tiếc gương mặt cậu có muốn suất cũng không suất nổi. Thêm nữa là cậu đυ.ng người ta, còn đương lúc mua cái đồ kia, khi đó cậu cũng lén quan sát xem anh có thấy thứ cậu mua không, còn chờ một lúc lâu tính toán để anh thanh toán trước, vô tình lại khắc ghi gương mặt góc cạnh kia vài lần.

Cậu nhìn thẳng mắt anh mất hai giây mới lấy lại tinh thần. Vốn lần đầu nghĩ người như anh mình hẳn cả đời cũng không có cơ hội gặp lại lần nữa, không nghĩ lại nhanh vậy đã tái kiến. Tiêu Lỗi lại tự nhắc nhở mình “Anh ta đến ăn cơm, căn bản không liên hệ gì đến ngươi, ngẩn ngơ cái gì?”.

Hôm đó hành động mãi không thanh toán của Trình Minh Hạo khiến cậu hơi để ý anh, nhưng nghĩ lại có khi anh đang chờ ai đó, tiện lúc đứng tại cửa hàng thôi. Tiêu Lỗi hồi thần kéo ghế cho Trình Minh Hạo, tính ngẩng lên hỏi anh muốn gọi đồ gì thì nữ phục vụ cùng ca với cậu đã nhanh chân đi tới, cất giọng mềm mại hơn vài phần so với thường ngày: “Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài muốn gọi đồ dùng gì?”

Cô gái này hơn Tiêu Lỗi 5 tuổi, năm nay cũng mới 23, ngoại hình không quá thanh tú nhưng dáng người cũng rất được, lại cũng chú tâm chăm sóc nên làn da có phần mịn màng nổi bật. Vừa rồi cô còn nói chuyện phiếm với nam phục vụ còn lại, liếc mắt thấy Trình Minh Hạo xuất hiện cũng xuân tâm nhộn nhạo, thấy anh tiến đến bàn trống liền nhanh chân đi qua. Còn nghĩ bụng thật may hôm nay cô có trang điểm sơ qua.

Tiêu Lỗi thấy cô tới tiếp đón thì lại an phận đi qua chỉnh lí những bàn bên cạnh. Quán ăn có hơn mười bàn, phục vụ chủ yếu là công nhân, thời điểm đông khách hai nhân viên qua lại có chút không xuể, vậy nên chủ quán mới tính toán thuê thêm một người là cậu. Ngoài phục vụ ra còn có hai thợ làm bếp, thu ngân thì do chủ quán tự đảm nhiệm.

Tất cả nhân viên duy chỉ có một người là nữ kia, bình thường đều được ông chủ quan tâm chiếu cố hơn chút. Thi thoảng gã cũng có hành động ám muội với cô, nhưng cô cũng không muốn phát sinh quan hệ gì với tên đàn ông béo mập ấy, chỉ tranh thủ thêm chút lợi ích mà thôi. Thời điểm Tiêu Lỗi đến ông chủ tựa hồ bỏ lơ cô ta, chăm chăm mà quan sát cậu, không cho cô tí lợi ích nào, cô nàng liền sinh chút hiềm khích với Tiêu Lỗi. Bình thường những việc dọn dẹp khi không quá đông khách đều giao cho cậu, chính mình cùng người còn lại nói chuyện phiếm, khi vắng khách thì việc gì cũng giao cậu làm. Hôm nay thấy Trình Minh Hạo soái khí như vậy mới tiến tới tranh phục vụ với cậu.

Trưởng thành tại cô nhi viện như Tiêu Lỗi không ai có cái nhìn màu hồng với cuộc sống bên ngoài. Cậu hiểu được xã hội phức tạp, những người bối cảnh thân phận thấp như cậu cần biết an phận, không quá áp bức liền chấp nhận. Thời điểm ở cô nhi viện trẻ em đa phần đều có ý nghĩ đó. Hơn nữa chúng rất đoàn kết, một đám chúng nếu không được nhận nuôi đều hiểu khả năng cả đời này mình cũng không có người thân. Những đứa trẻ lớn lên cùng nhau luôn tự tìm cách chiếu cố lẫn nhau, không hề có chuyện bắt nạt khi dễ. Khi được đi học cậu cũng có tiếp xúc qua mấy người có gia cảnh tốt, tỏ thái độ hơi khinh miệt và xa cách với Tiêu Lỗi. Nhưng khi ấy cậu ngoài học còn phải tự đi làm thêm kiếm tiền, mặc dù tự ti cũng không có hơi sức mà suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại chỉ là làm thêm chút việc, cậu không thấy nặng nhọc gì, cô nàng cũng không phải hay bắt bẻ hay cố ý gây sự với cậu, cậu chỉ nghĩ mình là người mới, làm nhiều hơn một chút là đương nhiên.

Trình Minh Hạo nguyên bản còn tưởng cậu sẽ phục vụ mình, không nghĩ đến sẽ là người khác. Anh đến đây cũng không phải để ăn, nhất thời cũng không nghĩ gọi đồ gì, chủ yếu nghĩ muốn nói chuyện với thân ảnh nho nhỏ kia.

“Tôi đợi người, lát sau sẽ gọi” – anh trầm giọng đáp.

“Vậy quý khách cứ thong thả chọn món, cần gì cứ gọi tôi” – cô nàng phục vụ lại cất giọng mềm mại, đưa menu về phía anh.

Trình Minh Hạo quả thật ít khi ăn tại những quán ăn nhỏ như vậy, anh không thích khi ăn xong còn bị mùi đồ ăn khi nấu nướng quấn quanh thân, hơn nữa cũng không chắc đảm bảo vệ sinh. Nhìn xuống thực đơn, lại thấy đồ dùng và bàn ăn có phần hơi đơn sơ nhưng được lau dọn thập phần sạch sẽ, không khỏi liến nhìn người vừa chỉnh lí là Tiêu Lỗi.

Vừa rồi cậu ngẩn ra nhìn anh hai giây, Trình Minh Hạo cũng tranh thủ nhìn rõ cậu. Đôi mắt cậu ngước lên phối với gương mặt nhỏ nhắn, lông mi thật dài như cánh quạt nhỏ. Vì lau dọn nên trán cậu có vài giọt mồ hôi mỏng, đôi gò má cũng có phần hơi ửng hồng, thập phần xinh đẹp. Ba lần gặp mặt, lần đầu cậu bịt mặt kín mít, lần hai dù thấy nhưng cũng ở khoảng cách xa, lần này thì hoàn hảo nhìn rõ. Nhưng Trình Minh Hạo còn chưa kịp thu hết bộ dáng cậu vào mắt thì cậu đã lại quay đi mất.

Nữ nhân viên phục vụ rời đi nhưng vẫn luôn quan sát Trình Minh Hạo, tựa hồ chỉ cần một ánh mắt anh tiếp xúc với cô là cô sẽ lập tức tiến lại. Trình Minh Hạo liếc mắt nhìn Tiêu Lỗi, cậu đang lau dọn cách anh một bàn, vừa lúc khách cạnh bàn anh ngồi rời đi, cậu liền tiến lại thu dọn. Trình Minh Hạo nhân lúc này mở lời.

“Này cậu”- chất giọng trầm thấp vang lên

Tiêu Lỗi ngẩng đầu, nhận ra anh đang nói cậu, vội trả lời:

“Xin hỏi ngài có yêu cầu gì?”

“Nơi này món nào được ưa chuộng nhất?” – anh vừa nói vừa nhìn cậu chăm chăm.

Ngô Lỗi nhất thời ngây ra, cậu mới đến đây làm nửa tháng, quán bán đồ ăn cũng đa dạng nhưng không có món gì quá đặc sắc, chỉ có món mì nước là được phục vụ nhiều, nhưng vì món đó là rẻ nhất nên được đám công nhân ưa chuộng. Cậu nhìn Trình Minh Hạo một thân đồ tây sang trọng, không thể gợi ý anh ăn mì nước đi?

“Ngài có thể thử phần mì trộn đặc biệt, món đó mới được thêm vào không lâu, khách đều tới thử qua” – Ngô Lỗi nhẹ nói, giọng cậu không trầm như Trình Minh Hạo, êm êm nhẹ nhàng, thập phần dễ nghe.

“Lấy một phần”

“Xin ngài đợi một lát” – Nói xong cậu đi báo lại với đầu bếp.

Nữ phục vụ bên kia vẫn luôn ở quan sát Trình Minh Hạo, tính toán anh có ý muốn gọi món liền lập tức đi tới. Nào ngờ anh lại hướng Tiêu Lỗi gọi món, cô không thể xuất hiện trước mặt anh.

Mì xào xong, cô chủ động nhận bưng lên cho Trình Minh Hạo, còn sai Tiêu Lỗi đi dọn dẹp và đổ rác.

Trình Minh Hạo tất nhiên muốn Tiêu Lỗi là người phục vụ mình, thấy không phải cậu thì có chút ngoài ý muốn, nhưng anh cũng không chỉ định cậu phục vụ, việc này không thể trách. Cái chính là cậu lại biến mất luôn khỏi quán ăn, anh có tìm kiếm cũng không thấy.

Cái gọi là mì trộn đặc biệt cũng chỉ là thêm vài thành phần thịt cá, Trình Minh Hạo ăn qua vô số món ăn cao cấp, hương vị tô mì này tất nhiên không vừa ý anh, nhưng cũng không quá dầu mỡ, hoàn hảo anh muốn kéo dài thời gian ở tại quán, có thể ăn chậm một chút.

Chừng 10 phút sau Tiêu Lỗi mới đổ rác trở lại, hôm nay có chút đông khách, rác chất thật nhiều, thời gian xử lí cũng lâu hơn. Trình Minh Hạo liếc mắt đã thấy cậu quay lại. Nhưng quay lại rồi cũng chỉ có thể nhìn, liền băn khoăn một trận. Đáng thương cho anh đã là đại nam nhân 30 tuổi, quản lý cả một tập đoàn lớn, hiện tại muốn tiếp cận một cậu nhóc lại không có biện pháp chính đáng.

Trình Minh Hạo anh tung hoành trên thương trường có hơn mười năm, ngoài thủ đoạn thì còn luyện được một đôi mắt nhìn người không tồi. Anh biết tiếp cận trực tiếp sẽ khiến tiểu mĩ nhân này chạy mất, cậu quá rụt rè thu mình, luôn ở sợ hãi gì đó, cần từ tốn mà chính đáng.

Cậu là phục vụ, vậy muốn cậu đến gần chỉ có kiếm cớ để cậu phục vụ anh. Trình Minh Hạo nghĩ gì làm nấy, anh nhìn thẳng Tiêu Lỗi ý muốn cậu tiến tới, nhưng cô nàng kia lại chạy tới trước, anh muốn chỉ đích danh cậu, nhưng không quen không biết, anh sợ dọa sợ cậu mất. Đành gọi thêm đồ uống.

Liên tiếp vài lần gọi cũng chỉ có nữ phục vụ kia tới, dù lần nào anh cũng nhìn cậu. Trình Minh Hạo đành dừng lại, cả buổi vẫn liếc nhìn cậu, quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Lỗi. Cậu vẫn luôn bận rộn làm những việc lặt vặt, không ngồi không lúc nào mặc dù khách nhân đã ngày càng ít. Nháy mắt anh đã ngồi tại quán được nửa giờ, cô nhân viên kia tới nói gì đó, Trình Minh Hạo thậm chí không nghe lọt tại giọng nói quá yểu điệu của cô ta, nhưng anh nhận ra quán sắp đóng cửa, hiện khách chỉ còn một mình anh.

Trình Minh Hạo thanh toán tiền, liếc nhìn Tiêu Lỗi rồi ra khỏi quán ăn. Anh cũng không trực tiếp lái xe về mà muốn đợi cậu nhóc kia tan ca, lén nhìn xem cậu đi hướng nào.

Chuông điện thoại vang, là tin nhắn từ trợ lí, Trình Minh Hạo cau mày, bất đắc dĩ rời đi.

Anh vừa đi không lâu thì Tiêu Lỗi cũng tan làm, chủ quán có ý muốn cậu nán lại chỉnh lí quán, cậu liền nói mình đã thu xếp ổn thỏa. Hắn liệt kê vài việc nhưng cậu đều đã làm xong từ trước, Tiêu Lỗi lấy lí do trễ chuyến xe mà chạy nhanh khỏi quán.

Cậu luôn mơ hồ cảm giác gã chủ quán béo mập kia quá để ý cậu, cậu vẫn nên tránh xa hắn ta một chút. Từ trước đến giờ cậu luôn để ý ánh mắt người khác, bởi cậu luôn sợ sẽ có người biết bí mật xấu xí kia của mình. Từ khi cậu lên cao trung đến nay thi thoảng sẽ có những bạn học nam nhìn cậu chằm chằm. Khi đi làm cũng có những nam nhân dùng ánh mắt quái lạ nhìn cậu, làm ở công trường cũng vậy mà ở quán ăn cũng vậy. Những ánh mắt ấy khiến cậu càng thêm sợ hãi, sợ hãi có người biết bí mật cơ thể cậu, đôi khi cậu nghĩ có hay không họ thấy điểm bất thường nên mới nhìn cậu như vậy.

Tiêu Lỗi vô thức nhớ lại nam nhân soái khí kia, anh ta…cũng nhìn cậu chằm chằm. Nhưng cậu không phân biệt được ánh mắt của hắn với những người trước đó. Trước đó nam nhân nhìn cậu luôn có sự trần trụi, còn hắn nhìn cậu…tựa hồ là chỉ nhìn cậu đơn thuần thôi.

Ban đêm mùa hạ tại H thị không còn cái nóng đổ lửa, ánh nắng chói chang được thay bằng thứ ánh sáng mờ ảo toát ra từ những chuỗi đèn LED của dãy nhà cao tầng. Gần nửa đêm, H thị vẫn còn vẻ tấp nập, những quán ăn đóng cửa, nhường chỗ cho quán nhậu, khu hát hò, … Mọi thứ trước mắt Tiêu Lỗi như một cái guồng quay, quay thật nhanh thật nhanh, cậu nếu dừng lại sẽ bị guồng quay đè ép, mà cậu cũng không biết mình phải quay theo con quay ấy đến khi nào.

Ánh sáng phố thị chiếu rọi khiến cậu cảm nhận bản thân mình thật nhỏ bé. Cậu chợt nhớ những em nhỏ tại cô nhi viện mà cậu đã chăm sóc, nhớ khoảng thời gian được đi học, nhớ vυ' Trương, cậu hiện tại thật đơn độc. Tiêu Lỗi mạnh miệng nói sẽ trở thành phú hào rồi trở lại chăm sóc vυ' Trương, nhưng hiện tại việc nuôi sống chính bản thân cũng khiến cậu bề bộn. Cậu mệt mỏi với việc luôn phải cẩn trọng, luôn phải đề phòng, có đôi khi cậu nghĩ nếu mình không có thân thể dị tật phải hay không ba mẹ sẽ không bỏ rơi cậu, như vậy hiện tại cậu có thể đang học đại học, đang theo đuổi lí tưởng nào đó. Ý nghĩ ấy đôi lúc sẽ khiến cậu thật khổ sở, sẽ khiến cậu càng thấy mệt mỏi.

Không, có lẽ không như cậu nghĩ, ba mẹ cậu thật không phải vì thân thể cậu mà bỏ rơi cậu, mà vì họ không đủ khả năng nuôi dưỡng cậu chăng. H thị phồn hoa cũng không phải không có người nghèo khổ, có thể họ không có tiền lo cho cậu ăn học nên mới đưa cậu đến cô nhi viện. Nếu cậu được một gia đình tốt nhận nuôi cậu sẽ có một cuộc sống sung túc, nếu không cậu cũng sẽ có phương tiện ăn học hết trung học. Có thể là vậy, có thể là vậy, không, không phải có thể, chắc chắn là vậy. Nếu cậu nghĩ vậy, cậu liền thấy bản thân mình kiên cường hơn rất nhiều, nó khiến cậu có sức lực để lại đối mặt với guồng quay cuộc đời khắc nghiệt như muốn nghiền nát cậu kia.

Tiêu Lỗi lên chuyến xe cuối hướng về khu trọ của công nhân. Gió mang theo hơi ẩm của mùa hè phả lên mặt cậu, xua đi những ý nghĩ miên man trong đầu, đọng lại hình ảnh đôi mắt màu hổ phách của nam nhân kia, cậu chợt nghĩ: “Ánh nhìn ấy…không có ý xấu đi?”