Ánh nắng chói chang của mùa hạ chiếu rọi mọi ngõ ngách của thành phố H. Thời điểm cuối tháng 6 là lúc nắng hạ gắt gao nhất, chói đến nhìn rõ từng tầng khói bụi của lớp lớp xe cộ qua lại trên lòng đường.
Tiêu Lỗi từ trên xe khách bước xuống, chênh lệch nhiệt độ khiến cậu có hơi choáng váng, vô thức chau lại đôi mày. Ánh nắng nhanh chóng phủ kín cơ thể cậu, thân hình thon gầy trông có phần đơn bạc, làn da trắng nõn được tưới thêm nắng vàng càng trở nên trong suốt. Kéo theo chiếc vali sờn góc cũ kĩ, nâng lên ba lô đeo trên vai, thân hình mảnh khảnh khiến chiếc ba lô thoạt nhìn có phần quá khổ. Cậu sải bước tìm địa chỉ phòng trọ trên mảnh giấy nhỏ hơi nhăn nhúm, bắt đầu cuộc sống tự lập tại thành phố H.
Tiêu Lỗi vừa tròn 18 tuổi, là một cô nhi. Từ khi mới sinh cậu đã được đặt trước cổng cô nhi viện thành phố H. Cũng không hẳn là mới sinh, lúc đó cậu phải được 1 tháng tuổi rồi đi, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn lộ ra dưới lớp khăn bông nằm trong thùng bìa giấy. Cạnh cậu cũng không có vật dụng đi kèm như tã lót hay sữa bột, duy chỉ có một mảnh giấy ghi ngày sinh và tên họ – Tiêu Lỗi.
Trải qua 18 năm sinh sống trong cô nhi viện, Tiêu Lỗi an an ổn ổn lớn lên. Lại nói, H thị là thành phố tấp nập giàu có, người quyên góp từ thiện cho cô nhi viện không ít, cô nhi viện từ đó cũng có kinh phí mà lo cho một đám lớn nhỏ như Tiêu Lỗi sinh hoạt cơ bản. Không thiếu cơm ăn nhưng Tiêu Lỗi thân một nam hài tử lại lớn thật chậm, khung xương nhỏ nhắn như nữ hài tử, toàn thân không có mấy lạng thịt bao bọc. Cộng thêm cậu lớn lên hoàn hảo thực xinh đẹp, mũi nhỏ nhắn thanh tú, môi hồng nhuận, mắt hai mí thật to tròn rõ nét, gắn trên gương mặt nhỏ của cậu liền chiếm phần nổi bật. Toàn bộ đặc điểm gom lại khiến cậu trông như một tiểu muội tử khả ái.
Vυ' Trương hay khen cậu nói: “Tiểu Lỗi là hài tử đáng yêu nhất a”. Nguyên lí cậu lớn lên đáng yêu như vậy sẽ được một gia đình không tồi nhận nuôi mới đúng. Nhưng danh sách hài tử được nhận nuôi luôn không có tên cậu. Lúc đó tuổi còn nhỏ cậu còn tự cho là mình kém may mắn, sau này lớn lên cậu mới rõ nguyên nhân, là cơ thể cậu có khiếm khuyết, cậu thế nhưng là song nhi.
Chuyện Tiêu Lỗi là song nhi thật ra cũng không mấy ai biết, ngoài bản thân cậu cũng chỉ có viện trưởng và vυ' Trương trông thấy cậu cái đêm cậu bị vứt bỏ. Mỗi đợt nhận nuôi cậu đều được đưa ra ngoài, tuổi lớn rồi thì lại không ai ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu nữa. Nhỏ thì vυ' Trương dặn cậu không được tùy ý lộ thân thể cho người khác nhìn, lớn thì cậu càng không dám để cho người khác nhìn thân thể mình. Nhớ lúc cậu nhận ra mình là cái quái dị cơ thể, Tiêu Lỗi chui một góc khóc lớn một hồi. Vυ' Trương tìm cậu cả nửa buổi, sau tìm thấy cậu toàn mặt nước mắt, bà liền không nói gì ôm cậu khóc nấc theo. Bà nói: “Không sao, không có việc gì, con vẫn là đứa nhỏ đáng yêu nhất”. Che che giấu giấu, liền đến năm 18 tuổi.
Chính sách của cô nhi viện không sai biệt lắm, trưởng thành 18 tuổi liền phải li khai. Vυ' Trương thật tâm đau cậu, tiễn cậu một hồi khóe mắt liền hồng hồng. Bà chăm sóc qua bao nhiêu đứa nhỏ, duy chỉ Tiêu Lỗi khiến bà không an tâm. Cậu thân thể gầy yếu lại khiếm khuyết, không phụ mẫu không chốn nương tựa, sau này làm sao tìm đối tượng cùng chung sống đây.
“Ngươi tuy 18 tuổi nhưng vẫn là hài tử, sau này sinh hoạt cẩn thận, đừng để bị người ức hϊếp, vυ' thật đau ngươi a”
Cậu gia vẻ cười cười trấn an bà: “Vυ' đừng khóc, con đi rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau này thành đại phú hào liền đón vυ' về hưởng phúc”
Vυ' Trương biết cậu không muốn bà buồn, liền thành thành thật thật tiễn cậu đi.
Thanh niên sống trong cô nhi viện đến năm 18 tuổi thật ra không nhiều lắm. Cô nhi viện chỉ có thể trang trải cho lũ trẻ học trung học, học hết trung học xong nhiều người chọn đi học nghề, có công việc ổn định cũng có thể li khai sớm. Tiêu Lỗi thành tích học tập tốt, xin đủ thứ trợ cấp từ nhà nước cộng thêm tự làm thêm 2-3 việc bán thời gian bù phí mà học qua cao trung. Thế nhưng đại học với cậu vẫn là mơ tưởng. Dù sao hoàn thành phổ thông cũng giúp cậu có cơ hội việc làm tốt hơn.
Cô nhi viện cũng cấp cho cậu một khoản tiền nhỏ, đồng thời tìm cho cậu một căn trọ tạm thời, nơi mà cậu phải tìm hiện tại.
Quanh co qua mấy con ngõ, cậu đến một khu trọ cũ dành cho công nhân. Khu trọ này thật sự cũ đi, lớp sơn trên tường loang loang lổ lổ, từng mảng rêu bám trên đường ống dẫn nước, nom có phần ẩm thấp. Tiêu Lỗi không chê trách gì, cô nhi viện thu thập cho cậu như vậy cũng đã tính là tận lực, nếu không có lẽ cậu đến tìm một nơi trú ngụ cũng khó khăn.
Khu trọ gồm năm tầng lầu, mỗi tầng bốn phòng trọ, phòng của cậu nằm trong góc lầu ba, không quá cao, cũng thực hợp ý Tiêu Lỗi.
Gần đến giờ nghỉ trưa, vài căn trọ vang lên tiếng xào nấu đồ ăn, mùi hương bay vào mũi Tiêu Lỗi làm bụng cậu có chút biểu tình. Cậu thầm than: “Lát rồi lại phải ăn mì gói, tiết kiệm hơn mấy đồng so với mua một phần cơm”
Xách theo đống hành lí lên phòng, trán cậu bởi trời nóng mà đổ một tầng mồ hôi mỏng. Phòng trọ chỉ vẻn vẹn 20m2, một phòng tắm nhỏ, gian bếp với chậu rửa cũng thực nhỏ nằm gần ban công để tiện thông khí. Vật dụng trong nhà không nhiều, chỉ có một chiếc giường đơn kèm tủ đồ bằng vải bạt. Tường nhà quét một lớp vôi chống ẩm, còn dán thêm lớp giấy mỏng, thoạt nhìn sạch sẽ như vừa được quét tước qua.
Cậu chỉnh lí một chút rồi muốn ăn chút mì gói lót dạ. Mì gói là vυ' Trương giúp cậu mua, nhét đầy balo cậu. Tiêu Lỗi ăn mì xong liền cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến, cậu nằm trên chiếc giường lót tấm đệm mỏng nghỉ ngơi.
Cậu là một song tính nhân nhưng chưa từng đi khám qua bệnh viện, cô nhi viện lại cũng muốn che giấu nên không có dẫn cậu đi kiểm tra. Cậu không biết bộ phận nào của mình phát triển hoàn thiện hơn, có thể làm phẫu thuật hay không. Nhưng là cậu không có ngực như nữ nhân nên cậu đoán mình hẳn là nam nhiều hơn đi. Nữ tử 14 tuổi sẽ có triều kì, cậu tuy có nữ quan nhưng có lẽ là do dị dạng nên 17 tuổi mới xuất hiện đau bụng. Cũng có bài huyết nhưng không nhiều, đại khái khó chịu 2-3 ngày liền khỏi, nguyệt sự của cậu cũng không đều, từ đó đến nay cũng không quá mấy lần. Hôm nay trùng hợp cơ thể đau nhức mệt mỏi, cậu ngủ một giấc thẳng đến xế chiều, tỉnh dậy cảm giác dưới thân không thích hợp, kiểm tra thật đúng là đến nguyệt sự.
Chuyện cậu là song tính còn có vài người biết, nhưng nguyệt sự chỉ có mình cậu biết. Thời điểm đó cậu cũng đã 17, không muốn lại có người biết mình còn có biểu hiện xấu hổ nan kham như vậy nên ngay cả vυ' Trương cậu cũng không nói.
Bài huyết tuy ít nhưng chung quy vẫn cần có đồ dùng của phụ nữ. Cậu tưởng mua nhưng sợ bị bắt gặp, luôn bắt xe thật xa đi mua. Lúc mua cũng lén lén lút lút, may sao nhân viên bán hàng thấy mặt Tiêu Lỗi xinh xắn, nhầm cậu với nữ giới nên cậu an ổn mà giải quyết vấn đề khó nói này.
Hôm nay đau bụng cũng thật xui xẻo, công tác thoát li cô nhi viện khiến cậu phân tâm một thời gian, đồ dùng cho nguyệt sự đã không còn dư, cậu liền rối rắm một trận.
“Cơ thể này…thật bất kham a”
Nguyệt sự làm cậu càng thấy bản thân tủi nhục, không dám đối mặt người. Nhưng cậu còn có công chuyện phải làm, không thể nằm không trong nhà được. Cậu cần thiết tìm một việc làm, cậu cần kiếm tiền.
Cô nhi viện giúp cậu trả ba tháng tiền nhà, lại cấp cậu 1000 đồng sinh hoạt phí, rất nhanh liền phải hết, cậu cần tự mình xoay sở.
Trước đây Tiêu Lỗi còn ở cô nhi viện công việc có thể làm cho trẻ vị thành niên không nhiều, chỉ có bán thời gian hoặc gia công sản phẩm tại gia. Hiện nay cậu đã 18, cũng có bằng phổ thông, cậu muốn tìm một công việc tốt hơn một chút.
Suy nghĩ nửa ngày Tiêu Lỗi vẫn là đứng dậy đi mua đồ. Trời đã xế chiều, nếu đi quá xa liền không kịp bắt xe về. Cậu trùm mũ che khuất nửa khuôn mặt, lại đeo thêm khẩu trang, đi tới cửa hàng tiện lợi.
Cậu không đi tiệm tạp hóa, bởi tiệm tạp hóa là dân thổ cư kinh doanh, cậu sợ bị thấy mặt, cậu còn muốn mua đồ dùng thực phẩm ở đó nữa, chung quy cửa hàng tiện lợi vẫn có chút mắc.
Tiêu Lỗi trước chọn một ít đồ sinh hoạt cá nhân, sau mới len lén bỏ thêm đồ dùng cho nguyệt sự. Đi qua gian hàng bánh kẹo, cậu chợt dừng lại. Tiêu Lỗi thích ăn kẹo, đặc biệt là kẹo đào, cậu nhìn gói kẹo đào trên kệ, nhấc lên nhìn nhìn rồi lại đặt lại. “Thôi vậy”- cậu khẽ nói.
Gói kẹo chỉ 20 đồng, thế nhưng cậu luyến tiếc, phải biết cậu hiện tại cũng chỉ có 1000 đồng.
Tiêu Lỗi quay đầu định ra quầy thu ngân, cậu đội mũ che quá nửa mặt lại cúi đầu thật thấp, không chú ý va phải một l*иg ngực rắn chắc.
“Ưm…” Tiêu Lỗi bị đυ.ng đau khẽ ngẩng đầu lộ ra đôi mắt to ngước nhìn người mình vừa đυ.ng phải. Mắt cậu mở lớn trong vài giây, người này…thật là soái!
Cậu đυ.ng vào là một nam nhân, vóc người cao lớn, cao hơn cậu hơn một cái đầu, bả vai rộng hiện lên sau lớp áo vest phẳng phiu, nước da màu lúa mạch khỏe khoắn, ngũ quan như điêu khắc hài hòa trên gương mặt góc cạnh rõ ràng. Nam nhân mang vẻ đẹp trưởng thành nam tính, trái với vẻ âm nhu của Tiêu Lỗi, là vẻ ngoài có thể thu hút bất kì nữ nhân nào.
Anh cúi người nhặt bao thuốc lá bị cậu đυ.ng rớt, nheo đôi mắt hẹp dài nhìn cậu. Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Đau?”
Cậu nhận ra mình thất thần, vội trả lời: “Không…không vấn đề gì, xin lỗi anh”
Giọng cậu có hơi lắp bắp, lại cúi đầu, mong nam nhân không nhìn rõ mình, nhưng lại cười khổ, anh ta cũng chỉ là người lạ, nhìn rõ mình thì cũng đâu có cơ duyên gặp lại. Cậu khá chắc chắn suy nghĩ của mình, nhìn cách ăn mặc của nam nhân này, Tiêu Lỗi có thể nhận thấy khác biệt giữa mình và anh ta, khả năng họ có thể tiếp xúc liền bằng không.
Nghĩ vậy cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân, nhẹ giọng: “Xin lỗi, tôi không chú ý, làm phiền ngài rồi” nói xong quay người đến quầy thu ngân. Nam nhân cũng sải bước theo sau, tay chỉ cầm bao thuốc hồi nãy.
Lúc thanh toán tiền cậu cố ý chờ lượt cuối, nhưng chờ mãi vẫn không chờ được nam nhân kia thanh toán trước. Cậu mơ hồ cảm nhận nam nhân đang quan sát mình, nhưng rồi gạt đi ý nghĩ đó, có thể cậu mang cơ thể dị tật liền luôn có cảm giác người xung quanh luôn đánh giá mình.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, cậu bước nhanh lên thanh toán lúc không còn ai, nam nhân cũng từ từ tiến lại quầy. Nhân viên thu ngân quét mã từng món đồ, đến phiên món đồ kia thì thoáng nhìn cậu, cậu chạm mắt với cô rồi theo phản xạ cúi đầu. Như mọi nơi, thu ngân nhầm tưởng cậu là nữ, còn nhìn cậu cười thân thiện.
Cậu không nói gì, thanh toán hóa đơn bước vội ra khỏi cửa hàng. Nam nhân chỉ mua một bao thuốc lá, sải bước dài liền theo ra cùng cậu.
Tiêu Lỗi không phát hiện nam nhân mình đυ.ng phải vẫn luôn ở quan sát, khẽ ôm ngực nhẹ thở ra, rảo bước đi về phòng trọ.
Nam nhân rút một điếu thuốc, châm lửa rít một hơi, nhả ra làn khói phiêu lãng, quan sát thân ảnh cậu đi xa dần rồi khuất sau ngõ nhỏ, biến mất trong làn khói hư ảo. Giọng trầm thấp khẽ vang: “Đẹp thật!”
---------------
Tiêu Lỗi một mạch rảo bước về phòng trọ, tính toán đi chào hỏi sơ qua hàng xóm cùng tầng, tiếp đó nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới bắt đầu tìm công tác kiếm tiền.
Tuổi 18 nam thanh niên vẫn đang phát triển, thường thường ham ngủ nướng nhưng Tiêu Lỗi cũng không phải thanh niên có điều kiện ngủ như vậy. 6 giờ sáng cậu tỉnh dậy, vệ sinh sau úp một tô mì lót dạ. Trước đây cậu có làm qua phục vụ cho quán ăn, nhưng chỉ vào dịp hè, còn lại cậu làm đồ gia công tại cô nhi viện. Hiện tại cậu chỉ có bằng phổ thông, công việc văn phòng yêu cầu cao cậu không hy vọng, cậu lại không có tay nghề, nhất thời việc Tiêu Lỗi có thể làm cũng chỉ có thể là công nhân hoặc phục vụ.
Làm công nhân thực dễ kiếm việc, trọ tại khu này đa phần là công nhân, hỏi thăm một chút cậu nghĩ sẽ có việc làm, nhưng cậu thật không rõ sức mình có thể kiếm được mấy đồng từ việc này. Xem xét một hồi vẫn quyết định hỏi thăm hàng xóm công việc bốc vác này nọ, hàng xóm liếc nhìn đánh giá cậu một bộ trắng trắng gầy gầy, vẫn là nói: “Công trường phía đông cách đây hai dãy nhà đang cần người, cậu có thể thử xem”
Cậu cảm ơn kèm ít đồ ăn sáng, họ cũng vui vẻ, dẫu sao ai ở những chỗ như này đều thiếu tiền, một phần ăn sáng cũng đáng quý.
Tiêu Lỗi tranh thủ thời gian công trường còn chưa mở, tìm quanh khu trọ hàng quán cần tuyển người, đáng tiếc vẫn chưa tìm được. Cậu liền bắt xe đi công trường nhận việc.
Công trường hay nhận công nhân thời vụ, chỉ cần đủ 18 tuổi liền có thể làm, tiền công theo giờ, làm tối thiểu 5 ngày. Tiêu Lỗi đến xin việc, đốc công nhìn cậu gầy yếu, mặt mày non nớt, dứt khoát kiểm tra chứng minh một hồi, xác nhận cậu đủ 18 tuổi mới nói: “Công trường thực đang thiếu người, cậu có thể vào làm, bất quá không chịu nổi có thể nghỉ, không cần làm đủ 5 ngày”. Cậu cúi đầu cảm ơn mấy lần rồi liền nhận việc.
Quả thật cậu không chịu nổi, cơ thể cậu quá yếu, làm thêm giờ nghỉ mới miễn cưỡng hoàn thành công việc của một ngày, tối về cơ bắp toàn thân đau nhức không thôi.
Sáng hôm sau Tiêu Lỗi vào một tiệm internet từ sớm, tìm kiếm việc làm gần khu mình đi lại. May mắn thấy một quán ăn tuyển nhân viên phục vụ cách khu trọ chỉ một chuyến xe, cậu nhanh chân đi ứng tuyển.
Cùng ứng tuyển còn có vài nam thanh niên trạc tuổi cậu, nhưng cao lớn hơn cậu nhiều lắm, thoạt nhìn có phần nhanh nhẹn hơn. Ông chủ quán béo mập vác chiếc bụng phệ đánh giá cậu một lượt, cuối cùng đánh rớt mấy thanh niên kia, cậu vậy mà được nhận.
Ông chủ tiến lại gần cậu nhìn chằm chằm, cậu vốn sợ hãi người khác biết bí mật của mình nên luôn tự giác tránh xa người lạ, tự động lùi về sau. Ông ta nhe hàm răng hơi ố vàng cười cười nói: “Tôi đồng ý nhận em, nhưng em không làm ca sáng mà làm ca tối, từ 8 giờ đến 11 giờ rưỡi, thế nào?”
Cậu vốn muốn làm ca sáng, không nghĩ lại thay đổi: “Có thể làm ca sáng không thưa ông chủ, tôi còn cần bắt xe về, ca tối không quá thuận tiện”
“Tầm đó vẫn có xe cho em về, tôi tăng tiền công cho em, muộn chuyến xe em có thể ngủ lại quán sáng hôm sau về cũng không sao”
Cậu chưa từng đi làm vào buổi tối, thấy có chút bất tiện, nhưng cậu cần kiếm tiền, thấy có giải pháp hợp lí cho vấn đề đi lại thì cũng đồng ý nhận việc.
Ông chủ hài lòng cười cười vỗ vỗ vai cậu, cậu mơ hồ cảm giác bàn tay mập mạp nhu nhu bả vai mình, hơi rụt người né tránh, nhưng chỉ nghĩ là mình lại quá nhạy cảm.
Vì làm ca tối nên sáng cậu vẫn tranh thủ đi công trường. Tính toán nhận thêm một công việc khác, đảm bảo chi tiêu sau liền không làm loại việc này nữa.
Cậu mặc đồ lao động xanh đậm, đầu đội mũ bảo hộ nhưng không ngăn được ánh nắng chiếu lên nửa gương mặt. Mồ hôi tinh mịn khiến tóc mai hơi dài của cậu dính sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua lại thêm phần kiều mị.
Cách cậu một khoảng, nơi phòng trực của tổng đốc, một đôi mắt hổ phách hẹp dài sắc bén quan sát nhất cử nhất động của cậu. Nam nhân chỉ thoáng nhìn qua liền nhận ra cậu trong đám người, tầm mắt từ đó chưa hề rời cậu một chút. Thoáng thấy cậu dừng tay lau mồ hôi trên trán, khẽ nhíu mày xoa xoa vùng bụng, anh chợt khẽ cười.
“Ông chủ, ngài xem gì chăm chú mà còn cười vậy?” – trợ lý phía sau kinh ngạc hỏi, sếp y thật hiếm khi cười, mà khi cười thì chuyện không may thường xảy ra.
“Tây thi ôm ngực” – Nam nhân trầm giọng đáp
“Hả?” – Trợ lý ngơ ngác, một bộ không hiểu gì, giữa công trường như này lấy đâu ra mà có cảnh Tây tử bổng tâm?
Cạch một tiếng, đốc công tiến vào phòng, lễ độ hướng nam nhân trong phòng nói: “Trình tổng, không biết ngài tới xem công trình, tiến độ vẫn theo như dự kiến, ngài có gì không hài lòng không?”
Trình Minh Hạo quay đầu, cất giọng trầm trầm: “Tiện đường ghé qua, tiến độ không sai biệt lắm, rất phù hợp”
Nói xong lại quay đầu nhìn cửa sổ, ngoài ý muốn không thấy thân ảnh nho nhỏ kia đâu. Lướt tìm một hồi, xác định người kia đã không ở trên công trường nữa, mày khẽ nhíu, quay đầu nói: “Tôi muốn danh sách toàn bộ nhân công làm việc ngày hôm nay”
“Dạ, có gì không ổn với nhân công thưa ngài?”- đốc công có phần khó hiểu.
Trợ lý nhanh nhẹn đáp: “Trình tổng yêu cầu, ông chỉ cần đưa danh sách là được, không cần hỏi nhiều ít lí do tại sao”
Đốc công hơi toát mồ hôi đưa lên danh sách. Trình Minh Hạo nhìn lướt qua, công nhân chính thức bao gồm tên họ, năm sinh, địa chỉ quê quán còn kèm theo ảnh. Không thấy ảnh người nọ, vậy hẳn là làm thời vụ thôi đi?
Không như ý nguyện, danh sách công nhân thời vụ chỉ gồm tên, tuổi và địa chỉ, không kèm theo ảnh, nhất thời Trình Minh Hạo không khỏi có chút bực mình. Anh cũng hơi kì lạ bản thân, mới gặp người nọ lần thứ hai, vậy mà lại muốn điều tra người ta cặn kẽ như vậy. Có chút tự giễu bản thân, ném trả lại danh sách, người nọ nếu vẫn còn đến công trường sẽ có cơ hội gặp mặt không phải sao, hai lần gặp gỡ cũng không tính là hữu duyên.
Trình Minh Hạo cố ý sắp xếp một chút công việc cạnh công trường, xong lại tiện thể lấy lí do ghé qua giám sát. Nhưng là vẫn không có thấy người nọ, liền ghé qua 2-3 lần cũng không chạm đến thân ảnh kia. Anh nhẹ thở ra: “Vẫn là một người qua đường xinh đẹp”
Nhận định không có duyên gặp gỡ, sau đó Trình Minh Hạo liền theo lịch trình bình thường mà làm việc, thầm nghĩ liệu thuận theo tự nhiên có gặp lại cậu lần nữa hay không.
Buổi sáng hôm đó làm việc tại công trường Tiêu Lỗi đột nhiên đau bụng, thầm nghĩ chắc có lẽ do nguyệt sự chưa dứt liền xin đốc công thanh toán tiền công rồi dứt khoát xin nghỉ. Cậu đã nhận một công việc, tái tìm thêm một việc nữa liền không lo sinh hoạt phí không đủ.
Tuy nhiên, Tiêu Lỗi không biết rằng nam nhân cậu nghĩ anh tuấn mị hoặc kia thế nhưng tìm kiếm mình, không thấy cậu sau còn đôi chút mất mát.