Thú Nhân Hung Mãnh: Nhặt Vợ Về Sinh Con

Chương 10: Không ngâm suối băng thì làm sao

Cậu bé người sói có một đôi mắt to đen láy, làn da rất trắng, lông mịn trên da cũng rất dài, đôi tai nhọn đầy lông trông cực kỳ đáng yêu.

Vừa nhìn thấy cậu bé, Đường Ninh đã thích ngay.

Không còn cảm giác sợ hãi với người sói, cô ngồi xổm xuống trước mặt cậu: “Đây là thịt nướng... tộc trưởng của em cũng thấy ngon, em có muốn thử chút không? Đúng lúc chị cũng đang đói."

Cậu bé người sói nghe nói là thịt nướng, khuôn mặt nhỏ bé hiện lên vẻ hoảng sợ: “Là nướng bằng lửa à? Em sợ lửa, thôi bỏ đi..."

Nói xong, cậu bé người sói quay đầu bỏ chạy.

Đường Ninh chỉ biết ngao ngán đứng dậy, quay lại hang núi.

Cô thật sự hơi đói, nên nhóm lửa, lấy ra phần thịt còn thừa từ tối qua, ngửi ngửi, may quá, đêm qua nhệt độ đủ thấp, thịt chưa bị hỏng.

Cô cắt nhỏ, xâu vào que nướng lên.

Mùi thơm của thịt nướng từ hang núi bay ra, khiến nhiều người sói bắt đầu nuốt nước miếng.

Cậu bé sói vốn đã bỏ chạy nhưng không chịu nổi sự cám dỗ, lại quay về miệng hang. Cậu thấy ngọn lửa cách chị nhân tộc không xa, nhưng chị ấy không hề sợ hãi.

Ngọn lửa cũng không gây hại cho chị ấy.

Cậu bé người sói bắt đầu lấy lại chút dũng cảm.

Đường Ninh đã sớm phát hiện ra cậu bé, trong lòng cười thầm, cô giả vờ vừa thấy cậu, ngạc nhiên nói: “Nhóc con, sao lại quay lại? Không phải em sợ lửa à?"

"Nhưng mà... em muốn ăn cái đó..." Cậu bé người sói lại rất thẳng thắn.

"Muốn ăn thì vào đi!" Đường Ninh cũng không keo kiệt.

Cậu bé người sói do dự một lúc, rồi thua trước lòng tham ăn, bước những bước nhỏ vào trong hang, cậu núp sau lưng Đường Ninh, mắt không rời khỏi miếng thịt nướng.

Nước dãi từ khóe miệng cậu nhỏ giọt xuống đất, trông rất buồn cười.

"Nhóc nói cho chị biết, tên em là gì?" Đường Ninh bắt đầu tán gẫu với cậu.

"An Thụy."

"Cổng chính của bộ tộc người sói ở đâu vậy? Sau khi ra ngoài, phải đi về hướng nào mới đến được nhân tộc?" Đường Ninh muốn moi thêm chút thông tin từ cậu bé An Thụy này.

Cô nghĩ rằng, nhân tộc vẫn tốt hơn người sói... Ít nhất họ là con người.

Sống cùng một đám không phải người, cô thật sự cảm thấy áp lực lớn lắm.

An Thụy là một cậu bé nhanh nhạy, cậu nhíu mày nghi ngờ nhìn sau đầu Đường Ninh: “Chị hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ, chị còn muốn rời khỏi bộ tộc sói sao? Chị đã là bạn đời của tộc trưởng rồi... Tối qua, hai người đã kết hợp rồi, sao có thể rời đi được?"

"Nhóc con, em hiểu cái gì? Chị không có kết hợp với tộc trưởng của em..."

Lần đầu tiên Đường Ninh đỏ mặt trước một đứa trẻ.

"Sao có thể? Tối qua là đêm trăng tròn, những người sói cái trong bộ tộc đều đi ngâm mình ở suối băng, chỉ có tộc trưởng là không đi. Nếu tộc trưởng không kết hợp với chị, thì làm sao anh ấy vượt qua được kỳ phát tình?"

An Thụy ngạc nhiên hỏi.

Cậu nghĩ rằng, Đường Ninh đang nói dối!

Đường Ninh sững sờ: “Kỳ phát tình phải ngâm suối băng sao? Nếu không ngâm thì sẽ ra sao?"

"Cha em nói, nếu không ngâm, sẽ phải chịu đựng nỗi đau bị thiêu đốt như lửa cháy. Có những người sói không chịu nổi cái lạnh của suối băng, mà cũng không thể chịu đựng nỗi đau của lửa đốt, nên đã cắn lưỡi tự vẫn..."