Hôm nay Từ Tư Niên vừa mới chuyển tới đây, không ngờ lại gặp Lâm Nhiễm ở chỗ này.
Thực ra, quyết định chuyển nhà của Từ Tư Niên cũng rất đột ngột.
Năm nay A Lễ 8 tuổi, vì không giỏi ăn nói nên không dám nói chuyện cùng mọi người xung quanh, từ lúc nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ và bệnh bạch cầu.
Năm ấy lúc bố mẹ qua đời, Từ Tư Niên bận đến chân không chạm đất. A Lễ ở nhà một mình, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng tiếng quát mắng của bọn đòi nợ ngoài cửa, cậu liền trốn trong tủ quần áo một mình, không dám khóc, thậm chí còn không dám phát ra âm thanh nào.
Cũng là một năm ấy, tình trạng của Từ Tư Niên sa sút đến cực điểm.
Anh ngày ngày chạy đi chạy lại giữa bệnh viện, tòa án, nhà và công ty. Từ Tư Niên tìm ông chủ của những công ty có thể giúp anh vay tiền, thế nhưng những người mang tiếng là bạn kề vai sát cánh cùng bố anh hồi xưa, người nào người nấy đều hận không thể tránh mặt anh.
Đến cả khuôn mặt họ anh cũng không nhìn thấy.
Lúc ấy, anh ngước lên nhìn những tòa nhà kia, lần đầu tiên thấu hiểu được sự rét lạnh của lòng người.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, Từ Từ Niên cũng đột nhiên hiểu tại sao bố lại chọn cách nhảy lầu rời khỏi thế giới này.
Ông đã sống nửa cuộc đời mình xa hoa mà kiêu ngạo, một người đàn ông sĩ diện như vậy, nào có thể chịu đựng được hoàn cảnh khó khăn như thế.
Cho nên, chỉ sau một đêm, gánh nặng dồn hết lên bờ vai Từ Tư Niên.
Anh giống như một đám mây trắng bị kéo vào vũng bùn, học cách cúi đầu, học cách hạ mình, cũng học cách ăn nói khúm núm.
Ngày ngày mất ngủ.
A Lễ ba tuổi cũng chỉ có thể trốn ở trong nhà, ôm mô hình siêu anh hùng vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt.
Mỗi ngày, việc đầu tiên Từ Tư Niên làm sau khi về nhà là bế em trai ra khỏi tủ quần áo, A Lễ sẽ dùng giọng nói ngây thơ mà tức giận hỏi anh: "Anh, sau này anh đưa em đi cùng được không?"
Từ Tư Niên vừa định gật đầu, nhưng cuối cùng chỉ vỗ lưng A Lễ: "Ngủ đi."
Đôi mắt trong suốt của A Lễ nhìn anh, nước mắt dâng lên, òa khóc trong lòng anh: "Anh, em sợ quá."
Sau đó mẹ hai người cũng qua đời, anh liền ngày ngày để A Lễ đi với mình, những cuộc sống lại giống như một cái lưới, anh càng muốn giải thoát, thì lại hãm càng sâu.
Từ Tư Niên bán hết bất động sản trong nhà, cũng bán luôn cả trang sức và túi hàng hiệu của mẹ, hầu như đồ nào có thể bán lấy tiền anh đều bán hết, tiếp đó đem công ty thế chấp, cũng có mấy người có quan hệ không tệ với bố anh lặng lẽ đưa cho anh một ít tiền, mặc dù không nhiều, nhưng đủ để xử lý trường hợp khẩn cấp.
Chỗ này một ít, chỗ kia một ít, cuối cùng anh cũng giải quyết xong món nợ kia.
Nhưng chuyện cha mẹ đều đã ra đi là không thể thay đổi, hơn nữa, khi A Lễ năm tuổi cũng được chẩn đoán là bị bạch cầu.
Lúc sau anh cho cậu đi nhà trẻ, A Lễ lúc nào cũng chỉ có một mình, mỗi ngày ôm siêu anh hùng của bản thân trong ngực. Cậu chưa từng chơi với bạn bè xung quanh, thậm chí còn không muốn nói chuyện với mấy đứa nhóc kia, đứng một mình ở trong góc.
Khi đưa cậu tới chỗ bác sĩ tâm lý, bác sĩ nói rằng cậu có biểu hiện của chứng tự kỷ.
Cậu điều trị ba năm, cuối cùng tình trạng mới có chút cải thiện.
Mấy năm nay Từ Tư Niên vừa đi học vừa đi làm, hễ có thời gian rảnh sẽ đi làm thêm, kết hợp với tiền quay chụp, cũng coi như là miễn cưỡng sống qua ngày.
Dù sao thì, giàu lên qua một đêm thì có thể dễ dàng tiếp nhận, nhưng nghèo đi sau một đêm thì cần thời gian rất dài mới có thể thích ứng.
Việc công ty phá sản xảy ra rất đột ngột, Từ Tư Niên phải rất lâu mới có thể thoát khỏi cảnh khó khăn, quả thực, hiện giờ anh cũng đã quen với nghèo khó và túng thiếu, những ngày tháng khó khăn nhất cũng đều đã phải trải qua.
Chứng kiến sự lạnh lòng cũng như ấm áp của lòng người, cũng chịu đủ cảnh dựa dẫm vào người khác, bị những người thân nhất vứt bỏ, bị bạn tốt chế giễu, sau khi đã hứng chịu đủ sự tàn nhẫn của thế gian, một người rất khó có thể trải qua cảm xúc dư thừa nào khác.
Hiện tại, thứ anh muốn bảo vệ cũng chỉ có A Lễ.
Cho nên mấy năm nay anh đều cố gắng làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho A Lễ, Từ Tư Niên luôn cố gắng tìm những chỗ có hoàn cảnh dưỡng bệnh tốt. Những lần chuyển nhà trước cũng đều là vì anh muốn tìm cho A Lễ một nơi có điều kiện sống phù hợp, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Trước đó hai người sống ở vùng ngoại thành của Ninh Giang - nơi nổi tiếng với hoàn cảnh sống tốt cùng không khí trong lành. Căn nhà thuê trước đó còn có cả một cái ban công lớn, lúc thời tiết thuận lợi, A Lễ sẽ kê một chiếc ghế đẩu rồi mang dụng cụ vẽ trang ra ban công vẽ, cậu rất thích vẽ tranh trong không gian tĩnh lặng như vậy, cũng vì thế mà những bức cậu vẽ trong không gian đó rất có hồn.
Nhưng chỗ này cách trường của Từ Tư Niên quá xa.
Trường học khai giảng cộng với lượng công việc mà anh phải xử lý rất nhiều sẽ khiến cho anh khó có thể chăm sóc được bệnh tình của A Lễ, cho nên anh bắt đầu cân nhắc đến chuyện chuyển nhà, nhưng lại không tìm được nơi ở thích hợp. Tiền thuê mấy ngôi nhà xung quanh đại học Ninh Giang đều rất cao, anh đi xem vài căn đều không vừa lòng, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện chuyển nhà đành phải hoãn lại, dù sao thì anh chạy đi chạy lại mệt một chút cũng không sao.
Nhưng anh không nghĩ tới, hôm đó về nhà lại bắt gặp hình ảnh như vậy.
Hôm ấy sau khi anh chụp tạp chí xong, anh về nhà có hơi muộn. Có lẽ A Lễ muốn xuống tiểu khu dưới lầu xem anh đã về chưa, nhưng vừa ra đến hành lang đã bị một người đàn ông ngăn lại.
Thời điểm Từ Tư Năm trở về, cảnh A Lễ bị một người đàn ông đè trên mặt đất đập thẳng vào mắt anh, hắn ta đè lên người A Lễ, xé quần áo của cậu ngay tại hành lang nhà bọn họ.
A Lễ sợ tới mức không dám khóc thành tiếng, nghẹn ngào rơi nước mắt, nhìn thấy Từ Tư Niên mới dám sợ sệt la to: "Anh, em sợ."
Một khắc này, lí trí của Từ Tư Niên như tan vỡ,
Anh nhớ năm đó, lúc bọn đòi nợ thuê ở bên ngoài kêu gào, A Lễ cũng ở trong nhà một mình, trốn trong tủ quần áo tối đen, cậu chính là như thế, không dám khóc cũng không dám kêu, chỉ khi nhìn thấy Từ Tư Niên mới dám nói một câu: "Anh, em sợ."
Từ Tư Niên không hề nghĩ ngợi mà ném người kia sang một bên, tiếp đó bế A Lễ ốm yếu vào trong nhà, phịch một tiếng đóng cửa.
Anh xắn tay áo lên, ngay lúc tên kia muốn chạy, anh trực tiếp đạp thẳng vào gáy hắn ta, tiếp đó không chần chừ mà đấm thẳng vào bụng hắn.
Thời điểm trong nhà còn chưa phá sản, Từ Tư Niên có học qua Judo và Tán đả, ngày thường còn luyện quyền anh, anh đánh nhau có kỹ thuật, xuống tay sẽ tìm chỗ hiểm nhưng lại không đổ máu.
Tên này sống ở tầng dưới, lâu nay đã để mắt đến A Lễ.
Hắn ta mắc chứng ấu da^ʍ nghiêm trọng.
Từ Tư Niên cũng không báo cảnh sát, hắn ta còn chưa làm cái chuyện đồϊ ҍạϊ kia, cho dù anh báo cảnh sát cũng sẽ không có tác dụng gì, không bằng sử dụng bạo lực để cho hắn một bài học nhớ đời! Hắn ta vốn chột da, cho dù bị Từ Tư Niên đánh cho mặt mũi bầm dập, tàn phế nằm trong một góc, cả người đau nhức cũng sẽ không dám báo cảnh sát.
Từ Tư Niên đá vào hắn thêm một cái, đe dọa: "Về sau đừng để tao nhìn thấy mày! Bằng không, nhìn một lần là tao sẽ đánh mày một lần!"
"Nếu mày còn dám đυ.ng đến em trai tao, tao đảm bảo sẽ cho mày sẽ được trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết."
Tên kia vội vàng cầu xin tha thứ: "Không dám... Không dám... Về sau tôi không dám... nữa..."
Lúc này Từ Tư Niên mới nhấc chân về nhà, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi lại chậm rãi đóng cửa vào, không thấy A Lễ đâu.
Trong phòng tắm có tiếng nước, Từ Tư Niên vội vàng chạy vào, nhưng cửa phòng tắm đã bị khóa trái từ bên trong, chỉ có tiếng nước rào rào không ngừng vang lên, anh gõ cửa, khẽ gọi vào: "A Lễ?"
Bên trong không có tiếng đáp lại.
Từ Tư Niên nhẹ giọng nói: "A Lễ, anh đã đuổi người xấu đi rồi, em mau ra đây đi."
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Từ Tư Niên lại gõ cửa, đe dọa nói: "A Lễ, em còn không mở cửa anh sẽ tức giận."
Hai phút lại trôi qua, cửa vẫn không mở ra.
A Lễ mặc độc một chiếc quần đùi, cả người ướt đẫm, từng giọt nước chảy xuống từ đầu cậu, dọc theo người cậu mà rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Da của A Lễ vốn đã trắng hơn người khác một tông, nhưng lúc này, cả người trên của cậu đỏ đến bất thường, thậm chí phần da ở xương quai xanh còn bong ra, đôi mắt sáng ngời không nhịn được mà trào nước mắt.
Từ Tư Niên vừa nhìn qua đã siết chặt nắm đấm, quả thực hận không thể gϊếŧ chết tên khốn kia.
Một tay anh ôm A Lễ vào trong lòng, vỗ lưng cậu mà nhỏ giọng dỗ: "Anh ở đây, A Lễ đừng sợ."
Tóc của A Lễ xoăn tự nhiên, nhưng mái tóc ấy giờ khắc này đã ướt đẫm, mấy sợi tóc của cậu dính bên tai Từ Tư Niên, cằm đặt trên vai anh, miệng mếu máo uất ức, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã không nhịn được mà òa khóc.
Khóc lớn.
A Lễ hít hít mũi, non nớt mà nói: "Anh, em rất sợ."
"Anh, tay hắn còn sờ vào người em."
"Không sao đâu." Từ Tư Niên vỗ lưng cậu an ủi.
Đợi đến khi A Lễ khóc mệt dựa vào vai anh ngủ anh mới lau khô người cho cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, A Lễ vẫn luôn nắm chặt tay anh.
Từ Tư Niên quyết định, qua đêm nay, hai người nhất định phải chuyển nhà.
Anh không làm mới cái app tìm nhà kia nữa, mà lấy ra một quyển sổ ghi danh bạ anh đã lâu không động đến trên. Quyển sổ kia được anh đặt trong két sắt, đã rất lâu không dùng đến, anh rón rén ra khỏi phòng, bấm số của Thịnh Hà.
Vốn Thịnh Hà là bạn học của bố anh, sau khi tốt nghiệp, hai người lại cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Sau này Thịnh Hà chuyển sang làm bất động sản, bố anh tiếp tục gây dựng công ty, giao thiệp của hai người cũng có tiếng trong ngành, quan hệ cũng tương đối tốt.
Nhưng năm ấy lúc bố anh gặp chuyện không may, Thịnh Hà chẳng hề đứng ra giúp đỡ, thậm chí, lúc anh tìm đến công ty của ông ấy thì đến bóng dáng của ông cũng không thấy, chỉ có thư ký ở quầy lễ tân nói với anh: Ông ấy không muốn gặp người họ Từ.
Sau Thịnh Hà lại tìm anh, cho anh một tờ chi phiếu. Mặc dù lúc ấy Từ Tư Niên đang thiếu tiền trả nợ, nhưng vẫn giả lại chi phiếu cho ông ta, sau đó lạnh lùng rời đi, nói: Tôi không cần đến họ Thịnh ông.
Bố anh đã từng nói qua, trên thế giới này, chú Thịnh của con là người hiểu bố nhất! Quan hệ của bọn ta là tốt nhất!
Nhưng ngay lúc bố anh cần nhất, cái người mà hiểu bố anh nhất kia lại không hề thấy bóng dáng đâu.
Mặc dù sau lần đó Từ Tư Niên không gặp lại Thịnh Hà, nhưng anh cũng nghe được việc làm ăn của công ty ông ta ngày càng phát triển, Thịnh Hà cũng theo đó mà trở thành nhân vật có tiếng trong ngành bất động sản.
Kể cả trước đấy cuộc sống có nghèo khổ như nào, thẻ tín dụng có nợ bao nhiêu tiền, anh cũng chưa từng tới tìm ông ta xin một đồng.
Nhưng chuyện phòng ở, hiện tại anh chưa tìm được biện pháp giải quyết.
Anh lật sổ ghi danh bạ điện thoại, tìm được số máy của Thịnh Hà.
Anh gọi một tiếng: "Chú Thịnh."
Đối phương dừng một chút mới nhận ra giọng của anh, hơn nữa đối xử với anh còn rất nhiệt tình.
Thế giới này chính là tàn nhẫn như bậy, chuyện mà người nghèo có nỗ lực thế nào cũng không giải quyết được, lại chỉ bằng một cú điện thoại của kẻ có tiền là xong xuôi.
Thịnh Hà tìm cho anh một căn hộ phức hợp, cách đại học Ninh Giang khoảng 2 km. Vị trí đẹp, điều kiện sống ổn, bảo an cũng nghiêm ngặt. Ban đầu con gái định đi học đại học Ninh Giang, ông mua căn nhà này để con bé tiện có chỗ về nghỉ, sau con gái đi du học, nhà cũng không cần dùng đến, không ngờ lại có thể làm chỗ ở cho Từ Tư Niên.
Căn nhà này cho thuê một tháng cũng phải được 15 nghìn tệ.
Số tiền này với Từ Tư Niên quả thực là có hơi quá sức, nhưng nếu anh muốn cắn răng trả tiền thì cũng không phải là không thể.
Quan trọng là an ninh chỗ này nghiêm ngặt, dù giá cả có như thế nào cũng không thành vấn đề.
Nhưng Thịnh Hà cũng không cần tiền của anh, sáng sớm hôm đó liền tự mình tới đưa chìa khóa nhà cho anh, ánh mắt còn hơi đỏ lên, vỗ vỗ vai anh nói: "Cháu trưởng thành rồi."
Ông nói: "Cháu gọi chú là chú Thịnh, nhà muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu đi."
Từ Tư Niên cũng không hỏi ông tại sao năm đó gia đình anh khó khăn như vậy lại không thấy ông ta đâu.
Nhân tính vẫn luôn là thứ không đáng tin như vậy.
Anh nói cảm ơn, sau đó cùng A Lễ chuyển vào nhà mới, vừa dọn dẹp được một chút, A Lễ đã đói bụng, anh liền đưa cậu ra ngoài ăn, không nghĩ tới lại gặp Lâm Nhiễm ở đây.
Anh mang theo A Lễ vào thang máy, Thang Hân Dịch lại không vào cùng.
Cửa thang máy vẫn còn đang mở, Từ Tư Niên vẫn đang nhấn nút, nhíu mày hỏi: "Cô không xuống à?"
Thang Hân Dịch sửng sốt hai giây, chỉ vào bản thân hỏi lại: "Anh nói tôi?"
Từ Tư Niên gật đầu: "Ừ, cô không xuống à?"
Thang Hân Dịch nhìn anh nở nụ cười, sau đó điên cuồng nháy mắt với Lâm Nhiễm, ra vẻ quen biết nói: "Hai người đi ăn à? Ai da, thật trùng hợp, bọn tôi cũng đang đói bụng, hay là ăn cùng nhau một bữa đi?"
Lông mày Từ Tư Niên càng nhíu chặt hơn: "Không tiện."
Thang Hân Dịch muốn ăn cùng cũng không sợ người khác từ chối, cười nói: "Sao lại không tiện cơ chứ?". Nói xong, cô ấy bước đến xoa đầu Từ Tư Lễ, cậu bé lại cúi người tránh đi, trốn ra phía sau Từ Tư Niên, cảnh giác nhìn về phía cô ấy. Thang Hân Dịch không hề xấu hổ, cười mỉa mai: "Em trai này có cá tính nha."
"Em trai, em tên gì?" Thang Hân Dịch hỏi.
A Lễ không trả lời, vùi đầu vào hông Từ Tư Niên.
Thang Hân Dịch không dám tin, quay đầu lại nhìn Lâm Nhiễm: "Dáng vẻ của tớ đáng sợ như vậy hả?"
Lâm Nhiễm bất đắc dĩ đỡ trán, chỉ sợ Từ Tư Niên sẽ nói cáu đá bay Thang Hân Dịch đi, cô vội túm tay cô ấy ra chỗ khác, cười vẫy vẫy tay với Từ Tư Niên: "Vị hàng xóm mới này, mau đi ăn cơm đi."
Lúc này, cửa thang máy mới chậm rãi đóng lại.
Từ Tư Niên còn loáng thoáng nghe thấy giọng của Lâm Nhiễm: "Cậu cho người ta một chút không gian cá nhân có được không?"