Chuyện chuyển nhà này Lâm Nhiễm rất có kinh nghiệm.
Trước kia lúc cô chỉ có một mình, từng ở qua tầng hầm âm u ẩm ướt, một tầng bán ngầm hơi thông gió, sau lại phấn đấu tốt hơn một chút liền thuê một căn gác xép, nhưng không đến một năm mở một cửa hàng online, cô liền loanh quanh với số lượng lớn quần áo cả ngày, không mở ra, mùi vô cùng nồng, mỗi ngày mở cửa sổ cũng không có cách nào tránh đi cái mùi nồng nặc đó.
Nhưng sau này cửa hàng online kinh doanh không tốt, cô cũng mất một khoản tiền, cũng không có chỗ ở.
Vốn dĩ định động viên bản thân, làm lại từ đầu, nhưng không ngờ mở mắt ra liền đến đây.
Vừa hay giúp cô thoát khỏi cảnh vô gia cư khổ sở.
Nhưng phiền não mới lại tới, đó là nhà vừa nhiều vừa lớn, cô ở đâu thì tốt?
Tuy nhiên so sánh với cái phiền não trước, Lâm Nhiễm càng muốn chọn cái sau hơn.
Lâm Nhiễm rất thích kết cấu gác xép, cho nên trong bán kính 2km quanh trường tìm một nhà trọ có môi trường tốt, trực tiếp mua một căn gác xép. Về phần bao nhiêu tiền, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cô phải suy nghĩ, hơn nữa ký hợp đồng cũng do quản gia hoàn thành, cô chỉ cần mang đồ vào ở, một trải nghiệm hoàn hảo.
Nhưng sau khi quản gia xử lý tất cả, Lâm Nhiễm lại tự mình đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ trang trí, trang trí toàn bộ căn nhà theo ý thích của mình, trước kia vẫn luôn là phòng đi thuê, rất nhiều đồ trong phòng cũng không phải của mình, ngay cả dán giấy dán tường cũng nơm nớp lo sợ, sợ khi trả phòng chủ nhà sẽ lấy lý do này để khấu trừ tiền đặt cọc.
Lúc chuyển đi, đồ cô có thể mang đi cũng chỉ có một chiếc vali mà thôi.
Đồ trong vali, thậm chí không có những bộ quần áo trái mùa, bởi cô đều mua những bộ quần áo có giá rất rẻ, căn bản mặc được một năm liền có thể vứt đi.
Đó là tất cả gia sản của cô, cất giấu toàn bộ nghèo khó và khốn cùng của cô.
Nhưng bây giờ cô có nhà của riêng mình, cô có thể tùy ý trang trí nhà theo ý thích, mỗi một đồ vật đặt ở đâu cũng đều tùy ý, hết thảy đều dựa vào cảm giác.
Một chữ thôi: Đã!
Ngay cả Thang Hân Dịch thường đến ở nhà cô, một người ở trên lầu một người ở dưới lầu, cũng rất vui vẻ.
Sau khi trang trí xong chỗ ở, Lâm Nhiễm liền bắt đầu tìm toà nhà văn phòng, trước Lâm Kiếm Phong đề cử cho cô một chỗ, nhưng cô đi khảo sát một phen, vị trí địa lý cách xa trung tâm thành phố, tiền thuê rất cao, không thích hợp với công ty đại diện.
Cô giấu Lâm Kiếm Phong tự mình xem mấy chỗ trên mạng, chọn được hai chỗ tương đương nhau, sau đó để Lâm Kiếm Phong lựa chọn, hai người nhất trí ý kiến đặt văn phòng gần Ninh đại, bởi vì khoa diễn xuất của Ninh đại cùng khoa đạo diễn đều rất tốt, chuyên ngành truyền thông cũng đứng đầu cả nước, tìm thực tập sinh đều có thể tìm ở gần đó.
Quan trọng nhất là cách căn hộ của Lâm Nhiễm cũng rất gần.
Nhân lúc chưa khai giảng, Lâm Nhiễm tìm gia sư, chuyên ngành tiếng Anh. Trước đây cô chỉ học xong sơ trung, mặc dù thành tích rất tốt, nhưng bởi vì không có tiền, cô chỉ có thể bỏ học cao trung, đại học càng không học, sớm đã ra ngoài xã hội, sau này thường xem một vài quyển sách văn học, nhưng đối với việc quản lý tài chính thì dốt đặc cắn mai, thấy các thuật ngữ chuyên ngành trong sách liền đau đầu.
Có điều những thứ này đều không thể vội vàng, cô chỉ có thể bắt đầu từ cái cần nhất, từ cái có thể hoàn thành nhanh nhất.
Đó chính là tiếng Anh.
Sau đó một bên học tiếng Anh một bên bổ sung chuyên ngành, gặp từ nào không biết có thể tra, hoặc ghi chép lại, thỉnh thoảng sẽ lên Wechat hỏi Lâm Diễm.
Nhưng những cái này đều là hoạt động sau khi cô về nhà vào buổi tối, ban ngày cô đều làm một việc đó là tìm kiếm Chu Nghiệp!
Trong sách chỉ viết Khương Tiểu Ngư tình cờ gặp Chu Nghiệp, mà Chu Nghiệp lúc đó rất nghèo, còn đang làm bảo vệ ở một tiểu khu, Khương Tiểu Ngư vốn dĩ muốn khai thác anh ta trở thành nghệ sĩ, nhưng Chu Nghiệp lại ba hoa rằng: mình có thể làm một người đại diện!
Khương Tiểu Ngư rất thích tính quyết đoán của anh ta, vì vậy liền to gan dùng anh ta, nhưng giao cho anh ta một nhiệm vụ khó khăn: ký hợp đồng với Lộc Hoà.
Lúc đó Lộc Hoà còn là nhất ca của Tinh Dương Media, mọi tài nguyên tốt đều đổ về anh ta.
Một công ty nhỏ vừa thành lập và một tài năng xuất chúng hàng đầu ngành, bất kỳ ai nhìn cũng biết, Lộc Hoà sẽ không thể đến công ty của bọn họ, nhưng không ngờ, Chu Nghiệp thật sự dùng nửa tháng để thu phục Lộc Hoà, còn kèm theo trợ lý vàng của anh ta.
Đến nỗi làm sao ký được, dùng thủ đoạn gì, trong sách không viết.
Lâm Nhiễm cũng rất bất lực.
Đồng thời Chu Nghiệp ở tiểu khu nào, trong sách cũng không viết.
Khương Tiểu Ngư gặp Chu Nghiệp ở đâu, sách cũng không viết nốt.
Cho dù Lâm Nhiễm cầm kịch bản, là người kiểm soát cốt truyện, nhưng có một vài chi tiết, cô không biết là không biết.
Vì vậy cô chỉ có thể mò kim đáy bể.
Sau khi tìm được vài ngày, Lâm Nhiễm rốt cuộc ý thức được, không phải nữ chính của truyện thì thật sự không có những cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, cho nên cô chỉ có thể thông qua sức mạnh của đồng tiền tìm kiếm.
Cô đem nhiệm vụ này giao cho quản gia, sau đó trước khai giảng hai ngày, công ty mới trang trí gần xong, cô nhận được tin tức.
Tất cả tư liệu công khai của Chu Nghiệp đều được đóng gói gửi tới hòm thư của cô, cô liếc nhìn tấm ảnh thẻ và đơn vị công tác của Chu Nghiệp trước mắt, rốt cuộc cảm thấy chắc thắng tám chín phần.
Ngày hôm sau, cô đi đến tiểu khu nơi Chu Nghiệp làm việc, nhưng ở cửa tiểu khu không nhìn thấy Chu Nghiệp, sau vài phút đi dạo ở cửa tiểu khu, bảo vệ của tiểu khu rốt cuộc nhịn không được hỏi cô: "Đang làm gì đấy?"
Lâm Nhiễm cười, "Đợi người."
Sau đó cô đến gần, cười hỏi: "Người anh em, tôi hỏi thăm một chút, chỗ các anh có người tên là Chu Nghiệp không? Bộ dạng vừa cao vừa đẹp trai."
Người bảo vệ nghi hoặc, cau mày nói: "Cô tìm anh ta làm gì?"
"Có chút việc riêng."
Người bảo vệ nhìn cô chẹp một tiếng, trở về ghế của mình, mở bình giữ nhiệt uống một ngụm nước ấm, chua xót nói: "Khuôn mặt đẹp trai thật là tốt, mỗi ngày đều có mấy em gái đến hỏi thăm."
Lâm Nhiễm không đáp lời này, chỉ tiếp tục hỏi: "Hôm nay anh ta không có ca làm hay sao vậy?"
Bộ dạng của cô xinh đẹp, nói chuyện cũng luôn khách khí, ý cười trong trẻo, tục ngữ nói đúng, không đánh kẻ tươi cười.
Người bảo vệ liếc nhìn cô, "Chúng tôi ở đây là luân phiên thay ca, anh ta hôm qua làm ca đêm, mới vừa trở về không lâu, phỏng chừng lúc này đang ngủ bù."
Lâm Nhiễm lại hỏi: "Nhà anh ta ở đâu? Có gần đây không?"
Người bảo vệ đặt bình giữ nhiệt xuống, nhàn nhạt mở miệng, "Cô bé à, bộ dạng cũng không phải không xinh đẹp, theo đuổi một người bảo vệ nhỏ như anh ta làm cái gì? Đã là người có bạn gái, cô hay là thôi đi."
Lâm Nhiễm: "......"
"Người anh em, anh hiểu nhầm rồi." Lâm Nhiễm giải thích: "Tôi đến tìm anh ta để bàn chuyện hợp tác."
"Người ta sắp kết hôn rồi." người bảo vệ lắc đầu, rơi vào suy nghĩ của chính mình, "Thà phá mười ngôi đền còn hơn phá huỷ một cuộc hôn nhân. Cô gái như cô từ bỏ đi, dù cho bộ dạng anh ta đẹp thật, anh ta cũng là một kẻ nghèo kiết xác."
Lâm Nhiễm: "......"
Tôi có thể khiến anh ta trở thành người có tiền.
Lâm Nhiễm dây dưa với người bảo vệ kia một hồi, anh ta vẫn lắc đầu.
Đúng lúc đó Thang Hân Dịch gọi điện đến, hẹn cô đến phố bar, Lâm Nhiễm như quả cà tím héo, "Việc ở đây sắp không xong rồi, còn đi quán với chả bar."
"Sao vậy?" Thang Hân Dịch chẳng hề để ý, "Chu Nghiệp không đồng ý?"
Lâm Nhiễm: "Tìm đến chỗ làm việc, nhưng anh ta vừa tan làm rồi."
"Trong tư liệu không ghi địa chỉ nhà?" Thang Hân Dịch hỏi.
"Không có." Lâm Nhiễm nói: " Công tác bảo mật của anh ta rất tốt, nếu không phải bởi vì có chút quan hệ, đến chỗ làm của anh ta cũng không tìm ra."
Lâm Nhiễm thậm chí còn hoài nghi, anh ta có khả năng là phú nhị đại của một nhà nào đó lẻn ra ngoài.
Có điều trong sách không viết, miêu tả Chu Nghiệp là một người rất có năng lực, một người đàn ông quyết đoán.
Thu mua công ty giải trí, triển khai tuyển tú kiểu mới, nhân tiện đẩy mạnh sáng tạo ra thần tượng ảo 3D, đem công ty biến thành dẫn đầu trong ngành đại diện, không thể không lợi hại.
Thang Hân Dịch ở đầu bên kia điện thoại búng tay, "Gửi địa chỉ cho tớ, tớ qua ngay."
Phố bar cách chỗ Lâm Nhiễm lái xe tầm hai mươi phút, Thang Hân Dịch mang theo Hermes của cô ấy, cả người toát ra vẻ cao quý xuống xe đi đến bên cạnh Lâm Nhiễm, "Chu Nghiệp đúng không? Xác định làm việc ở chỗ này?"
Lâm Nhiễm gật đầu.
Thang Hân Dịch: "Cho tớ xem ảnh."
Lâm Nhiễm đưa điện thoại qua.
Thang Hân Dịch liếc mắt một cái, cau mày nói: "Rất quen mắt."
"Đã gặp qua rồi hả?" Lâm Nhiễm hỏi.
"Có vẻ vậy." Thang Hân Dịch chẹp một tiếng, "Có điều người đàn ông có vẻ ngoài đẹp mắt, tớ đoán đều là gặp trong mơ."
Lâm Nhiễm: "......"
Không có câu nào đàng hoàng.
Nhưng Thang Hân Dịch vỗ vai cô nói: "Xem tớ đây!" sau đó hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng đi đến phòng bảo vệ.
Tiện thể để Lâm Nhiễm gửi ảnh của Chu Nghiệp sang máy mình.
Mười phút sau.
Thang Hân Dịch đeo kính râm từ phòng bảo vệ đi ra, lập tức lên xe, để Lâm Nhiễm ngồi ở ghế phó lái, "Đi!"
Lâm Nhiễm kinh ngạc: "Xin được rồi?"
Thang Hân Dịch lên xe thắt dây an toàn, vô cùng ngang ngược, "Đương nhiên."
"Thật lợi hại." Lâm Nhiễm hỏi: "Cậu làm thế nào mà xin được?"
Thang Hân Dịch dừng lại, khởi động xe, trong tiếng gầm rú, cô nói: "Tôi liền giả vờ khóc gọi vài tiếng oppa, sau đó nói mình muốn tìm anh trai ruột thất lạc nhiều năm, thuận miệng bịa một câu chuyện, anh ta liền đem địa chỉ nói cho tôi biết."
Sau khi Lâm Nhiễm nghe xong, trực tiếp gọi người trong nghề, đồng thời vô cùng có thành ý hỏi: "Đại tiểu thư Thang thân mến, cậu có muốn suy nghĩ một chút về việc làm minh tinh? Cậu sẽ là người đầu tiên ký với công ty chúng tôi! Về sau cậu chính là nhất tỷ của công ty!"
Thang Hân Dịch trợn mắt, "Điên à?"
"Thật sự không suy nghĩ?" Lâm Nhiễm duỗi bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu ra điên cuồng kéo người.
"Ha ha, không cần thiết." Thang Hân Dịch hừ nhẹ, "Tôi chính là muốn trở thành người phụ nữ sáng lập ra đế chế kinh doanh! Đầu tư vào cổ phần tôi có thể suy nghĩ một chút."
Lâm Nhiễm trong giây lát thu lại ý cười trả lời, "Tiền vốn của tôi đủ rồi, cảm ơn."
"Nhưng sau này nếu cậu cần dự án đầu tư, tớ cảm thấy chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác."
Thang Hân Dịch bẻ lái, dừng lại ở ven đường, "Về sau hẵng nói, tớ bây giờ cũng phải nghĩ xem mở công ty gì, không thể lại lãng phí thanh xuân nữa, dù sao cũng phải kiếm một chút tiền để thể hiện năng lực của bản thân. Đến rồi."
Đề tài chuyển đột ngột, không hề có cảm giác bất hợp lý.
Lúc trước Lâm Nhiễm còn nghèo khó, luôn cảm thấy tất cả phú nhị đại đều giống trong TV, không học vấn không nghề nghiệp, tùy ý tiêu xài, dù sao cũng có gia sản, miệng ăn núi lở cũng sẽ không chết đói.
Nhưng đến nơi này, sau khi chân chính trở thành một thành viên trong giới hào môn này mới phát hiện, những người này thậm chí càng nỗ lực hơn so với người nghèo.
Chẳng qua là phương hướng nỗ lực không giống nhau mà thôi.
Người nghèo cố gắng kiếm tiền để có cuộc sống tốt hơn, mà bọn họ cần làm cho người nghèo có được cuộc sống tốt hơn để thể hiện giá trị của bản thân.
Ví dụ như mở công ty.
Người nghèo gây dựng sự nghiệp, con đường rất dài, nhưng phú nhị đại gây dựng sự nghiệp, mất hết còn có thể làm lại từ đầu, thất bại cùng lắm thì đi kế thừa gia nghiệp.
Thái độ sẽ có khác biệt.
Lâm Nhiễm và Thang Hân Dịch vừa xuống xe liền ngửi thấy mùi lạ, hoàn cảnh ở đây rất tồi tệ.
Nơi này đặc biệt giống với toà nhà đơn vị những năm chín mươi của thế kỷ trước, là toà nhà khép kín, nhưng tầng trệt không cao, chỉ có hai tầng, không có thang máy, hành lang tầng hai mở, bên trên treo rất nhiều quần áo, bay trong gió.
Lúc Lâm Nhiễm mới ra ngoài xã hội không lâu đã ở qua loại phòng này, cách âm đặc biệt không tốt, mỗi tối đều sẽ nghe thấy tiếng cãi nhau ở cách vách, tiếng TV dưới lầu, cô mất rất lâu mới có thể ngủ.
Lâm Nhiễm nhìn xung quanh bốn phía, "Anh ta sống ở chỗ nào?"
Thang Hân Dịch lắc đầu: "Cái này thì không biết."
Nhưng vừa dứt lời, Thang Hân Dịch liền hô to một tiếng: "Chu Nghiệp!"
Lâm Nhiễm: "......"
Thật là một người mạnh mẽ!
Không có ai trả lời, Thang Hân Dịch lại hô một tiếng "Chu Nghiệp! Anh đang ở đâu?"
Có một phòng ở lầu hai mở cửa ra, một người đàn ông râu ria xồm xoàm mặc áo ba lỗ trắng và quần cộc gãi đầu, tùy tay chỉ một phương hướng, "Đừng hét nữa! Ban ngày ban mặt không cho người khác ngủ! Ở đó!"
Anh ta chỉ vào căn phòng đúng lúc đang mở cửa ra, người đàn ông nhìn cũng chưa nhìn đã nói: "Chu Nghiệp, có phụ nữ tìm anh!"
Chỉ thấy một người đàn ông cởi trần mặc quần đùi rộng thùng thình, đi dép lê từ trong phòng đi ra, anh ta không kiên nhẫn trả lời một câu: "Đang bận! Không rảnh!"
Sau đó qua hai phút, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng đi ra, hùng hổ xuống lầu, Thang Hân Dịch bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, túm lấy ống tay áo của Lâm Nhiễm hỏi: "Không phải chứ? Anh trai này có bạn gái? Bạn gái anh ta có cho rằng chúng ta là tiểu tam mà đến đánh chúng ta không?"
"Cậu nói xem tí nữa tôi có nên đánh trả không? Anh ta có thể sẽ là đối tượng hợp tác với cậu trong tương lai, không thể đắc tội đúng không? Vậy cậu nói xem tí nữa bảo vệ đầu hay là bảo vệ mặt? Nhưng tôi lớn thế này rồi còn chưa có người nào dám đánh tôi đâu......"
Thang Hân Dịch nói như bắn đại bác một hồi, Lâm Nhiễm vỗ vào tay cô ấy, "Đừng nói chuyện, xem kịch đi."
Chu Nghiệp áo cũng chưa mặc liền đuổi theo cô gái đi xuống lầu, ở dưới lầu mới túm được áo của cô gái, "Nhiễm Nhiễm, em nghe anh nói, sự việc thật sự không phải như em nghĩ đâu."
"Vậy là gì?!" cô gái tên Nhiễm Nhiễm tức giận nhìn chằm chằm anh ta, "Tôi cởi thành như vậy anh vẫn cứng không được! Anh con mẹ nó chính là bị liệt dương! Trách không được lúc trước tôi ám chỉ nhiều như vậy anh cũng không đồng ý! Nói cái gì chờ kết hôn, may mắn là tôi kiểm nghiệm trước một chút, bằng không thật sự đợi đến khi kết hôn, tính phúc * cả đời của tôi đều bị hủy hoại hết rồi!"
(* Hạnh phúc tìиɧ ɖu͙©.)
"Anh không phải!" Chu Nghiệp còn muốn giải thích, Nhiễm Nhiễm đã đá vào chân anh ta một cước, tức giận rời đi.
Khi đi ngang qua Lâm Nhiễm và Thang Hân Dịch nói: "Sau này nhìn đàn ông cần phải cảnh giác cao độ! Bộ dạng đẹp mắt, nhưng bị liệt dương thì cũng không cần."
Lâm Nhiễm và Thang Hân Dịch điên cuồng gật đầu.
Sau khi người phụ nữ đi rồi, Lâm Nhiễm nuốt nước bọt, "Chúng ta bây giờ đi qua đó có thích hợp không?"
Thang Hân Dịch: "Có vẻ không thích hợp cho lắm."
Lâm Nhiễm: "Nhưng tôi cảm thấy vẫn nên đi."
Thang Hân Dịch: "Đi rắc muối vào vết thương của anh ta, cười nhạo anh ta bị liệt dương sao?"
Lâm Nhiễm: "Đây là việc con người có thể làm sao?"
Trong lúc hai người nói qua nói lại, Chu Nghiệp đã chán nản nhìn bóng dáng của bạn gái cũ một hồi, định nhấc chân lên lầu.
Anh ta không phải bị liệt dương, bình thường khi một mình thậm chí xem phim đều sẽ có phản ứng, nhưng khi thật sự đối mặt với phụ nữ, liền không có phản ứng, thậm chí muốn đi vệ sinh.
Đây đã không phải là lần đầu tiên.
Liên tiếp ba người bạn gái đều bởi vì chuyện này mà chia tay với anh ta!
Đcm, thật là đả kích tự tôn.
Chu Nghiệp có chút suy sụp tinh thần quay trở về, trên cánh tay lại bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy, anh ta quay đầu nhìn, một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt, đối phương cười nói: "Anh đẹp trai, có muốn thảo luận một chút về việc hợp tác cùng nhau lập nghiệp?"
Chu Nghiệp cau mày: "Bệnh thần kinh."
Lâm Nhiễm biết sẽ gặp phải tình huống này, nhưng cô chỉ nở một nụ cười chuyên nghiệp, "Tôi là người phụ trách của Nhiên Tinh Entertainment, hiện tại cần một người hợp tác cùng nhau lập nghiệp, tài chính cái gì cũng không cần anh lo lắng, anh chỉ cần phụ trách khai thác những minh tinh mới, làm người đại diện là được rồi, đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, anh có thể cân nhắc một chút."
Chu Nghiệp không hề nghĩ ngợi liền mắng một câu, "Đồ lừa đảo! Cút đi!"
Lâm Nhiễm biết sẽ như vậy, cô cũng không muốn ở lúc anh trai này đang thương tâm nói đề tài này, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, cô lấy danh thϊếp in sẵn ra đưa cho Chu Nghiệp.
Chu Nghiệp không quay đầu lại, đi lên lầu.
Lâm Nhiễm ở sau lưng hét: "Anh bây giờ chính là một kẻ nghèo kiết xác, tôi có thể lừa anh cái gì?"
"Dù sao thì thử một chút, anh chắc chắn sẽ kiếm tiền được tiền!"
"Suy nghĩ xong thì gọi điện thoại cho tôi, hai mươi tư tôi giờ đều rảnh!"
Đùng.
Cửa phòng của Chu Nghiệp đã đóng lại.
Thế giới một lần nữa yên tĩnh trở lại.
Thang Hân Dịch chở Lâm Nhiễm về căn gác xép của cô, lúc đi đến đại lộ Trưởng Doanh, Thang Hân Dịch đột nhiên phanh gấp, Lâm Nhiễm nghe thấy tiếng bánh xe cùng mặt đất ma xát với nhau.
"Tôi nghĩ ra đã gặp anh ta ở đâu rồi!" ánh mắt Thang Hân Dịch sáng ngời nhìn Lâm Nhiễm, "Lúc trước tớ bị thương ở quán bar, anh ta đưa tớ đến bệnh viện!"
"Hả?" vẻ mặt Lâm Nhiễm sững sờ.
Thang Hân Dịch nôn nóng, vỗ cánh tay cô, "Chính là lần trước cậu cùng Triệu Ngu Xuẩn chửi nhau, em trai cậu đi lên đánh Triệu Trác Thành, chân tớ bị mảnh thủy tinh đâm vào, là anh ta đưa tôi đến bệnh viện, trên đường tớ rất đau, lấy móng tay cào anh ta, lúc sau lấy mảnh thủy tinh ra, tớ còn cắn tay anh ta, cuối cùng vì rất đau nên ngủ mất. Tỉnh lại anh ta đã không còn ở đấy nữa rồi, thường hay nghĩ khi nào thì mới có duyên gặp lại."
Lâm Nhiễm: "......"
Thật là gay cấn và ly kỳ.
Dọc đường đi Thang Hân Dịch đều nói về Chu Nghiệp đã rất hào hiệp, làm việc tốt nhưng không để lại danh tính, quả thực chính là một Lôi Phong* đương thời, khen ngợi vô số lần, cô ấy còn nói nếu Chu Nghiệp làm đối tác của Lâm Nhiễm, vậy về sau bọn họ hợp tác sẽ thuận tiện hơn nhiều.
(* Lôi Phong: là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong.)
Lâm Nhiễm nhịn không được nhắc nhở, "Cậu đừng nên động tâm với anh ta."
Hai người đi đến dưới lầu nhà Lâm Nhiễm, lập tức lên thang máy, Thang Hân Dịch cười nói: "Yên tâm đi, chị đây trà trộn vào giang hồ nhiều năm như vậy, đàn ông nào mà chưa thấy qua? Làm sao có thể thích một người bị liệt dương?"
Lâm Nhiễm nhìn cô, "Về sau đừng chọc vào nỗi đau của anh ta, dù sao còn muốn hợp tác với nhau."
Thang Hân Dịch không ngớt lời đáp ứng.
Thang máy đã đến, Thang Hân Dịch đột nhiên hỏi: "Buổi tối chúng ta ăn cái gì? Đi ra ngoài ăn hay là đặt đồ ăn về?"
"Cậu làm đi." Lâm Nhiễm nói.
Thang Hân Dịch: "Làm thì làm, sợ cậu không dám ăn, ăn vào sẽ......Chết tiệt?"
Lâm Nhiễm đang cúi đầu đặt đồ ăn, "Làm sao vậy? Kinh hãi...... Chết tiệt!"
Cô ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt quen thuộc, là Từ Tư Niên.
Thân hình cao lớn của anh ta chắn ở trước thang máy, tay còn dắt một cậu bé trắng trẻo sạch sẽ.
Thang Hân Dịch ngây người trong thang máy, "Trùng hợp như vậy?!"
Lâm Nhiễm trố mắt hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"
Sau đó như là để xác nhận phỏng đoán của mình, chạy như bay đến hành lang, chỉ thấy một số rác thừa chất đống ở đối diện nhà cô, như là vừa mới chuyển nhà xong.
Từ Tư Niên cau mày, hỏi lại: "Tại sao cô ở đây?"
Lâm Nhiễm chỉ cửa nhà mình, "Tôi sống ở đây."
Từ Tư Niên: "......"
Anh sững sờ hai giây mới chỉ phía đối diện: "Tôi sống ở đây."
-------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: QAQ