Sau Khi Nhặt Được Hệ Thống Thôi Miên Ngày Nào Tôi Cũng Nghĩ Đến NP

Chương 4

Bà chủ nhà có chút không vui khi nhìn thấy thái độ của con trai mình: "Không biết lớn nhỏ, hồi bé các con đã gặp nhau hai lần, mau tới đây chào hỏi em họ con."

Tuy rằng Quách Nguyên Tinh không muốn nhưng vẫn đi đến bên cạnh hai người: "Em họ."

"Anh Nguyên Tinh, dì có chuẩn bị đồ cho anh nè."

Tống Cơ nói xong, Quách Nguyên Tinh theo bản năng nhìn lại, ánh mắt ngay lập tức dại ra: "Đây là…"

Tống Cơ thấy thôi miên có tác dụng, mở miệng nói: "Quách Nguyên Tinh, em là em họ của anh, tên là Tống Cơ, anh vô cùng vô cùng thích em, chỉ cần nhìn thấy em thì dươиɠ ѵậŧ của anh sẽ có phản ứng, muốn cắm em, hơn nữa còn rất nghe lời em, em đi đâu anh đi theo tới đó, vô cùng dính em, đã hiểu chưa?"

Ánh mắt Quách Nguyên Tinh không có tiêu cự: "Đã hiểu, tôi rất thích… em họ Tống Cơ."

Tống Cơ thôi miên Quách Nguyên Tinh, mà bà chủ nhà đứng ở bên cạnh lại giống như không nhìn thấy, vẻ mặt từ ái.

"Tỉnh lại đi."

Lúc này đôi mắt của Quách Nguyên Tinh bỗng nhiên trở nên sáng ngời: "Em họ, đã lâu không gặp, sao em lại tới đây."

[Trời ơi, sự khác biệt này đúng thật là rất lớn.]

"Em còn cho rằng anh Nguyên Tinh đã sớm quên mất em rồi." Nói xong, Tống Cơ còn làm bộ tổn thương sâu sắc.

"Sao có thể như vậy! Anh nhớ em còn không kịp." Vừa dứt lời, Quách Nguyên Tinh đã kéo lấy Tống Cơ ôm vào trong ngực.

Tống Cơ: [A~cảm giác này, cũng thật thoải mái a~]

"Anh Nguyên Tinh đừng ôm em, dì còn đang ở đây mà." Tống Cơ nhẹ nhàng đẩy anh ra.

"Ui, hai người trẻ tuổi các con đã lâu rồi không gặp, không có gì phải ngại." Bà chủ nhà không những không trách móc, mà ngược lại còn rất vui vẻ.

"Anh Nguyên Tinh, hình như trên người anh có thứ gì đó đang chọc chọc em."

Khóe miệng của Quách Nguyên Tinh nhếch lên: "Đó là gậy thịt lớn của anh trai, em họ có muốn sờ thử không?"

Tống Cơ xua xua tay: "Không được, còn đang ban ngày ban mặt đó."

Ỡm ờ như vậy lại không thể chọc vào rất khó chịu, mặc kệ anh có thoải mái hay không, cô cũng không thể để mình khó chịu được.

"Được rồi."

Quách Nguyên Tinh vừa nói xong, một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi đi vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ông ta nhíu chặt mày: "Bọn mày đang làm gì vậy!"

Tống Cơ hơi mỉm cười, trực tiếp tiến lên phía trước: "Chú, đừng nôn nóng, nhìn thử xem cái này là gì."

Tống Cơ nhìn thấy ánh mắt ông ta dần mất đi tiêu cự: "Tôi là em họ của Quách Nguyên Tinh, tôi nói gì làm gì cũng đều đúng, nhìn thấy tôi thân mật với Quách Nguyên Tinh sẽ khiến ông rất vui mừng. Tôi bảo ông làm gì thì ông phải làm cái đó. Tỉnh lại đi."

Tống Cơ nói xong đã trực tiếp quay trở về ghế sô pha ngồi xuống. Bây giờ còn dùng thuật thôi miên này càng ngày càng như cá gặp nước.

Tống Cơ nằm trên ghế sô pha, nhìn một nhà ba người bọn họ vội vàng chạy qua chạy lại dọn dẹp nấu cơm, còn cô thì nằm ở một bên ăn dâu tây và xoài: "Anh Nguyên Tinh, mau lại đây."

"Sao vậy em họ?" Quách Nguyên Tinh giống như con chó nghe lời.

Tống Cơ bỏ quả dâu tây vào trong miệng mình, nhai mấy cái sau đó nói: "Đến đây, em đút dâu tây cho anh ăn."

"Ưm ưm … a a a…"

Đầu lưỡi Quách Nguyên Tinh thò vào trong miệng Tống Cơ, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Vệt nước trong suốt chảy ra từ khóe miệng hai người tạo thành một sợi chỉ da^ʍ mỹ.

Sắc mặt Tống Cơ ửng hồng lại mê hoặc, nhìn đôi mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của Quách Nguyên Tinh, bật cười, tay nhỏ mò mẫm theo lớp vải dệt đắt tiền sờ đến chỗ dưới háng anh.

"Oa, dươиɠ ѵậŧ của anh Nguyên Tinh đúng là rất lớn."

Quách Nguyên Tinh: "Em họ có thích không?"

"Thích."

Bây giờ Quách Nguyên Tinh chỉ cảm thấy chỗ đang căng phồng, sắp nổ mạnh của mình, rất muốn cắm vào lỗ nhỏ của người con gái trước mặt, điên cuồng thọc vào rút ra.