"Tiểu huyệt của Tống Tống có muốn không?" Quách Nguyên Tinh thở hổn hển nói chuyện ở bên tai Tống Cơ.
"Ưm ưm, như vậy không được đâu, em còn đang đói bụng, bây giờ bụng nhỏ của người ta vẫn đang lép kẹp đó~" Hai người làm như đang nói chuyện ở chốn không người.
Bữa tối rất phong phú, đây là tự mình Tống Cơ gọi món, mà hai người kia dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe theo.
Bà chủ nhà nói; "Tiểu Tống, cháu mau ăn đi, nhìn cháu rất gầy đấy."
Tống Cơ cũng lười phản ứng bà ta, dưới bàn ăn, chân nhỏ của cô nhẹ nhàng cọ xát đùi của người đàn ông bên cạnh, còn làm như không có chuyện gì tiếp tục uống canh trong chén.
Quách Nguyên Tinh không có tâm trạng ăn cơm, tất cả tâm tư đều đặt ở trên người cô gái, anh đã nhịn rất lâu rồi.
Tống Cơ cũng biết anh nhịn rất khó khăn, chỗ kia vẫn không ngừng cứng rắn, quay đầu lại nói với bà chủ nhà: "Dì mau đi lấy nước giúp tôi, lát nữa tôi muốn tắm rửa."
Bà chủ nhà: "Được được dì đi ngay đây." Bây giờ Tống Cơ càng ngày càng "quá đáng", cũng nắm giữ điểm quan trọng của việc thôi miên này.
Cô lại nhìn về phía cha của Quách Nguyên Tinh: "Chú đi mua cho tôi mấy cái qυầи ɭóŧ, mấy bộ váy, giày và áo ngủ gợi cảm, sau đó tự mình tắm rửa sạch sẽ."
"Chú đi ngay đây."
Ngay lập tức trên bàn cơm chỉ còn hai người bọn họ, mặt Tống Cơ mang theo ý cười nhìn về phía Quách Nguyên Tinh: "Anh Nguyên Tinh rất muốn sao."
"Phải!" Quách Nguyên Tinh thở hổn hển, giống như sắp không nhịn nổi nữa.
"Em muốn vào trong phòng làm." Tống Cơ vừa mới dứt lời, Quách Nguyên Tinh đã chặn ngang bế cô lên, vội vàng chạy vào trong phòng, có thể thấy được anh đang rất sốt ruột.
Tống Cơ bị Quách Nguyên Tinh bế vào trong phòng, vẻ mặt hưng phấn vui vẻ, tay nhỏ còn thỉnh thoảng trêu chọc đầṳ ѵú nhô ra của anh: "Anh Nguyên Tinh rất gấp gáp nha, thích Tống Tống như vậy sao?"
"Thích, thích bảo bối đến mức sắp chết!." Quách Nguyên Tinh vừa nói vừa cởϊ qυầи áo của mình, cái miệng hôn khắp mặt cô rồi trượt xuống cổ hôn tới tấp.
Tống Cơ rất thích đàn ông mê muội cô như vậy, mà tiểu huyệt của cô đã sớm ướt đẫm vào lúc ăn cơm.
Quách Nguyên Tinh cởi sạch quần áo trên người chỉ để lại một cái qυầи ɭóŧ, dù vậy cũng có thể nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ lớn của anh đang phồng lên một đống to.
Tay nhỏ của Tống Cơ sờ soạng nó, nhẹ nhàng xoa nắn, bỗng nhiên lại nắm chặt, liên tục trêu chọc anh.
Quách Nguyên Tinh bị trêu chọc, gân xanh đã nổi lên dữ tợn: "Bảo bối, bảo bối."
Tống Cơ bình tĩnh mỉm cười: "Được rồi, bây giờ sẽ cho anh."
Tống Cơ vừa mới nói xong, Quách Nguyên Tinh đã trực tiếp xé rách phần váy phía dưới của cô, sau đó lột qυầи ɭóŧ màu tím xuống, anh thò mặt lại gần lỗ nhỏ đang chảy nước, hít một hơi thật sâu.
Tống Cơ cười: "Có thơm hay không? Có muốn liếʍ một chút không?"
Quách Nguyên Tinh: "Thơm! Muốn liếʍ!"
"Vậy mau liếʍ đi, nhất định phải liếʍ em thoải mái, không thể để lãng phí dù chỉ một giọt!"
Dứt lời Quách Nguyên Tinh đã chôn đầu vào tiểu huyệt của cô, đầu lưỡi anh giống như dươиɠ ѵậŧ thọc vào rút ra, ra sức mυ'ŧ lấy hộŧ ɭε của cô.
"A… thật sướиɠ… sướиɠ quá… nhanh một chút, mạnh một chút… dùng sức liếʍ, dùng sức hút! Mạnh mẽ liếʍ lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ của em, mạnh lên nữa đi a a a ưm ưm…"
Tống Cơ cực kỳ thoải mái, lưng cong thành hình dây cung, đôi tay gắt gao tóm lấy tóc Quách Nguyên Tinh ấn sâu vào trong, cô còn chưa từng được khẩu giao, cơ thể chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác thoải mái như vậy, cô cảm nhận được âʍ đa͙σ trào ra một dòng nước ấm: "A~"
Tống Cơ cao trào, hơn nữa nước da^ʍ chảy ra đều chui hết vào miệng Quách Nguyên Tinh.
Cô giống như khen ngợi sờ sờ mặt anh: "Anh Nguyên Tinh thật giỏi, giống như một con chó nhỏ, liếʍ Tống Cơ thật thoải mái."