Một mình Tống Cơ dạo bước trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường học, dựa theo bảng hướng dẫn đi đến phòng y tế, chậc, thật lớn, có tới ba tầng lầu.
Tống Cơ đi đến trước sảnh: “Tôi tìm bác sĩ Hà, anh ấy ở lầu mấy?”
Mặc dù Tống Cơ chỉ ngửi được hương nước hoa nhàn nhạt, nhưng qua mũi người khác lại cực kỳ thơm nồng.
Người nọ giật mình đứng dậy, giọng điệu hơi đanh lại: “Bác sĩ Hà ở tầng ba, phòng 307.”
Lúc này Tống Cơ mới nhếch môi cười, quả nhiên “nước hoa” rất hữu dụng.
Cô vào thang máy đi lên lầu ba, vừa vào đã nhìn thấy hai mẹ con mà mình đã gặp hôm qua, bé trai đâm sầm vào cô.
“Ôi chao…xin lỗi, xin lỗi.”
“Không có gì.”
Người mẹ vội vàng chạy đến đây, hương nước hoa đậm đặc lập tức xông vào khoang mũi của hai người: “Tôi là cô gái mà bác sĩ Hà thích, tên Tống Cơ, cô cũng biết chuyện này. Nhưng vì cô luôn cảm thấy tự ti nên dù thấy chuyện không nên thấy cũng không dám nói ra, Hạo Hạo cũng rất thích tôi, thằng bé hy vọng tôi trở thành mẹ của nó hơn mẹ ruột là cô, tỉnh dậy đi.”
Quả nhiên, ánh mắt của người phụ nữ hơi kinh ngạc, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ tự ti mất tự nhiên: “Tiểu Tống tới rồi, đến tìm chồng tôi đó ư?”
“Ừ, thân thể có hơi không khỏe, tôi đi trước đây, xin chào Hạo Hạo.”
Tiểu Hạo Hạo rất hoạt bát đáng yêu: “Xin chào chị.”
Tống Cơ đẩy cánh cửa phòng 307 ra thì thấy bác sĩ Hà đang chỉnh mũ trên đầu lại, cô vừa đến gần thì anh ngừng hẳn động tác trên tay.
“Bác sĩ Hà, em là người phụ nữ anh yêu nhất, anh muốn kết hôn với em, tuy đã kết hôn với người vợ hiện tại nhưng anh vẫn luôn yêu em nhất, có du͙© vọиɠ mãnh liệt với em, anh muốn phản bội vợ mình để đến với em, nɠɵạı ŧìиɧ về cả thể xác lẫn tinh thần, tỉnh dậy đi.”
Quả nhiên… lúc này bác sĩ Hà nhìn thấy Tống Cơ thì hai mắt tràn đầy vui mừng: “Sao em lại đến đây?”
“Thế nào… không muốn em tới à? Vậy em đi đây.” Tống Cơ nói xong định quay người đi, nhưng cô bị bác sĩ Hà trực tiếp ôm vào ngực mình.
“Đâu có, anh nhớ em còn không kịp, sao lại không muốn em tới đây, anh chỉ vì vui mừng quá mà thôi.”
Tống Cơ được bác sĩ Hà ôm vào lòng, cô cười nhạt một tiếng, đầy vào bả vai của bác sĩ Hà ra và ngồi xuống trên giường bệnh: “Anh làm gì đó… vợ con của anh vẫn còn ở bên ngoài, sao anh lại động tay động chân với em.”
Lúc này dường như bác sĩ Hà mới phục hồi tinh thần, anh vội vàng khép cánh cửa đang mở toang lại.
Tống Cơ ngồi trên giường cười nhìn anh: “Sao vậy, em không thể gặp người đến thế cơ à…”
“Nào có, thân thể không khỏe chỗ nào? Tại sao em lại tới phòng y tế?” Bác sĩ Hà ngồi xuống bên cạnh Tống Cơ, ôm lấy vòng eo thon thả của cô.
“Có một chút, là vì… là vì…” Tống Cơ tỏ vẻ ngượng ngùng không dám nói ra.
Bác sĩ Hà nhận ra, quay đầu mở cửa bảo vợ mình đi mua một ly trà hoa quả, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô: “Anh nhớ em thích uống trà hoa quả, đừng vội, em cứ nói từ từ.”
Cửa hàng trà sữa ở sát bên cạnh nên cô vợ nhanh chóng mua một ly chanh dây trở về, cô ta dắt tay con trai ngồi ở ghế sô pha đằng xa, nhưng chắc chắn vẫn loáng thoáng nhìn thấy tình cảnh bên này.