Sau Khi Nhặt Được Hệ Thống Thôi Miên Ngày Nào Tôi Cũng Nghĩ Đến NP

Chương 50: Nước hoa

“Chủ nhân thử điều khiển suy nghĩ của mình, tưởng tượng có một bàn tay to vô hình, sau đó lấy nó đặt lên trên tay của mình.”

Quả nhiên, Tống Cơ làm theo chỉ dẫn của Tiểu Yêu, nhắm mắt đắm chìm trong đó, khi cô mở mắt ra lần nữa, trên tay đã xuất hiện một lọ nước hoa màu hồng, có hình dạng hoa uất kim hương.

“Chủ nhân giỏi quá… mới học một lát đã làm được ngay… sau này chị luyện tập nhiều hơn thì sẽ càng thành thạo.”

Tống Cơ cực kỳ hài lòng, nhưng vẫn có một câu hỏi: “Tiểu Yêu, những thứ này không có tác dụng phụ gì chứ? Trong thế giới này còn có ai thôi miên, hay nói đúng hơn còn có sự tồn tại giống cậu hay không?”

“Sẽ không đâu… mỗi thế giới chỉ có một viên kim cương tím tồn tại, hơn nữa chỉ có một phần tỷ cơ hội mới có thể bị chủ nhân chọn trúng, thế nên chủ nhân yên tâm được rồi, Tiểu Yêu và chủ nhân là sự tồn tại duy nhất…”

Lúc này Tống Cơ mới thả lỏng suy nghĩ, đùa bỡn suốt một ngày, cô không còn hứng thú giải quyết ham muốn cho hai người này, cô lau khô thân thể rồi đi ra.

Khi cô nhìn chính mình ở trong gương, quả nhiên làn da đã trở nên vừa mịn màng vừa trơn bóng, không thấy bất kỳ lỗ chân lông nào, đầu tóc cũng dài ra một khoảng, sắp đến eo của cô rồi, còn ở trung tâm xương quai xanh của cô…

Tống Cơ duỗi bàn tay thon dài như ngọc, nhẹ nhàng chạm vào đó, mặt dây chuyền màu tím đã không thấy đâu, mà ở giữa xương quai xanh lại có một dấu như hình xăm, lóe lên ánh sáng tím nhàn nhạt.

A. .. thì ra là vậy… cũng tốt, cũng dễ dàng, tránh cho cô phải lo lắng sẽ bị mất.

Tống Cơ nhìn tấm gương, thử thay đổi kiểu tóc và màu mắt của mình, quả nhiên vẫn không quá thành thạo, mái tóc được cô biến thành nửa gợn sóng, con ngươi màu xanh lục quyến rũ, trông rất xinh đẹp.

Tống Cơ nằm trên giường, Quách Nguyên Tinh ôm lấy cô từ đằng sau, còn côn ŧᏂịŧ lớn bị cô kẹp giữa mông, liên tục rút ra chọc vào.

La Dương nằm trong chăn, ôm vòng eo thon thả của Tống Cơ và liếʍ láp tiểu da^ʍ huyệt, rốn, bụng, thỉnh thoảng chạm vào nơi mẫn cảm của cô làm cho cô bật cười khúc khích vì ngứa.

Tối nay Tống Cơ nghỉ ngơi thật tốt, trước khi ngủ trong đầu cô vẫn nghĩ đến bác sĩ Hà mặc áo khoác trắng kia, có vợ rồi… rất tốt, điều này làm cô càng thích trò chơi này hơn, ngày mai nên chơi thế nào đây…

Buổi sáng, tia nắng đầu tiên chiếu vào trên lọn tóc xoăn dài của Tống Cơ.

Hai người đàn ông ở bên dưới liên tục thay phiên liếʍ láp tiểu huyệt cùng với cúc hoa bé xinh của cô, sau đó Tống Cơ không kiêng dè đã tiểu vào trong miệng của bọn họ.

Hai người đàn ông, một người ngậm chặt một đầṳ ѵú, bắt đầu dùng lưỡi vờn quanh hạt đậu nho nhỏ kia, làm Tống Cơ phun ra ngoài, dâʍ ŧᏂủy̠ đều bị hai người liếʍ sạch.

Lúc này, cô mới mở đôi mắt nhập nhèm ra, bắt đầu rời giường dọn dẹp và mặc quần áo vào, tất nhiên những chuyện này đều do La Dương và Quách Nguyên Tinh làm thay cô.

Tống Cơ khống chế suy nghĩ, một lọ nước hoa xuất hiện trên tay cô, sau đó cô xịt nước hoa vào nách, cổ tay, cổ chân và đuôi tóc, làm chúng tỏa ra hương nước hoa thoang thoảng.

Ăn điểm tâm xong, hai người đi tới trường, lúc này Tống Cơ không để Quách Nguyên Tinh đi theo mình nữa mà đuổi anh đi chỗ khác.