Sau Khi Nhặt Được Hệ Thống Thôi Miên Ngày Nào Tôi Cũng Nghĩ Đến NP

Chương 23: Mê hoặc chú~La Dương

[Người ta ở đây, chủ nhân có gì dặn dò sao~]

"Vừa rồi ở trên máy bay lúc hai người kia làm kịch liệt nhất, tôi có cảm giác cả người ấm áp, là chuyện như thế nào?" Tống Cơ vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này.

[Bởi vì chủ nhân trở nên mạnh hơn~ đồng nghĩa với việc thăng cấp.]

Tống Cơ nghe vậy có chút tò mò: "Thăng cấp? Hiện tại tôi là cấp bậc gì?"

[Bây giờ chủ nhân có gần ba sao, tối đa là mười sao nha~]

Cô nhíu mày: "Cấp bậc của tôi còn rất thấp, cấp bậc cao có chỗ tốt gì à?"

"Đương nhiên rồi, cấp bậc càng cao, chủ nhân có thể giải khóa càng nhiều nội dung và vật phẩm, hơn nữa cơ thể cũng sẽ càng ngày càng quyến rũ.]

"A~đúng rồi, vì sao Quách Nguyên Tinh lại đột nhiên trở nên lợi hại hơn, anh ta bắn tinh tận ba phút, hơn nữa lúc thao tôi còn thao sâu hơn so với lúc trước, quá sung sướиɠ."

[Đó là bởi vì anh ta và chủ nhân luôn làm làm, để phục vụ thể xác và tinh thần cho chủ nhân, đối phương cũng sẽ trở nên càng ngày càng thỏa mãn chủ nhân.]

"Là thế sao~vậy tôi đây có bao nhiêu tích phân?"

[Hiện tại chủ nhân có 7800 tích phân, chủ nhân thật giỏi quá đi~]

Mới có hơn một ngày, đã từ hơn 1000 nhảy lên đến gần 8000, như vậy có thể không giỏi sao.

"Ừm tôi muốn hai bình làm mịn da, một bình tăng nhiều nước, còn có ba viên làm chặt khít, hai viên eo nhỏ, ừm, trước cứ như vậy đi."

[Được ạ, tiểu yêu sẽ phục vụ vì chủ nhân.]

Tiểu yêu vừa dứt lời, cả người Tống Cơ đã bị bao bọc bởi một chùm sáng trắng, nháy mắt cô đã cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân.

Tống Cơ ngồi ở trong bồn tắm hưởng thụ sự thoải mái, nâng lên hai chân đang dần trở nên trắng nõn mịn màng, cô càng nhìn càng vui vẻ.

Trước khi đi Quách Nguyên Tinh còn vào lại phòng tắm một chuyến, lao tới hôn tới tấp cô một lúc lâu mới vừa lòng rời khỏi.

Khoảng năm phút sau, Tống Cơ đứng dậy từ giữa bồn nước, cả người trần trụi: "Chú, chú có thể lấy khăn tắm mang lại đây giúp cháu không?"

Sau khi Quách Nguyên Tinh rời đi, cô đã chú ý tới tiếng động ngoài cửa. Từ lúc có tiểu yêu, bất kể là xúc giác, thính giác hay thị giác, cô cũng trở nên vô cùng nhanh nhạy.

Vị trí của khăn tắm màu trắng cách Tống Cơ không đến ba mét. Cô vừa nói xong, La Dương đã mở cửa đi đến, nhìn thân thể trần như nhộng của cô, hắn không có một chút ngượng ngùng, ngược lại giống như bị mê hoặc, ánh mắt bình tĩnh dính chặt vào trên người cô.

Tống Cơ rất vừa lòng đối với phản ứng của La Dương: "Chú?"

"Được." Giọng của La Dương có chút khàn khàn.

Hắn cầm khăn tắm sạch sẽ, lại gần cô. Tống Cơ mềm mại nói: "Chú có thể lau người giúp cháu không?"

Cô vừa dứt lời, La Dương đã cầm khăn tắm bao bọc lấy cô, sau đó ôm ngang cô lên, đi về phía phòng ngủ chính.

"Chú thật lợi hại, mới dùng có chút xíu lực đã bế được cháu lên."

Tống cơ bị hắn đặt lên trên chiếc giường lớn ba mét, cầm khăn tắm cẩn thận giúp cô lau khô thân thể, sau đó dùng máy sấy sấy khô mái tóc đẹp đen nhánh kia của cô.

Tống Cơ ngồi quỳ trên giường, cả người trần trụi: "Chú đi lấy giúp cháu quần áo để mặc đi."

La Dương cầm tới một chiếc qυầи ɭóŧ vàng nhạt có thể nhìn xuyên thấu, mặc vào cũng như không mặc.

Cô giống như một đứa bé ngoan ngoãn, hắn mặc qυầи ɭóŧ và váy hai dây màu lam giúp cô, váy chỉ ngắn tới đùi, chỉ cần hơi cử động một chút là có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên trong không sót thứ gì.

Chiếc váy dây màu lam khiến cho làn da vốn trắng nõn mịn màng càng thêm tinh tế động lòng người.

Những thứ này đều là đồ Tống Cơ bảo cha của Quách Nguyên Tinh đi mua, hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ cô mong muốn.