Hồ Nguyệt ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn chằm chằm điện thoại, không thèm liếc mắt tới Tử Kỳ. Cô ả dăm bữa nửa tháng lại mang theo trợ lý chạy tới quậy một hồi, y còn lạ gì. Trước mặt Sở Dục thì tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền lành, sau lưng thì đanh đá chua ngoa. Dạo này càng ngày càng quá quắt. Sở Dục dung túng cô ta ra vào nhà, Hồ Nguyệt ban đầu phản đối, về sau mệt mỏi không thèm đôi co nữa. Tử Kỳ cũng không dám quá đà, chỉ quậy phá ở phòng khách, chưa dám ngang nhiên quậy đến phòng của y.
Bề ngoài Hồ Nguyệt có vẻ dửng dưng, nhưng từng lời Tử Kỳ nói đều đâm sâu vào trái tim y, lần tìm nơi mềm mại nhất, tàn nhẫn cắm vô số lưỡi đao sắc bén. Trái tim Hồ Nguyệt đau đớn đến chết lặng. Đã ba năm rồi, hoá ra vẫn còn đau như vậy.
Ngay từ khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, Hồ Nguyệt biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng y chưa từng nghĩ lại mệt mỏi và bế tắc như vậy. Hồ Nguyệt sinh ra trong đại gia tộc, thuận lợi lớn lên, tiền đồ rộng mở, chưa từng phải chịu khinh rẻ. Không ngờ cuối cùng lại lật thuyền trong tay Sở Dục.
Nhắc tới người đàn ông này, cảm xúc trong lòng Hồ Nguyệt rất phức tạp. Lần đầu gặp hắn, y thần hồn điên đảo, nhất định phải có được Sở Dục. Y bất chấp tất cả, dùng mọi thủ đoạn cuốn lấy Sở Dục, trở thành bạn đời hợp pháp của hắn. Tựa như bị ma xui quỷ khiến, Hồ Nguyệt dù biết Sở Dục không yêu mình, thậm chí lăng nhăng nhưng không sao từ bỏ được. Hồ Nguyệt thậm chí đã từng nghi ngờ mình bị Sở Dục hoặc người nhà hắn nguyền rủa. Nhưng bản thân Hồ Nguyệt là người có trực giác mạnh, y nghe được lòng mình, khao khát này đến từ một nơi sâu thẳm tràn ngập tình ái. Không có bất kì gượng ép nào.
Tưởng chừng từ khi sinh ra, y đã yêu, đã thuộc về người đàn ông ấy.
Tuy nhiên thắc mắc lớn nhất trong lòng Hồ Nguyệt cũng là sự mâu thuẫn khó hiểu đối với Sở Dục. Cảm giác như y vừa yêu, vừa bài xích hắn. Khi nghĩ tới Sở Dục, trái tim y hạnh phúc ấm áp, nhưng khi nhìn tận mắt thì một cơn tức giận xen lẫn bi thương lên men trong tim. Gương mặt đó, bóng dáng đó, nụ cười đó, cứ như có gì đó vẫn chưa đủ, chưa phải.
Hồ Nguyệt cười tự giễu, y chắc hẳn là điên mất rồi. Đột nhiên, Tử Kỳ reo lên:
"Anh Dục! Anh về rồi ạ?" Tử Kỳ vội nhào sang Sở Dục. "Em tưởng anh hẹn đón em ở nhà. Anh để quên gì hả?"
Hồ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, vừa khéo gặp ngay ánh mắt Sở Dục. Trái tim y điên cuồng đập mạnh, toàn bộ máu nóng trong người sôi trào, từng tế bào cơ thể gào thét. Chính là hắn! Đây chính là người y tìm! Rõ ràng không có gì thay đổi, lại tựa như đã trở thành một người khác. Hai tay Hồ Nguyệt run rẩy, điện thoại cầm không vững rơi xuống đất. Đôi môi xinh đẹp của y hé mở, cái tên Sở Dục quanh quẩn trong cổ họng, thế mà không cách nào thốt lên được. Hai người chỉ kịp nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, trước khi Tử Kỳ nhào tới, che khuất tầm mắt Hồ Nguyệt. Y thất vọng siết chặt nắm tay, y đã quên, Tử Kỳ mới là người có được trái tim Sở Dục.
“Anh! Có nghe em nói gì không?” Tử Kỳ khó hiểu chống nạnh, bực bội vì Sở Dục không đáp lời cô.
Sở Dục mất kiên nhẫn đẩy Tử Kỳ ra. Đã mười ngày kể từ lần cuối cùng Hồ Nguyệt cười với hắn, Sở Dục sững sờ nhìn Hồ Nguyệt tràn đầy sức sống cách mình chưa đến mười bước chân. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ áo, trong mắt Sở Dục chỉ còn duy nhất Hồ Nguyệt của hắn. Mặc dù bị phong ấn tu vị, nhưng nguyên thần cường đại của Sở Dục vẫn bao trùm hết thảy ngôi nhà, hắn nhìn thấu mảnh hồn tàn khuyết của Hồ Nguyệt, thương tiếc nhíu chặt mày. Sở Dục chỉ dò xét theo thói quen, chứ không thực sự quan tâm đến chuyện này. Đừng nói là một phần hồn, cho dù chỉ là một sợi tóc, một cái móng tay của Hồ Nguyệt, hắn cũng nguyện ý nâng niu trân trọng.
Hồ Nguyệt không nhìn về phía hai người kia, nên khi thấy Sở Dục không lên tiếng, y cho rằng hai người đang ôm ấp âu yếm nhau. Đột nhiên Hồ Nguyệt cảm thấy y không cam tâm dửng dưng nữa, không cam tâm để cô ta cướp Sở Dục nữa. Không cần biết điều gì đã xảy ra, y chắc chắn Sở Dục đã thay đổi. Đây chính là người bạn đời mà Hồ Nguyệt muốn tìm. Y gom hết can đảm, bật dậy khỏi ghế, định nói chuyện phải trái thì nghe Tử Kỳ la lên:
“Anh bị điên à? Làm gì vậy?” Tử Kỳ được trợ lý đỡ, trừng mắt quát Sở Dục. Hôm nay cô mang đôi giày cao gót mới, đế quá cao nên đứng không vững, bị Sở Dục đẩy nhẹ một cái thôi mà mất đà suýt ngã. “Hừ, còn không mau đỡ em-”
Sở Dục không thèm nhìn Tử Kỳ, bước ngang qua cô tới thẳng chỗ Hồ Nguyệt. Trong nháy mắt, Hồ Nguyệt trở nên căng thẳng. Mấy tháng trước, Tử Kỳ đến nhà phá rối rồi bày trò giả vờ té ngã. Y không nhớ cụ thể chuyện lúc đó nhưng kết quả cuối cùng Sở Dục cãi nhau với y một trận, hai người giận dỗi, không gặp nhau suốt hơn một tháng. Tuy rằng lần này việc không liên quan gì tới Hồ Nguyệt, nhưng y vẫn vô thức lo lắng.
“T-tôi…”
Chưa kịp nói dứt câu, cả người Hồ Nguyệt đã được bao trọn trong cái ôm ấp áp của Sở Dục. Hắn siết chặt lấy cậu, tựa như muốn khảm Hồ Nguyệt vào trong máu thịt của mình. Mùi hương nam tính xâm lược bầu không khí xung quanh Hồ Nguyệt, một cảm xúc kì lạ đâm chồi trong lòng y. Hơi thở mạnh mẽ yêu thương của Sở Dục quẩn quanh bên tai, khiến Hồ Nguyệt đỏ mặt, thân thể vô thức run rẩy.
Sở Dục vô cùng quen thuộc với cơ thể Hồ Nguyệt. Sau bao ngày mong nhớ dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng lại được ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay. Linh hồn hắn gào thét muốn chiếm giữ Hồ Nguyệt, muốn nhớ lại những ái ân ngọt ngào giữa họ. Ngay tại đây. Ngay lúc này. Sở Dục lướt tay khắp lưng Hồ Nguyệt, rồi luồn tay vào trong áo, xoa tấm lưng trần mịn màng của y. Bàn tay Sở Dục như mang theo dòng điện, làm tê dại mỗi nơi nó chạm vào. Sở Dục âu yếm hôn má và tai Hồ Nguyệt, thì thầm gọi tên y:
“Nguyệt. Nguyệt của ta.”
Hồ Nguyệt trước giờ chưa từng trải qua tình cảnh này, ngây ngẩn đứng im trong lòng Sở Dục, tùy ý hắn vuốt ve. Hồ Nguyệt nghĩ rằng y sẽ bài xích, sẽ sợ hãi, nhưng không, tựa như họ đã làm chuyện này vô số lần, Hồ Nguyệt rất quen thuộc và an tâm với những cái chạm của Sở Dục. Y đỏ bừng mặt, run rẩy nhắm mắt.
Sở Dục hôn nhẹ cổ y rồi tách ra, ngắm nhìn gương mặt diễm lệ của Hồ Nguyệt. Phu thê hai người chung sống mấy trăm năm, Hồ Nguyệt từ lâu đã cùng hắn hưởng thụ hoan ái ngọt ngào, thậm chí chủ động câu dẫn hắn. Đã rất lâu rồi Sở Dục mới lại thấy dáng vẻ ngượng ngùng, e lệ này của y. Hắn yêu thương hôn trán y.
“Để em chờ lâu rồi.”