Dưới ánh nhìn nóng rực và động tác âu yếm của Sở Dục, hai chân Hồ Nguyệt mềm nhũn, cả người như dựa hết vào đối phương. Nhưng Sở Dục không ngại, một tay choàng qua eo ôm trọn Hồ Nguyệt vào lòng, xoa nhẹ vòng eo thon gọn. Hắn nhíu mày:
“Sao ốm vậy? Trù phòng nấu không hợp khẩu vị em à?”
Sở Dục đã ích cốc gần ngàn năm, hắn cũng không nhớ lần cuối cùng ăn đồ ăn là lúc nào. Trong thế giới tu tiên không có thực phẩm của phàm nhân. Tương tự, Hồ Nguyệt mang huyết mạch cao quý, từ khi sinh ra chỉ hấp thụ linh lực trời đất, không đυ.ng vào tạp vật. Đối với tu chân giới, hình dạng bên ngoài chỉ là áo da, muốn thay đổi thế nào cũng được. Thỉnh thoảng Sở Dục và Hồ Nguyệt sẽ thay đổi chút đường nét cơ thể để tạo tình thú. Tuy nhiên Sở Dục không thích người quá ốm, Hồ Nguyệt hiểu tính hắn, thân thể luôn duy trì vẻ mềm mại, đẫy đà. Vì vậy Sở Dục thật sự không quen khi thấy Hồ Nguyệt gầy như vậy.
Hồ Nguyệt tinh tế nhận ra thay đổi cảm xúc của Sở Dục, tái mặt kéo áo xuống. Thói quen sinh hoạt của Hồ Nguyệt không tốt, thường xuyên mất khẩu vị nên y dần dần chán ghét việc ăn uống. Y chưa từng nghĩ có ngày sẽ vì thế mà bị Sở Dục ghét bỏ. Ánh mắt của Sở Dục khiến trái tim Hồ Nguyệt chua xót. Buồn bực trong lòng làm y không chú ý tới cách dùng từ kì lạ của Sở Dục. Y dùng một tay ôm lấy cơ thể:
“Không phải chuyện của anh!”
Nếu em không nhìn ta với đôi mắt oan ức và biểu cảm hờn dỗi thì sẽ đáng tin hơn đấy. Sở Dục thở dài nhủ thầm. Oan ức cho hắn, Sở Dục thực sự quan tâm tới y. Không ngờ Hồ Nguyệt ở thế giới này quá nhạy cảm, dễ nghĩ ngợi lung tung.
“Để ta thuê trù s-... à đầu bếp đến nấu đồ bồi bổ cho em.”
Lần này đến lượt Hồ Nguyệt ngạc nhiên. Ngày trước Sở Dục không chịu thuê người giúp việc, bảo Hồ Nguyệt tiêu tiền phung phí, không thích người lạ ra vào nhà. Nay lại chủ động đề xuất thuê người.
Sở Dục biết Hồ Nguyệt nghi ngờ nhưng không nói gì. Kệ đi, hắn không rảnh đi theo lấp liếʍ giùm “con rối Sở Dục” đáng xấu hổ kia. Trước sau gì Hồ Nguyệt cũng phát hiện chuyện Sở Dục thay đổi. Hắn cũng không sợ người này người kia đàm tiếu, ai nhiều chuyện thì bắt câm họng là được.
Tay hắn vẫn lướt khắp người Hồ Nguyệt, di chuyển xuống mông y.
“Ăn bao nhiêu đổ hết vào chỗ này đúng không?”
Cả người Hồ Nguyệt ốm nhưng không hiểu sao cặp mông rất mẩy, căng tròn đầy đặn . Cách một lớp vải mà Sở Dục có thể cảm giác được độ đàn hồi của nó. Mông thịt mềm mại bị Sở Dục xoa bóp làm Hồ Nguyệt sung sướиɠ, “cậu nhóc” có xu hướng cương lên. Y bắt lấy tay Sở Dục, muốn đẩy hắn ra, nhưng trong mắt Sở Dục, y không khác gì mèo con cào vào tay hắn làm nũng. Sở Dục vỗ lên mông Hồ Nguyệt. Y giật nảy mình, đỏ mắt trừng hắn:
“Sở Dục!”
“Ngoan, gọi phu quân.”
Thời buổi này còn gọi "phu quân" cái gì? Rủ y cùng diễn tuồng à? Lúc này Hồ Nguyệt mới để ý tới cách dùng từ có đôi chỗ kỳ lạ của Sở Dục. Y vô thức lẩm nhẩm hai tiếng "phu quân". Càng lúc càng thấy kỳ quái, nhưng càng lúc càng thấy vốn dĩ nên gọi như thế.
"Sở Dục! Sao anh lại ôm tên đực rựa đó? Còn không qua đỡ em!" Tử Kỳ bực bội xô trợ lý ra, hất mái tóc xoăn vàng thời thượng, cao giọng nói.
À, quên mất, còn đống rắc rối xấu xí chưa giải quyết. Sở Dục đảo mắt. Hắn ghét nhất là đang đùa giỡn với phu nhân mà bị người khác quấy rối. Vẻ mặt phiền chán của Sở Dục quá rõ ràng khiến Tử Kỳ giận sôi gan. Từ khi quen nhau tới giờ, Sở Dục chưa từng bày loại thái độ này ra với cô. Phải biết rằng Sở Dục luôn tự ti về xuất thân khi đứng trước Tử Kỳ, nên luôn chiều chuộng nghe lời cô. Hôm nay hắn không những làm lơ Tử Kỳ, ôm ấp Hồ Nguyệt mà còn dám nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, nếu anh tát nó, tôi sẽ cân nhắc đi ăn với anh đêm nay.”
Bầu không khí lập tức trầm xuống. Sở Dục không tập võ, bộ dạng còn hơi thiếu sức sống đặc trưng của người bị bệnh mãn tính, nhưng trong thoáng chốc cả phòng đều cảm nhận rõ sự đe dọa toát lên từ hắn. Đây là uy áp của kẻ đã từng ra chiến trường gió tanh mưa máu, đã từng lấy mạng kẻ khác.
Ánh nhìn của Sở Dục như bàn tay vô hình bóp cổ Tử Kỳ, khiến cô vội vàng ngậm miệng, cắn trúng lưỡi chảy máu từ lúc nào cũng không biết. Hồ Nguyệt cũng phát hiện không khí căng thẳng trong phòng. Trời xui đất khiến, y chạm tay lên ngực Sở Dục, gọi khẽ:
“... Phu quân…”
Sở Dục nhìn y, gương mặt hiện vài phần cưng chiều. “Đừng lo, ta biết chừng mực, sẽ không đôi co với loại tiện nữ này.”
Hắn chuyển mắt sang Tử Kỳ và trợ lý của ả.
“Các ngươi cút khỏi đây, không bao giờ được phép chạy tới trước mặt Nguyệt phá rối em ấy nữa. Nếu còn có lần sau thì đừng trách ta không nương tay.”
Ở thời đại của Sở Dục, phụ nữ tằng tịu với đàn ông có vợ sẽ bị phạt cạo đầu bôi vôi thả trôi sông. Nếu gia đình nào có chủ mẫu cứng rắn thì sẽ bán tiện nữ đó vào thanh lâu hoặc đưa đi làm quân kỹ. Hiếm khi dám ngang nhiên thách thức chủ mẫu. Tiện nữ sinh vào ngày đẹp, có cốt cách tốt có thể bị luyện làm lô đỉnh, giao cho tán tu hay ma tu cấp thấp sử dụng. Tu chân giả cao cấp rất khinh rẻ loại phụ nữ này.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, không có lửa thì sao có khói. Một phần lỗi nằm ở tên “Sở Dục” kia, vì vậy Sở Dục không triệt đường sống của Tử Kỳ. Hơn nữa, Hồ Nguyệt đã quen thế giới này, tùy tiện gϊếŧ chóc không có lợi cho em ấy.
“Anh lặp lại lần nữa xem? Anh dám sỉ nhục tôi? Sở Dục, anh quên cái ghế anh đang ngồi là ai cho anh à?” Tử Kỳ tức điên, quên luôn sợ hãi, lớn tiếng mắng.
“Câm miệng. Ngươi ngoài bòn rút ra thì làm được gì cho ta? Danh vọng này là do Nguyệt giúp đỡ, ngươi đừng mặt dày vô sỉ nhận vơ.” Sở Dục hất mặt. “Tự cút hay đợi ta gọi người tới?”
“Anh… Anh…”
Tử Kỳ giậm chân xuống nền, giày cao gót phát ra tiếng chát chúa khó nghe. Trợ lý thấy tình hình không ổn, vội vàng mang cô chủ đi. Đợi bóng hai người khuất đi sau hành lang, Sở Dục xoa thái dương mệt mỏi, cục diện ngu dốt gì không biết. Bình sinh Sở Dục ghét nhất phải đi dọn hậu quả cho người khác. Đang định quay sang Hồ Nguyệt tìm an ủi thì y đẩy hắn ra, bước xa mấy bước.
“Anh… hôm nay anh rất lạ. Anh muốn gì ở tôi?”
Sở Dục bị thái độ của Hồ Nguyệt chọc giận, nhếch mép: “Được, để ta cho em biết ta muốn cái gì.”