Chưa Trị Bệnh Đã Bị Sủng

Chương 8: Bị thương

Thẩm Lộc sững sờ.

Cậu mím môi, do dự một lúc mới nói: "Thực ra, tôi không biết hắn là ai."

Câu trả lời này khiến Quý Văn Chung hơi kinh ngạc: "Hả?"

Thẩm Lộc ngồi xuống đối diện hắn, chống tay xuống cằm, như rơi vào một loại hồi ức nào đó: "Là chuyện của rất nhiều năm trước rồi, tôi chỉ gặp qua hắn một lần, hắn đã giúp tôi, nhưng tôi không thấy rõ diện mạo của hắn, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng mà vẽ lại dáng vẻ hắn."

Giữa hai người chỉ cách một cái bàn tròn nhỏ, khoảng cách dường như được kéo gần lại chỉ trong nháy mắt. Quý Văn Chung nhìn khuôn mặt cậu, cảm thấy trên người thiếu niên này có một loại chất riêng kì diệu… cậu thuần khiết như tờ giấy trắng, tựa đoá hoa linh lan xinh đẹp mà mỏng manh, hết lần này đến lần khác dùng ngòi bút phóng ra cảnh tượng vô cùng trang trọng mà hào hùng, có thể nói là hoàn toàn đối lập với tính cách con người của cậu.

Có cảm giác… trên người cậu khuyết thiếu một phần sức sống, dường như tất cả đều ngưng tụ lại trong từng nét vẽ.

Hắn nhất thời cảm thấy quá mức mê mẩn, lại không để ý đến đối phương đang nói gì. Thẩm Lộc chớp mắt vài cái, thăm dò hỏi: "Tôi thấy trên mạng nói, lần này chú về nước sẽ không định đi nữa?"

Quý Văn Chung bỗng nhiên hoàn hồn, hắng giọng một cái: "Tạm thời là vậy, mặc dù tôi lớn lên ở nước ngoài, nhưng nơi này mới là quên hương của tôi, cũng là lúc quay về rồi.

Lớn lên ở nước ngoài...

Xem ra chưa chắc hắn là thiếu niên cậu gặp mười năm trước.

Biển người mênh mông, muốn tìm một người cũng thật khó.

Cho dù cậu nhớ rõ diện mạo của người kia, mười năm trôi qua, ai biết sẽ trở thành dáng vẻ gì.

Huống hồ cậu không nhớ rõ.

Thẩm Lộc hơi thất vọng, nhưng rất nhanh xốc lại tinh thần, vừa định mở miệng, đột nhiên nghe thấy âm thanh thủy tinh vang lên "bang" một tiếng.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh… có người từ ngoài studio ném đá về phía cửa sổ sát đất, để lại một vệt trắng trên mặt kính.

Thẩm Lộc nhíu mày, Quý Văn Chung thì lập tức đứng lên.

Corgi lại bắt đầu sủa loạn.

Bên ngoài studio, thằng nhóc trước đó khóc lóc chạy về nhà đã quay lại, kéo theo một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, chắc là mẹ nó.

Thẩm Lộc: "..."

Thằng nhãi con này nói sẽ về nhà mách mẹ, thế mà không phải nói chơi?

"Mẹ, chính là anh ta!" Thằng bé chỉ tay về phía Thẩm Lộc: "Anh ta là kẻ lừa đảo! Anh ta lừa con nói cho kẹo cuối cùng không cho, lừa con vẽ lên mặt có thể rửa đi cũng rửa không sạch!"

Thẩm Lộc quả thực kinh ngạc đến ngây người… năng lực đổi trắng thay đen của đứa trẻ này xứng đáng hạng nhất, cậu đáp ứng cho nó kẹo khi nào? Vả lại, nó cũng ăn không ít McFlurry đâu.

Người phụ nữ hùng hổ xông đến: "Xin lỗi con trai tao!"

Quý Văn Chung vô thức ngăn trước người Thẩm Lộc, giọng điệu không mấy thân thiện: "Vị phu nhân này, xin hãy tôn trọng chút."

"Anh là ai chứ?" Người phụ nữ trừng mắt liếc hắn một cái: "Không liên quan đến anh, đừng ở đây cản trở."

Khả năng đời này chưa ai dám nói với Quý tổng như vậy, hắn nhướn mày, duỗi tay ngăn đối phương lại: "Là con trai ngài vẽ bậy lên kính trước, ngài không nhìn thấy sao?"

Người phụ nữ ngẩng mặt lên, rõ ràng vóc dáng không cao, chẳng hiểu sao lại hô ra một cỗ khí thế hừng hực: "Vẽ bậy thì sao? Nó vẫn còn con nít, con nít chẳng phải thích tô vẽ linh tinh khắp nơi à? Anh nhìn không quen, lau đi không được hả?"

"Vậy không bằng ngài đến lau thay tôi đi." Ngón tay Thẩm Lộc chỉ về phía cửa kính: "Đây là kiệt tác của con trai ngài, ngài thích như thế, chi bằng tôi đưa tấm kính này cho ngài, ngài đem về nhà thưởng thức, sau đó đền tôi một tấm mới là được rồi."

Người phụ nữ nhìn qua tấm kính đã hoàn toàn thay đổi, cười lạnh nói: "Lau sạch sẽ? Có thể nha, nhưng mày lau sạch mặt con trai tao trước đã!"

Thẩm Lộc cong khoé môi, cười nhạt một tiếng: "Dùng dầu gió là có thể lau sạch."

Quý Văn Chung: "..."

Dùng dầu gió lau mặt?

Cũng không biết là vết tích bút dạ lau sạch trước, hay đứa nhỏ này bị cay phát khóc trước.

Người phụ nữ nghe vậy sững sờ, lập tức ý thức được mình bị đùa giỡn, không khỏi giận tím mặt: "Mày qua đây! Hôm nay tao cho mày biết tay! Nếu mày không chịu nhận lỗi với con trai tao, không lau sạch mặt của nó, tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày!"

Thẩm Lộc cảm thấy mặt mũi vị phu nhân này hết sức buồn cười, quả nhiên nhãi con đều do cha mẹ chiều ra. Cậu thờ ơ nói: "Tùy cô, không có chuyện tôi nói xin lỗi, trái lại, con của cô phải nói xin lỗi tôi."

"Tao khinh!" Người phụ nữ nhổ nước miếng về phía cậu: "Con tao chỉ xịt chút sơn lên kính nhà mày, mày vẽ mặt nó thành như này, ngày mai nó làm sao đi học?"

Thẩm Lộc: "Liên quan gì tới tôi."

Quý Văn Chung nói bên tai Thẩm Lộc: "Cậu vào trong trước đi, chuyện này để tôi xử lý, điện thoại tôi để trên xe, chờ tôi đi lấy một chút."

Hắn nói xong tiến về phía ô tô đỗ bên đường, vừa mở cửa xe lấy điện thoại, liền thấy đứa trẻ kia xông thẳng hướng xe hắn, thò tay nắm nấy logo, dùng sức bẻ xuống.

Quý Văn Chung: "..."

Thẩm Lộc: "..."

Thằng nhóc có mẹ làm chỗ dựa, càng thêm ngang ngược, nó ném logo vừa bẻ gãy xuống đất, hung hăng đạp mấy nhát, sau đó lại đạp vào đầu xe cho hả giận.

Vệ sĩ trên xe rốt cuộc không nhìn nổi, dù không có mệnh lệnh của Quý tổng, anh ta vẫn xuống xe, quát vào mặt thằng nhóc: "Mày muốn chết à?!"

"Anh muốn làm gì?" Mẹ thằng nhóc kéo con trai ra sau lưng: "Tôi cảnh cáo anh đừng qua đây, tôi muốn báo cảnh sát!"

"Không cần chị nhắc nhở, tôi báo cảnh sát thay chị." Quý Văn Chung đánh mắt ra hiệu cho tài xế, lại đưa điện thoại cho cháu gái, thấp giọng nói: "Cháu gọi cho ba, chắc hẳn anh ấy đã thi đấu xong rồi, để anh ấy tới đón cháu."

Sau đó hắn lại đến trước mặt người phụ nữ: "Vị phu nhân này, hôm nay ngài khỏi cần đi đâu, logo xe này không đắt lắm, mười tám vạn tám (~630 triệu VND), thêm cả tiền sửa chữa, gộp tròn cho ngài, tính hai mươi vạn đi (~700 triệu VND)."

"Cái gì?" Người phụ nữ đứng hình, trên mặt viết đầy không thể tin nổi: "Một cái logo hai mươi vạn? Anh điên rồi sao? Bệnh thần kinh à?"

Tài xế trong xe ló đầu ra: "Quý tổng, đã báo cảnh sát, họ nói khoảng năm phút nữa sẽ đến."

Ngay sau đó lại vang lên giọng của Quý Đinh Lan: "Alo ba ba? Là con, con bị người bắt nạt, có người muốn đánh con, ba mau qua đây cứu con với!"

Thẩm Lộc: "..."

Cô nương này là kẻ diệt sói. (Này ai chơi ma sói sẽ rõ nha.)

Nhắc tới thằng nhóc mặt đầy đầu heo này đã làm chuyện không tốt gì, cứ phải bẻ gãy logo chiếc Rolls-royce, cũng may logo đó chỉ là mạ vàng, nếu là bản pha lê "Nữ Thần Phi Thiên" của cái dài hơn kia, còn phải đắt hơn mười vạn (~350 triệu VND).

Thể lực thằng nhóc này cũng rất khá, chưa kịp kích hoạt cơ chế chống trộm đã bẻ gãy logo xe.

Thẩm Lộc nghĩ thầm: "Nhãi con toang rồi", hôm nay Quý tổng vừa tậu xe mới, liền bẻ gãy logo của người ta, này khả năng không chỉ dừng lại ở việc "bồi thường một tấm kính."

Cậu trộm quan sát phản ứng của Quý Văn Chung, muốn nhìn xem vị "băng sơn nam thần" này có lộ ra cảm xúc tức giận hay không, lại bất cẩn bỏ qua cử động của thằng nhóc.

Thằng nhóc đoán chừng là tức hổn hển, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, nó nhặt hòn đá rơi trên mặt đất trước đó, dùng sức ném ra ngoài: "Đám các người là kẻ xấu, đều là lừa đảo! Lừa đảo!"

Dư quang Thẩm Lộc loé lên có vật gì đó bay về phía mình, còn chưa kịp tránh, liền cảm giác trán bị đập trúng rồi.

Cậu tạm thời chưa thấy đau, cũng không kêu lên, chỉ là bị đập trúng có hơi mê mang, lui lại một bước, đưa tay che mặt mình.

Chợt nghe thấy Quý Văn Chung gần như hoảng hốt hô to: "Thẩm Lộc!"

Thẩm Lộc thầm nghĩ người này vừa mới đáp ứng giữ bí mật giúp cậu, liền cứ lớn tiếng gọi tên cậu như vậy, nhưng giờ phút này cậu không rảnh bận tâm, chỉ cảm thấy có chất lỏng ấm nóng thuận theo kẽ tay chảy xuống.

"Cậu ổn chứ?" Quý Văn Chung vọt tới trước mặt Thẩm Lộc, âm thanh gần như có chút run rẩy, nhìn thấy máu trên mặt cậu, đồng tử lập tức co rút: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện!"

"Không việc gì." Thẩm Lộc ngược lại rất bình tĩnh, dù gì khi cậu còn bé bị những đứa trẻ cùng tuổi ném đá cũng không phải lần một lần hai, sớm đã quen rồi."

Cậu hạ tay xuống, nhìn qua máu dính trên đó, cho rằng lượng máu chảy không tính là nhiều: "Vết thương nhỏ, trong studio của tôi có hộp y tế, tôi tự xử lý một chút là ổn thôi."

Đúng lúc này, vệ sĩ đột nhiên hô lên: "Đứng lại!"

Quý Văn Chung quay đầu nhìn, chỉ thấy mẹ thằng nhóc nhận ra tình hình không ổn, thế mà định lôi kéo con trai chuồn mất, vệ sĩ xông lên một phát bắt lấy người phụ nữ, lại chẳng còn tay quản thêm nhãi con.

Quý Văn Chung làm sao chịu để bọn họ chạy, hắn bước nhanh về trước, một nhát túm gọn cổ thằng nhóc, trực tiếp nhấc nó lên không trung, sau đó "rầm" một tiếng nện xuống mui xe.

Thằng nhóc há mồm định gào khóc, Quý Văn Chung nhíu mày lại, tăng thêm lực tay, lập tức bóp nó đến kêu không thành tiếng.

Người phụ nữ bị vệ sĩ khống chế ra sức giãy dụa: "Thả tôi ra! thả con trai tôi ra! Tôi muốn kiện mấy người, thả tôi ra!"

Quý Văn Chung lạnh lùng nhìn chị ta một cái, vẫn không hề buông tay, lúc đầu thằng nhóc còn đạp loạn tay chân, càng về sau giãy dụa càng yếu, cuối cùng hoàn toàn bất động.

Người phụ nữ lộ ra ánh mắt vô cùng hoảng sợ: "Anh… anh đã làm gì?"

"Yên tâm, chỉ là để con trai cô yên tĩnh một chút." Quý Văn Chung thả tay, ném nhãi con bị hắn bóp choáng ngay tại chỗ, còn như cực kỳ ghét bỏ mà tìm tài xế hỏi khăn ướt, chậm rãi lau sạch sẽ tay mình.

Sau đó hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía mẹ thằng nhóc, hết sức điềm tĩnh cũng cực kỳ lạnh lùng nói: "Nếu ngài muốn thể hiện tình mẫu tử, ngậm miệng giống như con trai ngài, tôi cũng không ngại giúp ngài chuyện này."

Người phụ nữ chưa hết hoảng hồn, chị ta kìm nén ngậm chặt miệng, không còn dám lên tiếng nữa.

Thẩm Lộc nhìn về phía Quý Văn Chung, ánh mắt có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy người đàn ông thân hình cao lớn kia đi tới chỗ mình, đối phương đỡ lấy bả vai cậu, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?"

Không biết làm sao, cậu lại hoảng hốt một trận, cảm thấy cảnh tượng này vì sao quen thuộc đến thế, dường như kí ức xuất hiện một loại chồng chéo kì diệu, tự chủ trương liên kết người trước mặt này với thiếu niên mười năm trước, khuôn mặt dần trở nên rõ ràng, hiện ra biểu cảm vô cùng lo lắng.

Thực sự không phải người này sao?

Thẩm Lộc nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên, nhận lấy khăn tay đối phương đưa tới, lau đi vết máu trên mặt: "Không sao."

Trong lòng cậu lại có loại cảm giác kỳ quái… vị Quý Văn Chung này, hình như còn rất tốt.

~~~