Chưa Trị Bệnh Đã Bị Sủng

Chương 7: Mến mộ

Quý Văn Chung dừng xe ở bãi đỗ phụ cận McDonald"s, Thẩm Lộc vừa ra cửa liền thấy chiếc Rolls-Royce trông đặc biệt quen mắt nọ.

Dù cậu không muốn thấy cũng không được, bởi người đi đường lúc vượt qua chiếc xe đều sẽ làm ra hành động "quay đầu nhìn" vô cùng rõ ràng.

Thẩm Lộc hơi bất đắc dĩ, lòng nói tổng tài mấy người có thể đừng cầm siêu xe chạy loạn khắp nơi khiến người chú ý nữa được không, thế nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện… chiếc xe này vậy mà đỗ được vào trong bãi?

Lại cẩn thận quan sát, cậu chú ý tới xe kia mặc dù cũng là Rolls-Royce Phantom, nhưng lại ngắn hơn cái từng thấy trước đó, biển số không giống, chất liệu logo cũng khác biệt.

Thẩm Lộc: "…"

Quý Văn Chung đến cùng là mắc cái bệnh gì, cùng một loại xe còn đi mua hai cái về thay giặt? Cái dài cái ngắn, đồng phục gia đình chắc?

Quý Đinh Lan nhảy nhót tiến lên trước, Thẩm Lộc đầy mặt bất đắc dĩ theo sau, còn chưa tới trước mặt, Quý Văn Chung đã từ trên xe bước xuống, gật đầu một cái với hai người.

"Chú!" Quý Đinh Lan nhào vào lòng hắn, đưa tay chỉ về sau, con mang anh ấy tới cho chú rồi!

Thẩm Lộc trong lòng thầm nhủ: "Thế hệ này có hơi loạn nha."

Cậu so với Quý Văn Chung ít cũng phải chênh lệch mười tuổi.

"Lan Lan giỏi lắm." Quý Văn Chung xoa đầu cháu gái nhỏ: "Con vào xe trước, chú có mua bánh quy cho con, để ở trong xe."

"Thật tốt quá, con cảm ơn chú!"

Quý Đinh Lan vô cùng phấn khích chui vào trong xe, bên ngoài tạm thời chỉ còn lại hai người Quý Văn Chung và Thẩm Lộc.

Quý tổng vận dụng kinh nghiệm bắt chuyện học được từ anh trai, lần này chủ động mở miệng: "Chào, Quý Văn Chung. Trước đó từng gặp cậu hai lần nhưng chưa có cơ hội giới thiệu, hôm nay xem như chính thức quen biết đi."

Quý Văn Chung nói đồng thời đưa tay về phía đối phương, Thẩm Lộc thuận theo bắt lấy tay hắn, kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay kia vô cùng ấm áp, so với khí chất con người hoàn toàn không giống nhau.

Cậu hơi ngập ngừng: "... Thẩm Lộc."

Hai người bắt tay đơn giản lại buông ra, suy đoán trong lòng Quý Văn Chung rốt cuộc được chứng thực, không biết làm sao, hắn lại thở dài một hơi.

Thiếu niên trước mặt này, quả nhiên chính là Thẩm Lộc.

Thẩm Lộc ngẩng đầu: "Mạo muội hỏi một câu, có phải Quý tổng đã điều tra qua về tôi rồi đúng không?"

Quý Văn Chung thản nhiên: "Phải, chỉ là trước đó chính miệng cậu nói ra tên của mình, tôi không dám vội vàng kết luận."

"Hừm." Thẩm Lộc chột dạ nhìn qua chỗ khác: "Thực ra… Tôi cũng tìm hiểu qua về chú, dù sao chiếc xe kia của chú, cũng rất dễ dàng tra được."

Đáy mắt Quý Văn Chung hiện ra một tia ý cười không dễ phát hiện: "Vậy… Coi như chúng ta hòa nhau, có thể chứ?"

Nghe được hai từ "hòa nhau" này, Thẩm Lộc đột nhiên cảm giác vị Quý tổng đây hẳn cũng là người ăn khói lửa nhân gian*, khoảng cách giữa hai người bất giác đã rút ngắn đi một đoạn.

*Khói lửa nhân gian: Ý chỉ một người thân thiện, bình thường như bao người khác.

Cậu vốn dĩ căng thẳng tinh thần cũng dần dần bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ nói: "Có thể thì có thể, nhưng mà chú phải đáp ứng tôi một chuyện, là phải giữ bí mật cho tôi. Tôi không bất ngờ khi chú có thể tra được tôi là ai, nhưng trừ người thân thiết ra thì chú là người đầu tiên biết được danh tính thứ hai của tôi, tôi không muốn lại có thêm nhiều người biết đến."

Được." Quý Văn Chung rất vui vẻ đáp ứng: "Tôi nhất định giúp cậu giữ bí mật."

Những nhân vật có tầm ảnh hưởng giống vị Quý tổng này, đã hứa giữ bí mật thì chắc chắn sẽ giữ bí mật. Thẩm Lộc yên tâm nói: "Vậy… chú để cháu gái dẫn tôi tới, không phải chỉ vì muốn gặp mặt tôi đấy chứ?"

"Không định mời tôi tới phòng vẽ tranh ngồi một chút sao?" Quý Văn Chung nhẹ nhàng nói: "Hẳn là chúng ta tiện đường."

Thẩm Lộc tự nhủ hay lắm, biết cậu có phòng vẽ tranh, thậm chí phòng vẽ tranh ở đâu cũng điều tra rõ ràng, đành phải bĩu môi một cái: "Được thôi, vậy làm sao tới?"

Quý Văn Chung mở cửa xe cho cậu.

Thẩm Lộc biết mình chạy không thoát khỏi vận mệnh phải ngồi lên chiếc xe này một lần, trong lòng lặng lẽ thở dài, bước lên xe.

Chiếc xe chỉ có thể ngồi bốn người, hàng ghế trước ngoại trừ tài xế còn có bảo vệ. Quý Văn Chung đi vòng qua bên kia, bế cháu gái đặt lên đùi mình: "Lái xe đi."

Không gian trong xe đương nhiên khỏi phải nói, ôm một đứa trẻ cũng không thấy chật chội. Quý Đinh Lan đang toàn tâm toàn ý chuyên chú ăn bánh quy, nhìn thấy Thẩm Lộc đi lên, chủ động đưa cho cậu một túi: "Cho anh đó, anh mời em ăn McFlurry, em mời anh ăn bánh quy."

Thẩm Lộc tự nhủ trong lòng đứa nhỏ này thực sự công bằng, mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn nhé, nhưng em không cho chú ăn với sao?"

"Chú không thích ăn đồ ngọt đâu."

Thẩm Lộc bốc một nắm bánh quy bỏ vào miệng… bánh quy này chắc vừa nướng xong, cực kỳ giòn xốp, vị sữa rất thơm, cậu một hơi ăn sạch túi cũng không thành vấn đề.

Thẩm Lộc vừa ăn vừa hỏi: "Quý tổng, xe này… hình như không giống cái tôi từng thấy khi trước?"

Quý Văn Chung: "Ừm, cái kia là xe sáu chỗ, nhưng nó quá dài, có rất nhiều nơi không tiện dừng xe, cho nên tôi mới mua thêm một cái, hôm nay vừa nhận."

Thẩm Lộc: "…"

Quả nhiên là chủ tịch, cứ thích tùy hứng như thế.

Chỉ vì dừng xe không tiện, lại vung hơn một ngàn vạn (~35 tỉ VND) nữa mua thêm cái khác.

Quý Văn Chung còn nói: "Nếu cậu thích, tôi có thể tặng cho cậu một chiếc."

Thẩm Lộc: "???"

Cậu nhất thời sốc nặng, đến nỗi sặc cả vụn bánh quy, liều mạng ho khan.

Vị Quý tổng này, hắn, rốt cuộc là làm sao có thể dùng cái vẻ mặt bình tĩnh như tảng băng ngàn năm mà thốt ra một lời gây sốc như vậy?!

Bọn họ chỉ gặp vài lần, còn vừa mới biết danh tính của nhau, liền muốn tặng siêu xe giá trị mấy ngàn vạn?

Chắc trêu!

Quý Văn Chung không hiểu sao cậu đột nhiên lại ho khan, có hơi hốt hoảng, vội duỗi tay muốn giúp cậu vuốt lưng: "Làm sao vậy? Cần uống nước không?"

Thẩm Lộc xua xua tay, ra hiệu mình không có việc gì.

Cậu rất nhanh chỉnh đốn xong, bánh quy cũng không ăn nổi nữa, biểu cảm cổ quái hỏi: "Quý tiên sinh, chú… vẫn luôn như vậy sao?"

"Cái gì?"

Quý Văn Chung có hơi mờ mịt… Anh trai nói với hắn, cách thức tốt nhất để kéo gần tình bạn chính là tặng đối phương một chiếc xe, chẳng lẽ hắn làm không đúng?

Vì sao Thẩm Lộc lại phản ứng như vậy?

"Không có… không có gì," Thẩm Lộc nhân cơ hội lảng qua cái chủ đề đáng sợ này: "Tôi không cần xe, cảm ơn, cũng chưa có bằng lái… ngay phía trước là đến phòng vẽ tranh của tôi rồi."

Phòng vẽ tranh này nhìn từ bên ngoài trông rất thấp, chỉ viết đúng hai từ Thâm Lâm, người bình thường thậm chí còn nhìn không ra nơi này làm cái gì, cũng không dán áp phích, chỉ có một cửa sổ lớn sát đất, có thể nhìn thấy toàn bộ nội thất phòng vẽ tranh.

Mà giờ phút này, trên cửa kính sát đất đều bị bôi đầy mực đỏ nguệch ngoạc, ngổn ngang đến mức khiến người phát hoảng.

Quý Văn Chung trông thấy thì nhíu mày: "Đây là… xảy ra chuyện gì?"

"Đám nhóc học sinh tiểu học làm." Thẩm Lộc thở dài, móc chìa khoá ra mở cửa: "Đừng để ý, tôi đã xử lý bọn chúng rồi, vào nhà thôi."

Vừa vào cửa, Corgi lập tức quẫy đuôi nhào tới, Thẩm Lộc cúi người xoa xoa đầu nó, kết quả chỉ sau một khắc, Cà Rốt đột nhiên trông thấy ngưới đứng phía sau chủ nhân, bất ngờ phát ra một tiếng rêи ɾỉ tủi thân, cụp đuôi, lùi về sau mấy bước.

Thẩm Lộc: "..."

Khí chất trên người Quý tổng có phải hơi quá mạnh?

Cậu nửa đùa nửa thật nói: "Chú dọa chó của tôi sợ rồi."

"Thực có lỗi." Quý Văn Chung rũ mắt: "Thú cưng nhìn thấy tôi đều sẽ tránh, tôi cũng không biết vì sao."

Thẩm Lộc rót cho hắn ly nước: "Ngồi đi, chỗ này hơi loạn, trợ lý của tôi lại không ở đây, vài ngày chưa có dọn dẹp."

Quý Văn Chung gật đầu: "Cảm ơn."

Những người khác trên xe đều không đi cùng, Thẩm Lộc nhốt Cà Rốt vào chuồng xong, gãi đầu một cái: "Chuyện kia… hôm qua thực sự xấu hổ."

"Cậu đang nói chuyện nướ© ŧıểυ chó sao?" Quý Văn Chung lắc đầu: "không sao, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần để bụng, cậu cũng không phải cố ý. Tôi đã rửa xe, giờ hết mùi rồi."

Thẩm Lộc: "Vậy… hôm trước tôi lén xông vào biệt thự của chú?"

Quý Văn Chung: "Không trách cậu, ngôi biệt thự kia từ lúc mua về đã không có người ở, hoang phế nhiều năm như vậy, bị tưởng nhầm là vô chủ cũng rất bình thường. Hàng rào sắt han rỉ ngoài cổng lớn bị mất một thanh, hẳn là cậu đi vào từ chỗ đó?"

Thẩm Lộc gật đầu.

Cậu quan sát tỉ mỉ đối phương, cảm thấy Quý Văn Chung khá rộng lượng, cũng không bất cận nhân tình như trong truyền thuyết vẫn nói.

Quý Văn Chung rất nhanh bị thu hút bởi giá vẽ treo tường, bên trên đặt bức tranh vẽ dây thường xuân không thể hoàn thành kia… mấy ngày trôi qua, màu sắc thực vật được tô vẽ vẫn sáng rõ như vậy, sinh trưởng mạnh mẽ.

Bức tranh dường như mô tả cảnh vật ngưng đọng lại tại một thời điểm nhất định, vĩnh viễn cũng không phai màu.

Ánh mắt hắn dán vào tranh vẽ, không cách nào rời ra: "Người có lỗi thực sự là tôi mới phải, ngày đó quấy rầy cậu vẽ tranh, nếu cậu nguyện ý, tùy lúc đều có thể đến nơi đó, hoàn thành bức hoạ này."

Hắn quay đầu lại, nhìn vào mắt Thẩm Lộc: "Tôi cảm thấy cứ gác lại như vậy quá đáng tiếc, nó nên được hoàn chỉnh."

"Thật sao?" Thẩm Lộc lộ vẻ mừng rỡ khó lòng che giấu: "Vậy thì tốt quá, trước đó tôi luôn ngại không dám mở lời."

Quý Văn Chung: "Đừng ngại, tôi thích vẽ, tôi nhìn ra được bản lĩnh của cậu, cho nên tôi rất ngưỡng mộ cậu."

Đột nhiên nghe thấy lời nói thẳng thắn như vậy, Thẩm Lộc càng thêm xấu hổ, lỗ tai hơi nóng lên: "Vậy… chúng ta hẹn thời gian đi?"

Quý Văn Chung lắc đầu, móc ra một cái thẻ đưa cho Thẩm Lộc: "Đây là danh thϊếp của tôi, ở trên có ghi phương thức liên lạc, mỗi khi cậu muốn tới cứ việc gọi, tôi lúc nào cũng hoan nghênh."

Thẩm Lộc thụ sủng nhược kinh*, không nghĩ trình độ cuồng nhiệt hội hoạ của Quý Văn Chung lại đến mức này, xem ra là thực lòng thực dạ, cũng không phải chỉ đơn thuần muốn gây ấn tượng bản thân gì gì đó.

*Thụ sủng nhược kinh: được chiều mà sợ

Cậu cẩn thận cất kỹ danh thϊếp… Danh thϊếp nền đen chữ vàng, tràn ngập cảm giác nghệ thuật, phía trên không chỉ có tiếng Trung, còn có dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh và tiếng Nga.

"Đúng rồi." Quý Văn Chung lại hỏi: "Vì thế tấm ký hoạ kia… thực sự không phải cậu làm rơi sao?"

Vừa nhắc tới ký hoạ, Thẩm Lộc chột dạ nhìn qua chỗ khác, che miệng ho khan hai tiếng: "Thực ra là… là tôi làm rơi."

Quý Văn Chung: "Là bởi trước giờ cậu không đăng tranh vẽ chân dung lên mạng, sợ tôi nhặt được sẽ công khai ra ngoài, nên mới không chịu thừa nhận sao?"

Thẩm Lộc nhỏ giọng: "Cái này mà chú cũng biết sao…"

"Thực có lỗi, lúc điều tra… khó tránh khỏi tìm hiểu kỹ một chút." Quý Văn Chung rũ mắt lại nhìn lên: "Hôm nay tôi không nghĩ tới sẽ gặp được cậu, bức họa kia không mang theo người, nhưng nếu cậu muốn, tôi về nhà lấy cho cậu."

"Không không không, không cần." Thẩm Lộc vội vàng nói: "Chú cứ giữ lấy, một bức ký hoạ thôi mà, tôi còn rất nhiều."

Lúc ấy cậu đã từ chối rồi, giờ đòi lại còn ra thể thống gì nữa.

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh." Quý Văn Chung yên tâm, thuận tiện nói: "Tôi có thể mạo muội hỏi một câu… người trong tranh vẽ là ai vậy?"

~~~