Bị An Thiên Húc siết đến đau, Cố Diệp càng uất ức, anh giận dỗi cúi xuống cắn lên vai An Thiên Húc một cái trả thù.
Trên vai hằn rõ dấu răng đều đều thẳng tắp, vết cắn khá sâu khẳng định là rất đau vậy mà An Thiên Húc vẫn không hề nhúc nhích, anh bất đắc dĩ lên tiếng:
- Em buông anh ra trước, anh đau.
Nghe anh kêu, An Thiên Húc luống cuống thả người, cậu vội bế Cố Diệp lên giường, ôm hộp thuốc lấy ra tuýt mỡ vừa bôi vừa thổi, động tác vô cùng ôn nhu cẩn thận, nhẹ nhàng hết mức, nào có một chút hung tàn giống như vừa nãy.
An Thiên Húc vuốt ve vết thương do chính mình gây ra, cậu áy láy:
- Anh… đau lắm đúng không?
Cố Diệp cười cười:
- Ừm… đau lắm, phạt gì cho bõ tức bây giờ?
An Thiên Húc cởϊ áσ chỉ lên cơ ngực săn chắc trắng bóng:
- Hay cho anh cắn lại em nhé, cứ trả gấp hai gấp ba lên đây là được.
Cố Diệp nhìn An Thiên Húc vẻ mặt chẳng nói lên lời, yêu được rồi có phải sẽ “xuẩn” hơn rất nhiều không? Bình thường cậu ta lưu manh vô đối, kiếm cớ đủ trò để chiếm tiện nghi với anh, giờ lại có vẻ ngây thơ quá nhỉ?
- Cắn em hả? Có mà đau răng thêm chứ được ích lợi gì? Phạt em tránh xa anh ra, anh muốn thay quần áo đi ngủ.
An Thiên Húc sực tỉnh ngộ, như thế nào không nghĩ ra, giờ quan hệ hai người cũng được coi như người yêu rồi cơ mà. Đôi mắt ủy khuất nhìn anh chằm chằm mà không được đáp, cậu đành chịu thua cúi đầu bước ra ngoài.
“Phụt” Cố Diệp phì cười. Anh vỗ vỗ nệm giường lên tiếng gọi:
- Thiên Húc lại đậy.
An Thiên Húc xoay người, hai bước làm một nhanh chóng chạy tới:
- Anh đổi ý rồi? Em… em…
Cố Diệp ôm An Thiên Húc nằm xuống, để cậu rúc vào ngực anh vỗ về:
- Ngủ đi, đêm nay anh sẽ ôm em ngủ.
An Thiên Húc vui sướиɠ vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gầy của Cố Diệp, cậu nhắm mắt hít hà mùi hương cơ thể anh, rõ ràng đây là sự thật hoàn toàn không phải ảo mộng. An Thiên Húc chìm đắm trong mật ngọt hạnh phúc dần dần đi vào giấc ngủ.
Nghe tiếng hít thở đều đều, Cố Diệp nhẹ nhàng đặt An Thiên Húc gối đầu lên tay mình, tay kia anh đưa lên vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ. Thời gian qua An Thiên Húc thay đổi khá nhiều, ngoại hình cũng chững chạng hơn, làn da trắng mềm như lụa cũng có xuất hiện quầng mắt xanh xanh, có lẽ bởi vì thức đêm quá nhiều. Cố Diệp thở dài “ngốc quá, thích anh đến như vậy sao?”
Cố Diệp không ngủ, anh mê mẩn đưa ngón trỏ vẽ theo ngũ quan trên khuôn mặt An Thiên Húc, càng ngắm càng thấy dung mạo cậu xinh đẹp động lòng người, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên cặp mày kiếm rậm toát ra vẻ anh khí tuấn lãng, rồi lại miết theo bờ mi ngắm nhìn đôi mắt ma mị hút người, anh tiếp tục di chuyển lướt dọc sống mũi cao cao thẳng tắp, còn cả đôi môi biết cười lúc nào cũng hồng nhuận này nữa… quả thực xứng danh vai chính thụ trong nguyên tác.
An Thiên Húc bỗng mở mắt bắt lấy tay Cố Diệp, cậu cười tươi:
- Đẹp không?
Cố Diệp thình lình bị bắt quả tang không kịp phản ứng, anh gật đầu tán đồng theo đúng sự thật nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu, hất tay An Thiên Húc ra.
- Em hỏi cái gì vậy chứ, ngủ thêm lát nữa đi, trời sắp sáng rồi.
An Thiên Húc lăn nửa vỏng áp người nằm lên trên Cố Diệp vuốt tóc anh hôn nhẹ lên trán:
- Không ngủ nữa, chúng ta làm chuyện khác đi.
Cố Diệp đỏ mặt, tuy là đáp ứng An Thiên Húc nhưng anh cũng cần thời gian để áp đảo lại cậu ta, không thể để cậu ta dắt mũi mãi như vậy được.
An Thiên Húc không cho Cố Diệp suy nghĩ, hai người vẫn đang trong tình trạng bán khỏa thân nên càng khó kiềm chế, cậu cúi người hôn xuống bờ môi đang câu dẫn tâm can đốt lửa.
Nụ hôn triền miên dây dưa, Cố Diệp chấp nhận buông thả bản thân không chống cự, anh cũng tình nguyện thử một lần nữa xem sao.
An Thiên Húc mừng rỡ vì được anh phối hợp, chiếc lưỡi càng đi sâu hơn tiến vào sâu cuống họng hút ra hết mật dịch khoang miệng.
Ngoài cảm giác tê dại, chưa làm gì mà Cố Diệp đã thấy bủn rủn tay chân, anh không ngờ kỹ thuật hôn môi của An Thiên Húc lại lợi hại đến thế.
An Thiên Húc hôn lên yết hầu chạy dài cần cổ, hàm răng trắng bóng nhay cắn xương quai xanh, kɧoáı ©ảʍ xông lên Cố Diệp không ý thức được hai người đã thoát ly hết trang phục không còn một mảnh. Anh mặc cậu làm loạn trên cơ thể mình cho đên khi cảm giác được phía sau có dị vật chen vào, anh vội vàng bắt lấy cánh tay không an phận lật người An Thiên Húc trở lại đổi tư thế ngồi lên người cậu:
- Em muốn làm gì?
An Thiên Húc nhướng mi khẽ cười, cậu đưa hai tay lên vuốt ve trên bờ ngực nhẵn nhụi hồng hào của Cố Diệp:
- Làm anh.
Cố Diệp trừng mắt:
- Nằm mơ, anh mới là lão công của em.
An Thiên Húc không dứt nụ cười, cậu thả tay ra đan chéo gối sau đầu hất hàm:
- Ừm, lão công, anh đến ân sủng em đi.
Cố Diệp hóa đá, tuy mạnh miệng nhưng giữa nam nam anh không biết làm, lần trước do tác dụng của thuốc anh cũng mơ màng để An Thiên Húc ra tay chứ anh làm gì có kinh nghiệm. Vì quá thẹn, Cố Diệp lại không biết bắt đầu từ đâu, anh xê mông ý đồ muốn rời đi thì bị An Thiên Húc bắt ngay lại lật người chiếm thế thượng phong.
- Đừng bỏ dở giữa chừng, để em dậy anh thêm lần nữa nhé.
- Không muốn… ưm…
An Thiên Húc không còn nhẹ nhàng như khúc dạo đầu nhưng cũng không làm ra động tác thô bạo, cậu kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh không có một phút giây ngừng lại suy nghĩ. An Thiên Húc lật úp anh lại, tách hai chân nâng hông lên chen vào.
Bàn tay Cố Diệp túm ga giường nhăn nhúm, khi xuất hiện cơn đau anh thật muốn tát một cái cho tỉnh mộng “anh lại mềm lòng bị An Thiên Húc lừa, chả lẽ số kiếp anh định sẵn là thụ cho cậu ta làm.”
An Thiên Húc vận động kịch liệt phía sau làm cho Cố Diệp run rẩy phát ra nhiều tiếng rêи ɾỉ ái muội, cậu đưa tay phủ lên bàn tay anh, ghé môi kề sát bên tai thủ thỉ nói lời âu yếm:
- Diệp, em rất hạnh phúc, em yêu anh!