Xuyên Thư Tổng Tài Biến Thành Thụ

Chương 49: Cố Diệp động tâm

Lần thứ hai bị đẩy ngã, Cố Diệp nhận ra An Thiên Húc thật sự rất tức giận nhưng lý do tại sao thì anh cũng không biết.

Cố Diệp đuổi theo không kịp, anh trơ mắt nhìn cậu ở cuối dãy hành lang bước vào trong căn phòng đóng “rầm” cửa lại.

Anh cố chấp chạy tới đập cửa:

- Thiên Húc… mở cửa… cho anh vào… anh muốn nói chuyện với em, nghe anh nói đã… Thiên Húc.

An Thiên Húc không muốn nghe, cậu khóa chốt lại, hổn hển dựa lưng lên cánh cửa mà từ từ trượt xuống, cậu ngồi co ro khóc lớn. “Diệp, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em bất chấp thủ đoạn để có được anh nhưng em không muốn làm thế thân cho kẻ khác. Rõ ràng em chỉ cần lợi dụng nó là được ở bên anh nhưng sao em lại rất khó chịu? Em không buông bỏ được nhưng cũng không chấp nhận được. Anh nói em phải làm như thế nào mới đúng đây?”

Tiếng đập cửa vẫn dồn dập bên ngoài không chịu ngưng, An Thiên Húc không còn kiên nhẫn, cậu nóng nảy mở cửa.

- Thiên Húc… an… h…

Cánh cửa vừa hé ra chưa kịp lên tiếng giải thích, Cố Diệp đã bị kéo ngay vào bên trong. An Thiên Húc áp anh lên tường khóa chặt hai tay lêи đỉиɦ đầu hôn xuống.

Nụ hôn không có ôn nhu, cường áp chiếm đoạt như rút đi toàn bộ không khí trong khoang miệng. An Thiên Húc điên cuồng ghìm chặt không cho phép Cố Diệp giãy giụa. Chiếc áo mới thay bị một tay An Thiên Húc mạnh mẽ giật đứt cúc, xé toạc vứt dưới sàn nhà.

Cố Diệp vô cùng sợ hãi, An Thiên Húc như mãnh thú lao vào anh xâu xé con mồi.

Cánh môi vừa mới được buông tha, Cố Diệp nhanh chóng hít ngụm khí ổn định hơi thở, An Thiên Húc di chuyển đến bên tai liếʍ cắn. Cố Diệp cố sức kêu lên:

- A… An…

An Thiên Húc tức giận cắn lên chiếc cổ muốn phát ra tiếng, cậu nghiến răng:

- An Nhiên sao? Nhìn cho rõ, tôi là An – Thiên – Húc, tôi không phải tình lang trong lòng anh.

- A, đau quá… em… mau dừng lại…

An Thiên Húc lại cắn thêm một cái nữa bên má trái Cố Diệp, cậu xoay người anh úp vào tường áp sát phía sau kẹp chặt hai cánh tay giọng nói kề cạnh bên tai :

- Ha! Muốn dừng sao? Có phải chỉ có thằng An Nhiên đó mới được quyền chạm vào anh đúng không? Càng không muốn tôi càng phải chạm, hôm nay tôi sẽ làm chết anh, nhớ rõ tôi mới là người đàn ông của anh.

An Thiên Húc liếʍ dọc sống lưng trơn loáng khiến toàn thân Cố Diệp run rẩy, anh không biết cậu ta bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đối xử với anh cuồng bạo đến vậy.

An Thiên Húc tiếp tục đẩy ngã Cố Diệp xuống sàn nhà, cậu cởi thắt lưng trói hai tay anh lại rồi nhanh chóng áp toàn cơ thể lên người anh cắn loạn.

Cố Diệp khóc nấc, một phần vì đau một phần vì thương tâm, dù cậu ta là An Nhiên hay An Thiên Húc anh cũng chưa nghĩ sẽ phát triển đến mức này.

Mải mê thưởng thức mỹ vị, bỗng An Thiên Húc nghe ra tiếng nấc nhè nhẹ đang run lên từ Cố Diệp, anh đang cố nhẫn nhịn tránh khóc ra thành tiếng, An Thiên Húc sững sờ dừng lại. Trên người Cố Diệp hiện đầy vết cắn xanh tím, thậm chí còn lưu dấu răng có rớm máu đỏ, “Cậu đang làm cái gì vậy chứ?” An Thiên Húc bừng tỉnh vội cởi trói cho Cố Diệp, cậu ôm anh vào lòng lau nước mắt cho anh cuống quýt bất an:

- Diệp, anh đừng khóc, em… em xin lỗi. Em không muốn làm như vậy, em biết sai rồi, xin anh đừng ghét bỏ em, tại vì em rất khó chịu, em không chấp nhận nổi anh thay đổi thái độ với em là vì coi em là thế thân của An Nhiên nào đó, tại em giống hắn nên anh mới bỗng dưng đối xử tốt với em? Sao anh nỡ tàn nhẫn với em như vậy chứ?

Lại là thế thân, Cố Diệp ngưng khóc ngẩng mặt lên lớn giọng tức giận:

- CMN, An Thiên Húc, nãy giờ em phát điên là coi mình là thế thân của ai hả? An Nhiên là cậu bé anh quen khi 10 tuổi, em ấy mới 8 tuổi, bé tí thế đã biết gì yêu đương. Anh còn chưa có mối tình đầu với Tuyết Đình Lan thì đã bị em phá ngang rồi còn đâu.

An Thiên Húc ngạc nhiên, cậu mừng rỡ nhưng vẫn hoài nghi:

- Nhưng anh vì tên đó mới chịu chủ động ôm em, còn nói muốn chăm sóc cho em?

Cố Diệp chột dạ, điều An Thiên Húc nói không có gì sai nhưng vì lúc đó muốn giữ người ở lại mới làm ra hành động thiếu suy nghĩ, giờ nói thật không biết cậu có chịu tin không, liệu có chấp nhận được thế giới này thật ra là một cuốn tiểu thuyết?

Mới nãy nóng giận đánh mất lý trí, hiện đã bình tĩnh lại An Thiên Húc mới nhận ra lời nói của Cố Diệp có gì đó không chân thực, gì mà kiếp trước kiếp này, nói vậy cậu đã có nhân duyên với anh từ trước rồi hay sao?

An Thiên Húc híp mắt lại nâng cằm Cố Diệp lên:

- Diệp, anh nói thật cho em biết, anh có bí mật gì đang giấu em đúng không?

Phản ứng của An Thiên Húc nhạy bén hơn người thường, Cố Diệp chưa sẵn sàng nói, anh kiếm cớ đẩy người ra:

- Còn muốn làm chết anh nữa không? Cút sang bên kia.

Biết bản thân làm sai nhưng An Thiên Húc vẫn thật ủy khuất:

- Muốn, nhưng em sẽ không làm chết anh, em thương anh lắm, anh đừng giận em nữa.

Ngập ngừng một lúc An Thiên Húc vẫn nói ra:

- Diệp, dù sự thật em có là An Nhiên thì cũng xin anh đừng coi em là người ấy; người quan tâm anh là An Thiên Húc, Thiên Húc rất yêu anh, muốn làm bạn trai anh, em không cần anh chăm sóc, em chỉ cần anh cho em cơ hội được ở bên anh thôi, được không?

Cố Diệp thực sự bất lực với An Thiên Húc, nếu cậu ta là An Nhiên anh đã sẵn sàng đánh bay cái suy nghĩ vớ vẩn đó của cậu ta đi rồi, lời nói của trẻ nhỏ đâu thể coi là thật, anh chỉ muốn chăm sóc bù đắp trả ơn cứu mạng trước đây thôi. Nhưng với An Thiên Húc chân thật đang ngồi cạnh anh thì anh lại không khước từ nổi. Anh chưa bao giờ chịu nhìn thẳng tình cảm An Thiên Húc dành cho anh, vì thích anh mà cậu trở lên thủ đoạn tâm cơ, nhiều khi lại yếu đuối nhu nhược, thậm chí còn có lúc phát điên cuồng loạn, anh thật không nỡ tổn thương thêm nữa.

Cố Diệp thở dài, chuyện không nên làm nhất cũng đã làm rồi còn đâu nhưng đường đột thế này nói sao cũng không thể gật đầu luôn cho được. Anh cầm tay An Thiên Húc nhẹ giọng:

- Thiên Húc, anh chỉ quen An Nhiên trong 1 tuần ngắn ngủi, lúc lật cuốn ambul của em, anh mới bất ngờ biết em và em ấy hồi 8 tuổi giống nhau y đúc. Nhưng anh thề anh không có tình cảm với An Nhiên như em nghĩ… Thiên Húc, anh biết em rất chân thành, anh cũng thừa nhận bản thân có hơi chút động tâm. Em có thể cho anh thêm chút thời gian để tiếp nhận… anh… anh…

Ánh mắt An Thiên Húc sáng ngời:

- Nghĩa là anh chấp nhận cho em cơ hội rồi đúng không? Diệp… EM YÊU ANH… Rất Yêu Anh!

Cố Diệp nở nụ cười đưa tay véo lên má An Thiên Húc, dung mạo anh vốn đã đẹp hơn người thường nay nở rộ tươi cười lại càng rực rỡ chói mắt. An Thiên Húc cảm giác trái tim đập nhanh hơn, đây là nụ cười thoải mái nhất anh chịu lộ ra trước mặt cậu, còn thản nhiên làm ra động tác cưng chiều sủng nịnh như vậy, An Thiên Húc biết bản thân đã thành công lay động được Cố Diệp.

An Thiên Húc xà vào lòng Cố Diệp, hai tay quấn quanh eo, cằm dựa vào hõm vai anh thở ra một hơi thỏa mãn:

- Thật tốt quá!

Chợt nghĩ ra một vấn đề, ánh mắt An Thiên Húc từ hạnh phúc nháy mắt chuyển sang âm trầm, cậu vừa quên mất còn một tên đáng ghét vẫn hay cản trở cậu. Cố Diệp rất dễ mềm lòng, anh mới cho cậu cơ hội ai biết chắc có bị Lưu Quan lay động lần nữa hay không? Để giữ được anh cần phải nghĩ cách giải quyết hắn ta càng sớm càng tốt, vòng tay An Thiên Húc siết Cố Diệp càng chặt hơn như sợ bị giành mất “Diệp, anh chỉ có thể thuộc về mình em.”