Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng

Chương 12: Trọng sinh không làm con rối 12

Rõ ràng là lời nói uy hϊếp nhưng ngữ khí lại mềm mại không nói nên lời, Hạ Lẫm ngơ ngác mà nhìn đôi mắt Bạch Nguyệt, căng chặt cằm, ngạnh cổ, không nhúc nhích.

“ Vì sao cậu thích…‘ tớ ’?”

Thật ra lúc thiếu niên lấy hết can đảm để thổ lộ mình, bên trong thân thể này vốn thuộc về Ôn Bạch Nguyệt, tâm sớm đã mềm đến rối tinh rối mù, Bạch Nguyệt phải nỗ lực ức chế xuống mới không đáp ứng lời thổ lộ của Hạ Lẫm ngay lập tức. Vì lúc trước trong lòng Ôn Bạch Nguyệt cũng có câu hỏi mà mỗi người lâm vào tình cảm nam nữ đều muốn biết được, đó chính là: Vì sao Hạ Lẫm thích cô?

Tuy nói thời gian hai người học cùng lớp đã gần một năm, nhưng Hạ Lẫm có tính cách không đem người khác để vào mắt, hiếm khi giao tiếp với nữ sinh, xung quanh tất cả đều là nam sinh. Tính tình Ôn Bạch Nguyệt lại lãnh đạm, lâu như thế hai người cũng chưa nói chuyện với nhau một câu. Nhất kiến chung tình thì không có khả năng, như vậy, có cái gì khiến Hạ Lẫm thích Ôn Bạch Nguyệt?

Nên Bạch Nguyệt nói ra nghi vấn trong lòng Ôn Bạch Nguyệt. Nghe cô hỏi đến vấn đề này, mắt Hạ Lẫm liền đảo đảo, như có như không liếc nhìn cửa sắt phía sau Bạch Nguyệt. Rõ ràng hắn đã đánh bạo hôm nay thổ lộ nhưng dù cô không từ chối hắn cũng không muốn nói ra vấn đề này.

Mắt thấy Hạ Lẫm lại muốn chạy trốn, chắc chắn Bạch Nguyệt đuổi không kịp hắn. Cô trở tay không chút do dự, cầm tay Hạ Lẫm, bàn tay hắn so với tay Bạch Nguyệt lớn hơn nhiều, bởi vậy Bạch Nguyệt chỉ nắm được vài ngón tay.

"Cậu không muốn biết câu trả lời của tớ à?”

Hành động của Bạch Nguyệt làm Hạ Lẫm khϊếp sợ, suýt chút nữa ném tay cô ra ngoài theo phản xạ có điều kiện, phản ứng lại hắn mới nắm lấy thật chặt. Tuy rằng khi hắn thổ lộ thiếu nữ cũng chưa đáp lại chính thức, nhưng Hạ Lẫm không phải tên ngốc, hắn nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, có chút vui vẻ lại có chút không dám tin tưởng, mãnh liệt nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt vài lần, thiếu chút nữa đã nhảy lên tại chỗ vì vui sướиɠ, nhưng còn cố kỵ Bạch Nguyệt còn ở bên cạnh, âm thầm áp sự kích động kia xuống.

"Cậu… đồng ý rồi…”

“Bạn gái……” Hạ Lẫm nhỏ giọng nói thầm, ngay sau đó nhếch miệng cười ngây ngô, duỗi tay, thật cẩn thận bao toàn bộ tay Bạch Nguyệt vào bàn tay của mình, cảm nhận được trong tay có bàn tay nho nhỏ của cô, không nhịn được mà nhìn lén Bạch Nguyệt vài lần. Thấy cô không có ý từ chối, hắn càng cười đến không thấy mắt. Nếu trước đây, Hạ Lẫm nhìn thấy ai có vẻ mặt như vậy, nhất định sẽ hừ lạnh hai câu, nói người ta ngu xuẩn.

Cuối cùng Bạch Nguyệt không nhịn được nữa, nhón mũi chân duỗi tay lấy cây cỏ trên đầu hắn xuống.

…………