Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Toàn Năng

Chương 11: Trọng sinh không làm con rối 11

Hạ Lẫm kéo linh hồn đang phiêu phiêu lại, tất cả lực chú ý đều tập trung vào bàn tay trước mặt mình, nín thở cảm nhận được bàn tay này khác với tay con trai ngang ngạnh. Thiếu nữ tuy rằng gầy ốm, nhưng tay lại mềm như bông, lúc nắm dường như không xương, tựa như dùng một chút lực cũng có thể siết đỏ, da cô tinh tế mềm mại, nắm trong tay lại như một đuôi cá, cho người ta một loại ảo giác không cẩn thận sẽ thoát ra ngoài, làm cho Hạ Lẫm muốn dùng lực nắm lấy không cho cô thoát ra, lại sợ hãi một khi không cẩn thận sẽ niết cô đau, trong lúc khẩn trương bàn tay đã dính đầy mồ hôi lạnh.Bạch Nguyệt bị hắn nắm tay có chút không thoải mái muốn tránh đi đã bị Hạ Lẫm theo bản năng nắm chặt.

“ Cậu làm gì vậy?” Bạch Nguyệt ngửa đầu, khẽ nhíu mày nhìn về phía hắn.

Ánh mắt Hạ Lẫm trốn tránh, Bạch Nguyệt nhìn cổ hắn và bên tai lại bắt đầu đỏ lên, nắm lấy tay mình càng ngày càng chặt, nắm đến mức Bạch Nguyệt đã đau đến suýt xoa, hắn lại vội vàng buông lỏng ra chút, ngón tay run nhè nhẹ, nhưng mà vẫn là cố không buông tay. Ấp ủ lời nói thật tốt, sau một lúc lâu hắn mới quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt một hồi lâu, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, trong cổ họng lại không thể phát ra một âm thanh nào.

Bạch Nguyệt đợi một lúc, không biết hắn có chịu nói gì không nên giật giật cánh tay, ý bảo Hạ Lẫm buông tay mình ra. “ Cậu không nói thì tớ phải về lớp, còn có thể vừa kịp tiết cuối cùng".

“Không đừng!”

Vừa nghe thấy cô nói phải đi, lập tức Hạ Lẫm sốt ruột, đột nhiên túm tay Bạch Nguyệt, kéo cô tiến tới gần mình vài bước. Cũng bất chấp thẹn thùng, trực tiếp nhắm hai mắt rống lên: “Không được đi! Ôn Bạch Nguyệt, tớ, tớ có lời muốn nói với cậu!”

Nhìn vẻ mặt dám hy sinh bất cứ giá nào của thiếu niên, Bạch Nguyệt dừng giãy giụa, cô cảm thấy nếu không cho hắn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm để nói ra lời trong lòng, dựa theo tình cảnh của hai người thì sau này nói ra có thể khó khăn hơn. Tuy nói trong cốt truyện Hạ Lẫm vẫn luôn theo đuổi Ôn Bạch Nguyệt, nhưng rốt cuộc cô cũng không phải Ôn Bạch Nguyệt, không chấp nhận được bất kỳ thay đổi nào xảy ra.

Bạch Nguyệt không cử động nữa giống như cổ vũ cho Hạ Lẫm, hắn nhẹ nhàng lén thở ra một tiếng rồi nói tiếp lời còn lại.

“Tớ thích cậu! Ôn Bạch Nguyệt, làm… làm…” Không hiểu vì sao thiếu niên lại nói lắp, hít vào một hơi thật sâu, giọng nói trở nên run run: “Làm bạn gái tớ đi!”

Nói xong những lời này, thiếu niên vẫn không dám mở to mắt, lông mi bởi vì khẩn trương mà liều mạng run rẩy, môi cũng mím chặt, sắc mặt giống cái trán bị đυ.ng trúng cũng đỏ lên, vành tai hồng như sắp nhỏ ra máu. Hắn yếu ớt nắm tay Bạch Nguyệt, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi.

Nhắm hai mắt lại, cảm giác ở các giác quan khác sẽ trở nên nhạy bén. Giờ phút này Hạ Lẫm có thể nghe thấy tiếng tim đập vang ở bên tai, một tiếng rồi lại một tiếng, làm hắn ảo não vô cùng, sợ hãi tiếng tim đập che lấp âm thanh thiếu nữ trả lời. Cuối cùng không nhịn được mà mở đôi mắt lên một chút, muốn trộm nhìn phản ứng của cô.

Lập tức ánh mắt đã bị Bạch Nguyệt bắt được, hắn sửng sốt, còn muốn lại lừa mình dối người mà trốn tránh một chút, Bạch Nguyệt đã mở miệng:“Không được nhắm mắt không được nghiêng đầu, nếu không bây giờ tớ sẽ đi.”