Tích, tới lầu 11 rồi.
Đúng lúc lại mưa.
Cố Tinh Hiệt giống nhau chạy trốn mà đi ra, muốn nói vài câu để đáp lại ý tốt của hắn, đúng, là ý tốt đi, nhưng cửa thang máy đóng lại thật nhanh, ở một khắc cuối cùng cô chỉ nhìn thấy bạn ngồi cùng bàn nhìn cô nở nụ cười tươi sáng lại chân thành, “Nếu cậu muốn đến xem cá, lúc nào cũng hoan nghênh cậu tới nhà của tôi.”
Cửa thang máy liền chậm rãi đóng lại, kỳ quái, sao lúc này lại trở nên chậm như vậy.
Cố Tinh Hiệt cảm thấy cá mỹ lệ, Lục Hàng Chi cũng có thể gọi là mỹ lệ, nhưng loại mỹ lệ này lại cố ý tản mát ra sự nguy hiểm… Nguy hiểm? Sao có thể dùng từ “nguy hiểm “ để hình dung một học sinh cao trung bình thường chứ? Cô lắc đầu.
Nhưng mà thực tế hắn xác thật là một quái nhân.
Đây là một loại mỹ lệ chưa sự nguy hiểm , hay là hắn mới là sự nguy hiểm.
Cố Tinh Hiệt vùi đầu làm đề toán học, trên bàn đặt một trái cam cùng một con dao gọt hoa quả, chuôi dao được làm bằng gốm sứ còn được khắc hoa văn tinh xảo. Hôm nay ở cửa hàng tiện lợi Lục Hàng Chi thấy cô nhìn nhiều hơn hai lần, thì liền mua cho cô, cũng một túi cam tròn vo, hương vị dễ chịu vô cùng.
Cô nhớ tới hôm nay ở văn phòng xã đoàn Lục Hàng Chi đã cùng cô nói qua, một điểm, toán học, vị trí thứ nhất… Khẩu giao. Những từ không có liên quan đến nhau lại được xâu chuỗi tiến vào trong đầu óc cô —— khẩu giao! Mãi cho đến khi cái từ này theo sát xuất hiện, trong nháy mắt cô liền cảm thấy kinh hoảng, bút trong tay giống như mang theo điện bị cô run rẩy ném xuống đất.
Cô vỗ vỗ lên mặt hơi nóng, muốn làm chính mình bình tĩnh, nhìn con số ký hiệu tổ hợp sắp thành một giải mật mã trên bài thi, cô oán hận mà đem bài thi vo thành một đoàn, toán học, toán học, chỉ cần có môn toán, thì Lục Hàng Chi vĩnh viễn sẽ ngồi ở vị trí thứ nhất diễu võ dương.
Cho dù hắn luôn phải nửa quỳ khẩu giao cho người đứng vị trí thứ hai --là cô.
Di động lỗi thời mà vang lên thanh âm có tin nhắn được gửi đến , cô lấy lại đây xem, tức khắc cảm thấy đau đầu, Lục Hàng Chi, lại là Lục Hàng Chi.
Hắn chỉ gửi đến một tấm hình, cô click mở, là cách giải từng bước của câu cuối cùng trong bài thi toán học sáng nay, cô ở trường thi vắt óc suy nghĩ nửa giờ vẫn không thể giải ra. Tuy rằng không đến mức cảm kích, nhưng cuối cùng cũng làm cô đem chuyện ở văn phòng xã đoàn gác ở sau đầu, nhặt bút lên bắt đầu tính toán.
Lục Hàng Chi là thiên tài --việc này cô trước sau gì cũng phải thừa nhận, hắn so với đại đa số những người cùng lớp thì nhỏ hơn nửa tuổi, nghe nói sau khi thi xong một lần đề thi chung sẽ bị cử đi học, phương pháp giải đề của hắn cũng thực xảo diệu —— ít nhất so với sách giải đáp án mà Cố Tinh Hiệt xem không hiểu thì mạnh hơn gấp trăm lần.
Cố Tinh Hiệt cảm thấy về điểm này của hắn đối với cô thì có trợ giúp không tệ, nhưng cô cũng không tính toán trả lời--nói lời cảm ơn.
Tựa như đã đoán chắc cô phải tốn bao lâu thời gian mơi có thể hiểu được cách giải đề, cô mới vừa gác bút xuống , Lục Hàng Chi lại gởi một tin nhắn mới đến.
“Nấu cua, lên đây ăn.”
Cô làm sao có thể lên căn hộ của hắn, đi lên liền không chỉ là ăn cua, làm gì giống như dỗ con chó nhỏ như vậy, dùng thức ăn dụ đỗ muốn làm cô vẫy đuôi.
Cố Tinh Hiệt buông di động, tự đi nấu mì cho mình.
Nước lèo trong nồi nhỏ ùng ục ùng ục mà bay ra nhiệt khí, khi mẹ cô đi công tác thì trong phòng bếp liền thường xuyên có những loại cơm giá rẻ cơm này . Di động ở trong phòng ngủ --tích tích tích --vang lên không yên. Lục Hàng Chi tất nhiên là đang nổi điên, cô nhíu mày đi vào lấy điện thoại lại quay về phòng bếp trả lời tin nhắn , đem chiếc đũa bỏ vào trong nồi quấy đều.
“Tinh Hiệt.”
“Tới ăn cua, thật nhiều, một người ăn không hết.”
“Lại không lên anh liền đi xuống đưa.”
Cô mặc kệ hắn, trong lòng nhiều ít vẫn là còn bực, nhưng rốt cuộc cô vẫn mở lời như bố thí một câu với , “Em đã ăn rồi, hôm nay quá mệt, muốn ngủ sớm.”