Diễm Tình Tuyệt Luyến

Chương 8: Tuyên bố chủ quyền

Cố Tinh Hiệt chán ghét cùng Lục Hàng Chi tiện đường về nhà, muốn nhanh chóng đi về phía trước nhưng môi âʍ ɦộ bị phồng lên cao cao lại bị qυầи ɭóŧ cọ xát mà sinh đau, rốt cuộc đành mềm chân mà đào tẩu.

Lục Hàng Chi cũng không đuổi theo, vẫn duy trì khoảng cách 3 mét đi theo cô , cô cũng không thể quay qua hỏi “Sao lại đi theo em”, nếu hỏi như vậy hắn sẽ mở ra tay nhún vai dáng vẻ vô tội mà đáp lại một câu “Đường về nhà chỉ có một con đường này thôi”.

Hắn mừng rỡ tự tại theo ở phía sau, nhìn ngọn tóc cùng góc váy bị gió đêm mềm nhẹ nhàng thổi qua lộ ra cần cổ thon dài cùng đùi trắng nõn, nếu tay có thể hóa hình thành gió thì quá tốt rồi, như vậy thì lúc nào cũng có thể tùy tiện vuốt ve cô ở bất cứ nơi nào, làm cô kinh hoảng lại vui sướиɠ mà run rẩy, hắn lại tự do không chút ngăn trở mà lướt qua dưới làn váy.

Nhưng chỉ cần đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Lục Hàng Chi liền sẽ dùng hai ba bước đuổi theo đem cô kéo đi vào, ở trong rổ mua sắm được mua đầy các loại kẹo mềm trong suốt đủ màu, cùng trái cây, có khi sẽ mua notebook cho cô, khi đã mua notebook đến tràn ngập liền đổi sự chú ý lên đồ dùng còn thiếu hoặc đã sài hết của cô. Cuối cùng thời điểm ở quầy tính tiền, nhất định phải thêm một hộp áo mưa.

Cố Tinh Hiệt nhìn nhân viên cửa hàng thuần thục đem cái hộp nho nhỏ mang theo ánh sáng kim loại kia “Tích” một tiếng quét mã, tựa như trong lòng đã hiểu rõ mối quan hệ của hai người bọn họ chẳng qua không nói ra mà thôi, nam nữ trẻ tuổi,do dù là đang mặc đồng phục nhưng cũng không cách nào che đậy được tính dục bồng bột—— những lúc thế này Lục Hàng Chi liền phá lệ vui vẻ, giống như đây là phương thức hắn tuyên bố cho mọi người biết, hắn có được cô .

Tuyên bố với những người khác rằng cô là của hắn.

Ấu trĩ. Cố Tinh Hiệt đem ánh mắt từ khóe môi đang nâng lên của hắn dịch đi, bĩu môi cúi đầu rời đi trước một bước.

Bọn họ sống cách nhau chỉ mấy tầng lầu, Cố Tinh Hiệt cũng mang lòng nghi ngờ , có phải Lục Hàng Chi vì muốn tùy thời làʍ t̠ìиɦ mới chuyển đến nơi này hay không? Nhưng khi cô nghĩ lại khoảng thời gian sau khi cô chuyển trường không đến mấy ngày kia, ở trong thang máy gặp phải Lục Hàng Chi, khi đó hai người bọn họ mới làm bạn ngồi cùng bàn một ngày--cũng chưa nói với nhau được hai ba câu .Cô liền biết là cô đã nghĩ nhiều.

Nhưng khi đó cô cũng chưa từng nghĩ tới sẽ chạy đến trên lầu cùng hàng xóm làʍ t̠ìиɦ.

Ngày đó là ngày nghỉ, trước khi cửa thang máy đóng lại thì Cố Tinh Hiệt đã kịp thời chạy vào, lúc ngẩng đầu thì thứ đầu tiên thấy chính là một chậu cá nho nhỏ bị ôm trong tay, bên trong có mấy chú cá xinh đẹp cô không biết tên,tầm mắt cô không nhịn được lại di động lên trên, liền đối diện với ánh mắt xinh đẹp không kém của Lục Hàng Chi.

“Xem ra chúng ta là hàng xóm, Cố Tinh Hiệt.” Lục Hàng Chi mang áo hoodie, sắc mặt có vẻ càng thêm nhu hòa, đôi mắt cũng bị thủy quang sặc sỡ mà vô cùng sáng ngời, “Tôi sống ở tầng 14 , cậu thì sao?”

Cố Tinh Hiệt vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của người bạn ngồi cùng bàn làm cô không thoải mái, lúc này lại càng thêm mẫn cảm, phát hiện ra tín hiệu đi săn, tựa như mãnh thú nhịn đói quá lâu nhìn thấy con mồi vừa ý, trong mắt tựa như chưa đựng tinh quang rực rỡ , “11,”

Cô một lần nữa lại đem ánh mắt chuyển dời lên bể cá, vẫn là sinh mệnh đơn giản lại mỹ lệ như mấy mới làm cô cảm thấy an tâm, liền xuất phát từ lễ phép bổ sung một câu, cũng đỡ hơn chỉ trả lời hai chữ tầng 11 , cô cũng cảm thấy đỡ xấu hổ hơn, “Cá của cậu thật xinh đẹp.”

“Phải không? Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?” trong thanh âm của Lục Hàng Chi nghe ra được ngữ điệu cực kỳ cao hứng, thậm chí có thể nói là nhảy nhót, tay của hắn hơi di động khiến nước trong bể cá xao động, làm cá ở đáy nước kinh hoảng hoảng loạn mà bơi lội, khiến Cố Tinh Hiệt cũng phải hít hà một hơi.

Hắn lại không quá quan tâm mấy chú cá giá trị cao mà hắn này chấn kinh hay không chấn kinh, chỉ nhìn cô nói, “Nếu cậu thích cá, nhà tôi cũng có một bể cá rất lớn.”