- Hm... nếu ngài thấy khó xử thì hãy để con trưởng thành rồi hãy phong chức đi? - Cô nói, cô hiểu cảm giác của ngài Đệ Tam mà, nếu không phải nể cô là đứa đước sự bảo hộ của rồng thì ngài đã cự tuyệt rồi.
- Cảm ơn con đã hiểu cho ta...
- Nhưng... con muốn một thỉnh cầu khác! - Cô không ngại đòi hỏi thêm.
- Được rồi, nếu giúp được ta sẽ đáp ứng. - Hokage ngài có chút đổ mò hôi, rút kinh nghiệm lần truớc nên ngài đã cẩn trọng hơn.
- Con muốn giám sát, bảo vệ một người giùm ngài!
- Ai? - Ngài thắc mắc, người đó là ai khiến đứa trẻ này bận tâm đến vậy.
- Uzumaki Naruto! Con muốn giám sát, và bảo vệ cậu ấy. - Cô lãnh đạm nói.
- Thằng nhóc đó... ta đã phái Anbu bảo vệ nó rồi!
- Nhưng mà, lúc Naruto bị bắt nạt, con không thấy Anbu mà người nói đâu, có thể hắn cũng kì thị cậu ấy như bao người khác, con cũng hay thấy hắn luẩn quẩn nơi nào ấy. Đó mà là người mà ngài cho rằng chững chạc, có trách nghiệm sao? Hơn nữa, con và Naruto trạc tuổi nhau, cậu ấy có thể tin tưởng hơn một người như hắn! - Cô quả quyết nói
- Được rồi, ta... hôm nay quả thật có lỗi với con và thằng nhóc đó... - Ngài nghe cô kể mà nặng lòng, vậy mà ngài cũng quá tin tưởng những Anbu rồi, ngài không ngờ họ lại kì thị một đứa trẻ như vậy. - Ta, sẽ giao cho con nhiệm vụ bảo vệ, giám sát Naruto. Hãy hoàn thành tốt trọng trách, và có trách nghiệm với nó! Còn nữa, chỗ ở của con...
- Con sẽ ở nhà tên nhóc đó luôn!
- Hả?! C... cái gì?!
Rồi cô rời đi, vừa ra khỏi cửa, khuôn mặt lạnh tanh đã biến mất, trong lòng cô quả thật không thể không vui sướиɠ!
Không kìm lòng mà nói:
- Thuận lời ôm chiếc đùi vàng Naruto rồi!! - Rồi vui vẻ đi tìm thằng nhóc cửu vĩ đó.
Đi được một đoạn, thì cô lại nghe tiếng đám trẻ rất quen đang nói những lời rất khó nghe:
- Con nhóc đó sẽ không giúp mày đâu!
- Đánh nó đi, thằng quái vật đó!
- Con nhóc đó đã bị mẹ tao gϊếŧ chết rồi!
- Đúng là đáng đời mà!
Lại là đám trẻ hôm qua, đánh như thế mà vẫn chưa chừa, còn thằng nhóc bị đánh bầm dập kia không nói cũng biết là ai.
- Ai bảo ta bị bọn sâu bọ các ngươi gϊếŧ chết?! - Cô cất giọng lạnh nhạt đi đến chỗ bọn nhóc đó, đứa nào nghe thấy tiếng cô cũng rụt cái chân, cái tay lại.
Một đứa can đảm nhất, lắp bắp nói:
- Á... sao mày... lại ở đây?
- Tại sao ư? Không lẽ các ngươi nghĩ ta đã chết sao?! - Cô cất giọng lớn, mấy phụ huynh xung quanh nghe thấy thì vội vàng ôm con lùi lại.
- Tại sao nó lại còn sống chứ?
- Chăng phải đám người hôm qua đã gϊếŧ nó rồi mà...
- Rốt cuộc là sao?
- ...
- Các ngươi quên ta được ai bảo vệ rồi sao? - Cô bắt đầu luyên thuyên, nói đúng hơn là bọn người đó không biết cô đang ở đâu mà gϊếŧ
Đám người xung quanh bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn xì xào nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt. Lúc lâu thì cô nói:
- Nếu các ngươi mà dám động đến ta và cậu ấy, ta sẽ... - Cô lấy ngón trỏ tay, đưa mạnh qua cổ, ám chỉ nếu động vào sẽ gϊếŧ hết.
Thế là cả đám đông tản ra, chẳng ai còn dám đến gần...
- Cảm ơn cậu... - Một giọng nói rụt rè nói, những vẫn có chút ấm áp. Đó không phải là Naruto đang nói sao?
- Không sao! Từ giờ sẽ không ai bắt nạt cậu nữa đâu. - Cô dịu dàng soa đầu tên nhóc đang rụt mình ngồi ở gốc cây
- Thật sao...? - Rồi cậu nhìn cô, lại cúi xuống hỏi. - Cậu không sợ tớ sao? Ai ai cũng bảo tớ là quái vật mà cậu...
- Cậu thấy con quái vật nào lại sợ đồng bọn của nó không?
- Hả?
Cô ngồi xuống, nói với Naruto, với giọng đồng cảm:
- Tớ cũng bị coi là con quái vật,cậu biết không, mái tóc tớ được coi là reo ác mộng cho người khác, đôi mắt tứ bị coi là đem xui xẻo cho người ta và thế hệ của họ... Cậu yên tâm, trên thế gian rất có nhiều người bị bỏ rơi, ghẻ lánh nhưng họ vẫn sống tốt đấy thôi. Cậu cũng nên như vậy, chúng ta rồi sẽ trở thành những con Quái vật vui vẻ và tràn đầy sức sống thôi. - Giọng cô dịu lại, cô cảm thấy rất bình yên khi ở bên cạnh Naruto, không lẽ ở cạnh nhân vật chính lại thích đến vậy sao?