- Thưa ngài Hokage! Đã tìm thấy cô bé rồi!
- Akiko... - Ngài Đệ Tam từ đâu bước ra, nói với cô với giọng thương xót.
Thấy ngài Đệ Tam nhìn mình, cô cúi đầu xuống, không phải là sợ, mà là cô không muốn ngài Hokage nhìn vào đôi mắt của mình, ngỗ nhỡ nó mang xui xẻo thì sao.
- Con đến văn phòng ta. - Ngài thở dài
________________________ o0o Ta là phân cách tuyến đáng yêu o0o______________________
- Akiko, có điều ta muốn nói với con, nếu khó nghe quá thì...
- Ngài cứ nói, con không sao. - Cô nói chắc như đinh đóng cột, "không lẽ Naruto xảy ra chuyện gì?" - Akiko thầm nghĩ...
- Mẹ của con... bà ấy chết rồi... - Ngài Đệ Tam nói, giọng có chút chua xót.
Còn cô thì lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì lại rất hân hoan, "Chết rồi sao, vậy đỡ phải ra tay rồi." - Cô nghĩ bụng, cô cảm thấy mình thật lạ, người ta chết lại vui được sao, trầm ngâm một chút, cô buột miệng nói:
- Đáng đời!
Ngài có chút sửng sốt, nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm túc. Ngài suy nghĩ một lúc rồi, ngài nói:
- Akiko... Bà ta đã làm gì khiến cho con trở nên như vậy...?
- Bà ta chẳng làm gì con cả... nhưng lại làm tổn thương đến thân xác này. - Cô chậm rãi nói, phải, bà ta cũng không phải đánh cô quá nhiều, cùng lắm chỉ duy nhất một làn hôm qua, nhưng thể chủ... cô bé đó đã phải chịu đau đớn hơn 4 năm. Càng nghĩ càng tức, cô quả thật không nên tiếc nuối cái chết của con quỷ đó.
- Nhưng... con có thể biết cái chết của bà ta không? - Akiko không chút ngài ngùng, cô không nói "mẹ" như thường lệ giống chủ thể. Hơn nữa, cô rất tò mò vì sao người đàn bà đó lại chết, không phải là uống rượu hóa điên, đập phá đồ đạc, rồi bị thứ gì đó trong nhà gϊếŧ chết chứ?
- Mẹ con đã bị những người trong làng... đánh đến chết.
- Vì? - Cô nghịch móng tay, lạnh nhạt hỏi
- Ta nghe nói là, con đánh bọn nhóc kia, tụi nó về mách mẹ khiến cha mẹ bọn chúng rêu rao khắp làng, rồi tối đến lại đến nhà con, nhưng mà lại không thấy con, chỉ thấy mỗi bà ta nên họ xông vào đánh. Vừa đánh vừa chỉ trích bà ta sinh con ra. - Vừa nói, ông vừa ngáo ngán thở dài. - Thân là Hokage của làng mà lại để mất trật tự, quy củ thế này, ta thật sơ suất, vô trách nghiệm.
Không ngờ cô lại là người gián tiếp gây ra cái của người đàn bà ấy, mặc kệ, tất cả là báo ứng cho việc bà ta dám làm hại chủ thể, thân xác của cô.
- Vậy ngài có thể đáp ứng thỉnh cầu của con rồi chứ? - Cô chuyển chủ đề, dù sao cũng không nên bỏ lỡ cơ hội
- Con... được rồi... - Ngài thở dài, con bé này, tuy mẹ nó chết cũng không rơi một giọt nước mắt, vẻ mặt lại rất thỏa mãn, lại còn cầu xin ngài cho trở thành Anbu, có chút máu lạnh đấy chứ...