- Akiko! Ngươi dậy ngay cho ta! Sao ngươi dám dậy muộn hả?! Hôm qua ăn đòn chưa đủ sao? ...
Aiko vừa mở mắt, chưa hiểu truyện gì nhưng đã bị ăn một cái bạt tai vào má rồi, cô đau đớn kêu lên:
- Á!
- Con khốn! Mày nghĩ giờ là mấy giờ mà bây giờ mới dậy hả?! - Người đàn bà trước mắt cô như gào lên.
"Chuyện gì vậy? Đây là đâu? Bà ta là ai? Chẳng phải mình đã chết rồi sao?" - Aiko hoảng loạn nghĩ, cô ngước nhìn người đàn bà trước mắt, bà ta ăn mặt trông rất là... hở hang, một bộ quần áo khá hoài cổ, thu hút cô nhất là trên đầu ba ta có một dải ruy băng, có gắn một thanh sắt nhỏ, có kí hiệu rất quen mắt... nhưng cô chẳng nhớ gì cả. Chưa kịp định hình, cô đã bị một cú tát giáng trời vào má, làm cả người ngã xuống sàn, lần này thì Aiko không kêu nữa, chỉ rên khẽ một tiếng nhỏ. Người đàn bà mắng:
- Hôm nay mày phải dọn dẹp hết cả căn nhà này, nếu không phải hôm nay có khách quý thì tao đã đánh cho mày nhừ tử rồi, con khốn! Liệu hồn mà lên lầu đi, mày mà làm tao mất khách thì đừng trách tao xuống tay độc ác!
Cô ngơ người ra, nhưng vẫn làm theo, không biết có phải do bản năng không nhưng cô đã thành thục mở tủ quần áo cạnh giường, và mặc lên như chúng là của cô vậy, "Bộ quần áo con nít này là sao?" - Aiko thắc mắc nhưng vẫn mặc vào.
Người đàn bà kia cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng, cô nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy rất quen thuộc, bỗng một đoạn phim phiền phức tua lại trong đầu cô. Nó làm cô nhức nhối đến khó chịu, Aiko đau đến nỗi, không đứng vững mà té xầm xuống sàn. Là một đoạn kí ức... nhưng là của ai?...
Lúc này, Aiko mới để ý chiếc gương đối diện giường, bên trong gương là một cô bé... không, đúng hơn, đó là cô! Aiko đứng dậy, cô bé bên kia cũng đứng theo... Vậy không lẽ, đoạn kí ức kia là của cô bé đó, và cô đã... xuyên vào cái thân xác lolita này? Aiko nhanh chóng khẳng định...
Cô thật không thể chấp nhận được, cô chỉ muốn chết và bước vào môt cuộc sống mới, chứ không phải... trở thành một con nhóc suốt ngày bị đánh đập mắng chửi, có xuyên hay trở thành ai cũng được nhưng chỉ cần cho cô một gia đình viên mãn thôi, muốn có một gia đình hạnh phúc... lại khó đến thế sao?
Aiko chìm trong những kí ức đau khổ của kiếp trước, và kiếp này... Thể chủ này chẳng khác cô là bao, nhưng tệ hơn là thể chủ này luôn bị tra tấn hành hạ,... Một đoạn kí ức nhỏ bỗng xuất hiện trong đầu cô.
- Lại là kí ức của nhóc Akiko này sao?
Nhưng... nó khủng khϊếp hơn cô nghĩ...
_______________________o0 Ta là phân cách tuyến đáng yêu 0o___________________
" Đừng nhìn vào mắt nó, nó sẽ đem lại xui xẻo đấy!" - Một người đàn ông gắt gỏng kêu lên
" Con đừng chạm vào nó nghe chưa, không gia đình ta sẽ bị trù ẻo đấy!" - Một người đàn bà có gương mặt phúc hậu, lại thốt ra những lời vô tình như vậy
" Nếu không chạm vào cậu ấy thì con sẽ được ăn bánh sao? Vậy con sẽ không thèm chơi với nó nữa" - Cậu bé ngây ngô nói
" Đúng vậy, ngoan lắm, hôm nay mẹ sẽ nấu món con thích, chịu không?" - Bà ta vô tâm dắt theo cậu con trai.
" Biến đi, đồ quỷ dữ!"
"Nếu không phải mày được con rồng đó bảo vệ thì ta đã gϊếŧ ngươi rồi!"
" Đừng nói nữa, không nó lại trả thù chúng ta thì khổ lắm!"
" Hừ, đúng là bực mình mà"
"..."
_________________________________________________________________________________________
- Cái gì... Sự.... bảo hộ... của rồng? - Akiko thắc mắc không nói lên lời... Thật cẩu huyết mà...
- AKIKO! MÀY ĐỊNH LỀ MỀ ĐẾN BAO GIỜ!
Cô hướng mắt nhìn theo tiếng gọi của người đàn bà đó, được rồi, cô sẽ chấp nhận số phận, sẽ nhanh thôi, mọi chuyện tất cả sẽ lệch theo quỹ đạo của nó...