- Bán cho tôi quyển truyện này. - Aiko nhàn nhạt đưa cuốn truyện cho thu ngân
- Của quý khách là 500 yên.
Aiko thanh toán xong, thuận tay lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng của mình. Vài phút sau thì một chiếc ô tô màu đen đỗ ngay trước thư viện. Một người đàn ông mặc bộ đồ vệ sĩ lịch sự mở cửa, Aiko không do dự bước vào.
Ai nhìn cũng thấy Aiko mua đồ rẻ tiền là nghĩ đó một người bình thường không thân phận nhé, thực chất Aiko thuộc kiểu cậu ấm cô chiêu trong lời đồn đấy. Tuy Aiko tiền tài danh vọng có nhưng cô chẳng vui gì cả, cô từ bé đã không được yêu thương, chiều chuộng, không được quan tâm nên cô bé luôn trưởng thành hơn những đứa trẻ khác.
5 tuổi, cô đã biết tiếp thu.
7 tuổi đã biết cách giao tiếp khôn ngoan.
8 tuổi mọi việc trong gia tộc đã biết bao quát.
10 tuổi đã tự cai quản bổn phận của mình.
Và bây giờ cô đã 17 tuổi, đã có nhà riêng, tài sản riêng rồi. Nhưng cô chẳng thấy hạnh phúc, cô luôn muốn gây sự chú ý với gia đình nhưng đáp lại chỉ là cái quay đầu của mọi. Cô thấy mình như một kẻ ngốc, hay đúng hơn là một chú hề trước mặt mọi người.
Cô trở về biệt thự của mình, nó xinh đẹp tráng lệ, đôi khi nhìn thấy khiến cho nguời ta cảm giác ấm áp. Vẻ ngoài là vậy, nhưng chủ nhân của nó lại lạnh lẽo, lạnh lùng, ai qua cũng sẽ thấy sự cô độc đau thương trong thể xác ấy.
Aiko đã quá nhiều lần trở thành trò hề, công cụ cho cái gọi là gia đình. Nhưng cô đã luôn im lặng cho qua tất cả, nhưng hành động này, sao có thể ngăn cản sự biếи ŧɦái của những con quỷ đội lốt người ấy...
Cuối cùng, cuối mùa thu năm ấy, cha mẹ cô cũng đến thăm cô con gái của mình. Aiko không quan tâm, và rất nghi ngờ chuyện này. Làm sao cô có thể tin rằng người gọi là cha mẹ lại thăm hỏi con gái sau 16 năm không gặp, nhưng cô vẫn xuống lầu gặp họ.
Cả hai luyên thuyên mãi, hỏi thăm cô thế này thế nọ. Cô không nói gì suốt buổi trò chuyện, lúc sau người mẹ "thân yêu" của cô cũng vào thẳng vấn đề chính:
- Aiko - chan, con yêu à, hiện tại thì... gia tộc mình đang có một chút khó khăn, con có thể.... - Bà ta ngập ngừng ra vẻ khó nói lắm, nhưng cô thấy biểu cảm đấy giả tạo vô cùng
- Con có thể gả cho... ngài Hyoshi được không? - Người cha "kính mến" của cô tiếp lời
Hyoshi - một lão già giàu có, biếи ŧɦái, lão ta nổi tiếng có rất nhiều đời vợ và nhiều tình nhân, vậy mà lại bảo cô gả cho hắn... Thật kinh tởm
Ra là vậy, cuối cùng cô cũng hiểu, cô mãi mãi chỉ là một con rối luôn nghe theo chủ nhân của nó, cô cứ nghĩ là mình đã trưởng thành biết suy nghĩ hơn, cô cứ nghĩ mình đã cắt đứt sợi dây xích rồi, cô cứ nghĩ là họ buông tha cho mình rồi. Cô rõ ràng không hề bước vào thế giới của bọn họ, tại sao lại cứ phải làm cô tổn thương đến thế. Làm sao đây, nếu cô đồng ý thì cô phải gả cho lão Hyoshi biếи ŧɦái ấy; còn nếu từ chối thì gia tộc sẽ không buông tha cho cô đâu, Aiko chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến vậy, cảm giác khó thở, tức giận, đau khổ xen lẫn cô độc... Tất cả là do các người ép tôi, cô nhàn nhạt nói:
- Ừ... con đồng ý...
- Ôi, vậy là con đồng ý rồi ư, cục cưng, ngày mai sẽ là ngày cha mẹ hạnh phúc nhất đấy!
- Con quả là con gái ngoan của ta!
- ...
Cả hai vợ chồng đó đã rời đi, Aiko nhìn chiếc xe màu đỏ chở cha mẹ cô đi, qua cửa sổ phòng, cô lẩm nhẩm:
- Phải,... con là con gái ngoan của người,... con sẽ khiến cho người hạnh phúc..., con sẽ tặng người một món quà... bởi con gái ngoan luôn phải làm hài lòng người...con gái ngoan sẽ luôn...
Cô lẩm bẩm, rồi đến cạnh giường, lôi ra từ gầm giường một chiếc dây thừng, cái dây này cô đã chuẩn bị từ trước rồi, lúc tuyệt vọng đau khổ nhất, cô luôn lôi nó ra: hòng tự tử, nhưng lần nào cũng trấn an mình và vứt só nó ở gầm giường. Nhưng bây giờ... có lẽ phải dùng đến nó rồi...
.
.
.
- Vĩnh biệt, xinh đừng gặp lại kiếp sau...
Cạch!