Có Ánh Sao Trong Mắt Em

Chương 14: Cạch

Lớp mười hai chắc chắn là quãng thời gian đau khổ khó quên nhất trong đời, tôi với Nguyễn Miên Miên cũng không phải ngoại lệ, không phải là do cãi nhau, mà là do có làm mãi cũng không hết bài, có cùng nghĩ cũng chẳng bao giờ nghĩ ra được đáp án.

“A!!!”

Nghe thấy tiếng gào rống vang lên từ tầng dưới, những người đang trong tiết tự học đều hiểu, tám mươi phần trăm là lại có người phát điên rồi.

Thời gian yêu đương của tôi với Nguyễn Miên Miên bị thời gian học hành chiếm dần, cứ rút xuống đến mức một tháng đôi khi còn còn không có lấy một ngày được thả lỏng mà thân mật với nhau.

Nhưng cũng thật may mắn là chúng tôi còn có nhau, có tình yêu, đồng thời cũng là bạn học, có thể giúp đỡ lẫn nhau theo nhiều tầng ý nghĩa.

“Kiều Thụy Thụy, cậu muốn vào đại học nào vậy?” Đến giờ nghỉ giải lao, Nguyễn Miên Miên đặt bút xuống, nằm liệt trên ghế sô pha để mấy ngón tay được giãn gân giãn cốt.

Tôi nghĩ một lát rồi nói: “Đại học X đi, nghành y bên đó khá tốt.”

“Kiểu Thụy Thụy muốn học y?” Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh phát sáng như chứa muôn vàn vì sao. Không biết cô ấy nghĩ đến cái gì, đột nhiên túm lấy tôi, ngồi lên trên đùi tôi, ôm chặt lấy mặt tôi với vẻ phấn khích.

Tôi: “?!”

“A, nghĩ đến cảnh cậu mặc đồ bác sĩ là tớ thấy phấn khích rồi~”

Phấn khích thì phấn khích, sao lại đi giày vò mặt tôi vậy…

“Để tớ đoán lý do mà Kiều Thụy Thụy muốn học y nhá?” Cô xoa xoa cái cằm đáng yêu của mình, nói, “Không lẽ là… là vì năm đó cậu phát hiện ra mãi mà cậu vẫn chưa có kinh nguyệt hả…”

Tôi đang uống nước thì phải phun ra: “Sao cậu lại biết vụ đấy?!”

“Ha ha ha ha ha ha ha…”

Nghe thấy tiếng cười điên cuồng của cô, tôi bỗng nhớ lại cô gái đứng ở cửa cười đến phát ngốc khi ấy.



Cái hồi ức này thật sự là như c*t chó, không đẹp một tẹo nào!

***

“Miên Miên, cậu định thi vào đâu?”

“Đại học G, chuyên ngành tâm lý.” Cô ấy nói.

Không phải đại học X à. Không hiểu sao tôi lại thấy hơi mất mát, nhưng sau khi xem qua bản đồ thì thở phào một hơi, vì đại học C và đại học X ở trong cùng một thành phố, thậm chí là ở ngay sát nhau.

“Sao cậu không suy xét đến việc học ngành tâm lý ở đại học X nhỉ?”

“Đại học G tốt hơn chút mà~” Cô vòng tay ôm lấy tôi rồi hôn tôi một cái, “Đừng lo, rảnh rỗi thì người ta nhất định sẽ chạy qua tìm cậu!”

Tôi buồn bực: “Ai cần cậu tớ tìm tớ, tự tớ qua tìm cậu không được chắc?!”

“Bác sĩ tương lai bận lắm đấy nhé~ Cậu dám chắc là có thời gian qua tìm tớ hả?”

“Đâu có bận đến thế!”

Khi nói ra câu này, tôi hoàn toàn không thể ngờ rằng mình lại bị chương trình học năm sau dọa sợ.