Bích Hà tan tầm về nhà, vừa sửa bài tập cho học sinh, vừa xem tin nhắn trên WeChat .
Sắp đến kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường Trường Cao Trung T cũ. Vừa lúc lớp bọn họ cũng tốt nghiệp tròn mười năm. Hai chuyện vui, trong tin nhắn nhóm WeChat, mọi người đang nghị luận sôi nổi, đồng thời cũng đều tán thành tổ chức một buổi tụ hội tốt nghiệp tròn mười năm .
Bích Hà chính là học ở Cao Trung T này, đây là Cao Trung thuộc một trong top 3 trong bảng xếp hạng Cao Trung trọng điểm của tỉnh. Trong trường có một lớp ưu tú tập hợp những học sinh toàn là tinh anh, toàn lớp có 50 bạn học, thành tích thi đại học cơ bản đều xếp hạng đầu trong một ngàn học sinh toàn tỉnh. Là một lớp chỉ toàn là siêu cấp học bá .
“Muốn mời thầy giáo năm đó của chúng ta, sau đó lại đi đến phòng học trước kia chụp tấm ảnh kỷ niệm.” Có người đề nghị.
“Rất nhiều người suốt mười năm cũng chưa từng gặp lại nhau, nói không chừng gặp mặt còn không nhận ra.” Còn có người cảm khái.
Đột nhiên có người ở trong nhóm nói, “Tôi nhớ rõ lớp chúng ta có 50 bạn học, sao trong nhóm chỉ có 49 người?”
“Thiếu ai?”
Thực nhanh có người liền phát hiện người thiếu là ai, “Thiếu-- Lâm Trí Viễn —— có ai liên hệ được với cậu ta không ?”
Mày Lương Bích Hà nhăn lại, quả nhiên trong nhóm có người lập tức nhắc đến cô, “Bích Hà, cậu liên hệ được với Lâm Trí Viễn không?”
“Không liên hệ được .” Bích Hà nhấp môi trả lời tin nhắn.
“Gia hỏa này năm đó thi đậu Harvard, về sau liền mai danh ẩn tích —— cũng không biết có ai còn cùng cậu ta duy trì liên hệ hay không?.”
“Đúng vậy, tôi nhớ rõ lúc Cao Tam Bích Hà cùng Lâm Trí Viễn rất ái muội nha, tình huống hai người các cậu lúc ấy như thế nào nói một câu, có phải yêu sớm hay không ?” Có người trêu đùa.
“Hỏi Trương Tiếu.” Có người đề nghị nhắc đến Trương Tiếu, “Cậu có thể liên hệ với Lâm Trí Viễn không?”
Người tạo ra cuộc hội thuộc này thế mà lại lại phú nhị đại Trương Tiếu. Hắn thực mau đã trả lời, “Cậu ta bây giờ hẳn là đang ở Mỹ.”
“Vậy cậu ta có trở về tham gia tụ hội bạn học không?” Có người hỏi.
“Đem WeChat của cậu ta thêm vào đi .” Còn có người nói.
“Lâm tổng người ta, hiện tại sợ là căn bản không quen biết bạn học như chúng ta đâu.” Có người nói giỡn.
“Muốn nói lên, tháng trước Thiên Thịnh bắt đầu phiên giao dịch mới, tôi muốn đoạt một vé trong phiên giao dịch này cũng không đoạt được —— chúng ta đều là bạn học cũ, chờ cậu ta vào nhóm phải hỏi xem Lâm tổng có thể cho tôi một vé không?”
“Tốt nhất nhờ cậu ta giảm giá 20%.”
“Đều là bạn học cũ nói cậu ta tặng cậu một dự án nhỏ trong đó đi.”
Đề tài đã --hi hi ha ha-- lệch hướng.
Lớp trưởng lại nhắc đến Trương Tiếu, “Cậu có thể liên hệ được với cậu ta không? Hỏi xem cậu ta có đến tham gia tụ hội của lớp được hay không?”
Trương Tiếu thực mau đã trả lời “Được, để tôi hỏi một chút.”
“Cậu ta bây giờ ở Mỹ làm gì vậy?”” Có người nhắc Trương Tiếu.
“Mở một công ty quỹ đầu tư thì phải , hình như là vậy.” Trương Tiếu khó có khi hứng thú nhắn tin trên WeChat, hiện tại là hỏi gì đáp nấy.
“Đào tào, Trâu bò.”
“Người trâu bò thì vẫn luôn là trâu bò như vậy .”
“Thật là người so với người sẽ tức chết, cha cậu ta cũng sắp trở thành người giàu nhất số một Trung Quốc rồi, con trai vậy mà còn ở Mỹ chơi quỹ đầu tư.”
“Hâm mộ ghen tị muốn chết.”
“Cậu không biết đó thôi, nếu cậu ta không nỗ lực thì sẽ bị bắt về thừa kế gia sản bạc triệu a ——”
Bích Hà xem đến đây, cánh tay phát run, bỏ di động qua một bên. Sau đó phát hiện không chỉ cánh tay mình đang phát run mà toàn bộ thân thể cũng đều đang phát run.
Cô không nghĩ tới, sau khi chia tay mười năm, ba chữ Lâm Trí Viễn này còn có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy đối với mình như vậy.
Cô cùng hắn, không chỉ hai chữ đơn giản “Yêu sớm” là có thể hình dung, dây dưa của bọn họ so với suy nghĩ của người bình thường càng sâu hơn. Trước kia cô có bao nhiêu thích hắn, thì về sau liền có bao nhiêu hận hắn.
Sau lại cô rốt cuộc cũng hiểu, cô hận hắn hay là không hận hắn, đói với hắn đều không sao cả. Bởi vì hắn sớm đã không con là người cùng một thế giới với cô. Cuộc đời này của bọn họ sẽ không gặp lại nhau.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~