Bích Hà

Chương 2: Mộng về Cao Nhất (hơi H)

Đêm đó trong lúc ngủ mơ, Bích Hà phảng phất như lại trở về năm Cao Nhất.

Cô thấy chính mình đang ngồi ở phòng học cũ nát. Còn thấy nam sinh ngồi ở ngoài bàn cách mấy chỗ ngồi kia, mặt mày tuấn lãng, mũi cao môi mỏng, mặc sơ mi trắng, tuấn mỹ đến không gì sánh được, đang cùng bạn học nữ bên cạnh nói chuyện.

Sau đó đôi mắt đào hoa kia của hắn đột nhiên cười như không cười mà nhìn về phía chỗ ngồi của mình liếc mắt một cái, mà mình lại đỏ mặt lập tức né tránh tầm mắt.

Tầm mắt đột nhiên vừa chuyển. Liền đến thời gian sau tiết tự học buổi tối , ở chỗ sâu trong một góc chết được lùm cây vây quanh của khu dạy học. Chính mình chậm rãi đi đến nơi đó, lúc này nam sinh sơ mi trắng đã tới rồi. Hắn mỉm cười nhìn mình, cái gì cũng chưa nói, chỉ đem chính mình ấn ở trên vách tường, kéo cao áo cùng áo ngực lên liền chui đầu vào trước ngực mình liếʍ hút, vuốt ve, xoa bóρ ѵú vừa mới bắt đầu phát dục ——

Bích Hà đột nhiên bừng tỉnh. Trong bóng đêm cô xoay người ngồi dậy, che ngực mở to miệng hô hấp.

Cô cảm thấy sợ hãi.

Bởi vì cô biết những chuyện vừa rồi không phải mộng. Là quá khứ chân thật tồn tại. Hôm nay chỉ thấy tên hắn trên nhóm WeChat, vậy mà những hồi ức cô muốn che giấu thực sâu lại nhảy vào trong giấc mộng của cô .

Lâm Trí Viễn.

Ở trong mắt mọi người , Lâm Trí Viễn vẫn luôn là một học sinh ưu tố nhân phẩm kiêm nhường, thứ hạng vĩnh viễn xếp trước vị trí thứ ba toàn tỉnh, thông minh, tự chế, có lễ phép, lớn lên còn vô cùng tuấn mỹ , hắn chỉ cần đứng một chỗ mỉm cười, vĩnh viễn là trung tâm tầm mắt của mọi người. Vô số bạn học nữ ngầm trộm yêu mến hắn.

Chỉ có cô-- Lương Bích Hà biết một mặt khác của hắn . Sau lưng hình tượng hoàn mỹ của hắn , là tà ác, ích kỷ, bạc tình —— cùng bội nghĩa.

Bích Hà che ngực bình ổn hơi thở nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nằm xuống một lần nữa —— lại phát hiện có một giọt nước mắt từ huyệt Thái Dương mình trượt xuống.

Thật sự là không thể đối mặt với quá khứ nghĩ lại mà kinh hoàng như vậy . Cô nghĩ.

Lúc nhìn thấy WeChat của Trương Tiếu, Lâm Trí Viễn vừa mới tỉnh lại từ biệt thự cao cấp trung tâm thành phố New York. Hắn cầm di động chuẩn bị xuống giường, nữ nhân trần trụi bên người duỗi tay ôm lấy hắn, trong thanh âm mang theo ủ rũ, “Alan, lại cùng người ta ngủ một chút ——”

Lâm Trí Viễn ở trên mông trơn bóng trần trụi của cô ấy sờ soạng một phen, cười, “Tôi có việc.”

“Vậy buổi chiều cùng người ta đi dạo phố ——”

“Buổi chiều tôi có hẹn ăn cơm,” Dáng người thon dài, dung mạo tuấn mỹ, xuống giường vừa mặc qυầи ɭóŧ vừa nói, “Tự em đi dạo, cà thẻ tôi là được.”

“Tình yêu-- anh đối với em thật tốt ——” nữ nhân bò lên, toàn thân trần trụi, nhào qua cho người đàn ông một cái hôn.

Nam nhân cũng xoay tay lại ôm lấy thân thể trần trụi cô, hai người môi lưỡi dây dưa, tay nam nhân còn đang ở trên người nữ nhân hoạt động, hai người thật lâu sau mới tách ra.

Ứng phó tốt bạn tình, Lâm Trí Viễn ngồi ở thư phòng, nhìn máy tính.

“Ngày 10 Tháng sau đúng trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường T , trong lớp muốn tổ chứ tụ hội tròn mười năm tốt nghiệp, bọn họ hỏi cậu có muốn tham gia không?” Trương Tiếu gửi tin nhắn trên WeChat cho hắn như vậy.

Trường T sao —— Lâm Trí Viễn cười cười. Nhắc đến trường T làm hắn nhớ tới một người. Một người trong quá khứ. Đang suy nghĩ muốn tham gia hay không , Trương Tiếu lại gửi thêm một tin, “Bọn họ nói thêm cậu vào nhóm bạn học .”

“Không,” Lâm Trí Viễn trả lời.

“Không tham gia?”

“Không vào nhóm.” Ngón tay Lâm Trí Viễn vẫn đang gõ bàn phím, “Kỷ niệm ngày thành lập trường có thể đi ——” vừa lúc tháng sau hắn sẽ nghỉ phép về nước thăm cha mẹ, dù sao nhàn rỗi vẫn hoàn nhàn rỗi …đi một chút.

Sau đó Trương Tiếu liền gửi cho hắn một thư mời kỷ niệm ngày thành lập trường , “Nếu muốn đi, vậy nhiều ít cũng đóng góp chút đi, bạn cùng trường ưu tú.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~