Tới Đêm Phương Trường

Chương 45: Xác suất quen biết

“Anh vén lên sao?”

Thành Tố bị anh hỏi như vậy, trực tiếp tự minh vén váy ngủ lên, để lộ lưng. Vết đỏ trên lưng cô giảm đi không ít, chỉ còn lại vài vết.

Phó Trường Xuyên bóp một ít thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng xoa lên trên lưng cô, cô gắng kiềm chế hai mắt không liếc nhìn linh tinh. Nhưng dọc theo vòng eo đi xuống quá bắt mắt, phần eo hõm sâu, cặp mông mềm mại trắng nõn được bọc trong chiếc qυầи ɭóŧ màu xanh nhạt, phồng lên một đường vòng cung đầy đặn.

Phó Trường Xuyên trộm kéo chăn, che đậy cái mông của cô.

Nhưng cô không mặc áσ ɭóŧ, cặρ √υ' bầu bĩnh phía trên cũng rất mê người, bởi vì nằm sấp, hai luồng mềm mại đáng thương bị đè, nhưng Phó Trường Xuyên từ bên cạnh vẫn có thể nhìn thấy cục bột trắng nõn nà, đầy đặn.

Phó Trường Xuyên âm thầm hít sâu một hơi, đem tầm mắt chuyển về trên tấm lưng trắng như tuyết của cô.

Mà Thành Tố nằm trên giường, sau lưng chỉ có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, ngay từ đầu có chút ngứa, sau đó thoải mái khiên cô mơ màng buồn ngủ.

Tối hôm qua một mình ở trong phòng còn lo lắng, đề phòng. Hôm nay cô lại có cảm giác vô cùng an toàn, ngay cả tư thế nằm trên giường cũng thả lỏng, thư dãn, đâu giống ngày hôm qua, hận không thể tàng hình trốn vào trong chăn.

Chỉ vì bên cạnh có thêm Phó Trường Xuyên.

Cô không hề có chút phòng bị nào, hoàn toàn lộ ra dưới mắt anh.

Lực ngón tay phía sau vừa phải, bị xẹt qua làn da bắt đầu chậm rãi nóng lên.

Phó Trường Xuyên giúp cô bôi thuốc, chờ anh bôi xong lại phát hiện Thành Tố đã nhắm mắt ngủ say. Cô nghiêng đầu đè lên cánh tay, một bên mặt bị đè biến dạng, bóp ra một khối thịt mềm.

Phó Trường Xuyên nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô, nhịn không được cúi đầu cẩn thận hôn lên má cô, nhẹ giống như con bướm dừng ở cánh hoa rồi vỗ cánh bay đi.

Ai ngờ, anh vừa định lùi lại thì đột nhiên Thành Tố mở mắt, đối diện với tầm mắt của anh. Cô chớp mắt, trong mắt có chút vô thố.

Trong lòng Phó Trường Xuyên lộp bộp, xấu hổ vị bị bắt tại trận, càng sợ Thành Tố giận hơn. Anh nhớ rõ bộ dáng cô khó thảm thiết buổi tối mấy ngày trước.

Phó Trường Xuyên vừa muốn mở miệng xin lỗi, lẽ ra anh không nên hôn cô khi cô chưa đồng ý, kết quả đột nhiên Thành Tố nhắm hai mắt lại, cũng không so đo với anh nụ hôn này.

Cô nhắm mắt lại, bởi vì dùng sức mà mí mắt khẽ run, cái tai lộ bên ngoài tóc bắt đầu đỏ lên.

Phó Trường Xuyên nhìn cô, ngay lập tức nhận ra sự buông lỏng trong phòng tuyến nội tâm của Thành Tố.

Cô không có bất kì cảm xúc mâu thuẫn nào chống lại anh.

Anh lập tức thừa thắng xông lên.

Ngay sau đó anh ôm cô, đem đầu dựa gần vào đầu cô. Anh không cử động, chỉ ôm sau đó nhìn chằm chằm cô.

Thành Tố bị anh nhìn, tim đập loạn, anh dựa quá gần, gần đến mức cô sợ rằng anh có thể nghe được tiếng tim cô đập như sấm. Cô cảm thấy cô sắp không thể giấu được nữa, trái tim này như muốn phản bội cô, vô cùng vui sướиɠ mà đập, dường như muốn nhảy lên người anh, muốn lăn lộn vui đùa trên người anh.

“Anh đừng, đừng nhìn em…” Thành Tố không nhịn được, giọng nói run rẩy, nhỏ giọng lên án. Cô quay đầu, vùi mặt vào cánh tay, giấu nó đi.

Phó Trường Xuyên bị phản ứng của cô chọc cười, nhưng anh không dám cười thành tiếng, nói: “Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, không nhìn em thì anh có thể nhìn ai?”

Thành Tố có thể nghe ra ý cười trong giọng nói của anh, cô càng thêm xấu hổ.

Phó Trường xuyên sợ cô đào cái hố giấu người đi, vì vậy anh miễn cường sờ đầu cô, sờ tóc cô. Sau đó nhẹ nhàng kéo váy ngủ của cô xuống, che đi tấm lưng trần trụi của cô.

Anh nhéo cái tai đỏ ửng của cô rồi xoa: “Được rồi, em không sợ thiếu oxy sao?”

Trong phòng im lặng vài giây trước khi Thành Tố nói chuyện.

“Phó Trường Xuyên.” Giọng nói của Thành Tố phát ra từ dưới cánh tay, rầu rĩ, “Nếu, nếu, không có bà ngoại cùng bà nội, anh có nghĩ rằng anh sẽ kết hôn với em không?”

Nghe vậy, Phó Trường Xuyên ngây ngẩn cả người.

“Chắc là... Không thể nào.”

Thành Tố nghe đến đây, trái tim vốn đang nhảy nhót nháy mặt dừng lại, cô cuộn chặt ngón tay, có chút hối hận khi hỏi vấn đề này.

Lúc này, Phó Trường Xuyên lại mở miệng: “Không có bà ngoại cùng bà nội, chúng ta chưa chắc quen biết nhau, em ở Thành Cảng, anh ở Bắc Thành, xác suất chúng ta quen biết nhau quá nhỏ…”

“Vậy, vậy nếu…Giả thiết chúng ta có thể quen nhau thì sao?” Cho dù cách hàng ngàn km chúng ta cũng có thể biết nhau?” Thành Tố ngẩng đầu, có chút vội vã nhìn Phó Trường Xuyên, bởi vì nghẹn khí nên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Nếu? Giả thiết?

Anh đột nhiên bế Thành Tố lên, xoay nửa vòng, để cô nằm bò trên người anh. Anh nâng cơ thể Thành Tố lên để cô có thể nhìn thấy mặt anh.

“Giả thiết?” Phó Trường Xuyên giữ gương mặt đỏ ửng của Thành Tố, “Tố Tố, chúng ta cách hai ngàn km vẫn quen biết, sau đó kết hôn, đây không phải giả thiết.”

Thành Tố ngây người nhìn Phó Trường Xuyên, nhất thời không hiểu ý của anh.

“Ý của em là, nếu không phải vì bà nội muốn anh kết hôn với em, cho nên anh mới…”

Hóa ra cô để ý chuyện bởi vì bà nội nên bọn họ mới ở bên nhau, nhưng chuyện này quan trọng sao? Cho dù bắt đầu từ nguyên nhân nào, anh để ý đến kết quả nhiều hơn. Nếu không có cơ hội lần này, bọn họ sẽ không thể đến bên nhau. Hơn nữa, đây không phải lý do bọn họ quen biết sao? Ở giữa dòng người đông đúc, hai người được đưa đến cạnh nhau.

“Tố Tố, tâm nguyện của bà nội là nhìn thấy anh kết hôn, chứ không phải nhìn anh cùng ‘em’ kết hôn. Phó Trường Xuyên nhấn mạng chữ “em”.

Thành Tố hoàn toàn choáng váng.

Tâm nguyện của bà nội không phải vì muốn thay thế bà ngoại chăm sóc cô cho nên mới bảo Phó Trường Xuyên cưới cô sao?

Cô nhớ lại lời bà nội nói, bà nói nếu cô có thể kết hôn cùng Phó Trường Xuyên thì rất tốt, như vậy tình bạn với bà ngoại của cô có thể kéo dài trong thế hệ tiếp theo. Cô vẫn luôn cho rằng đó là ý của bà nội, nên anh chỉ có thể nghe lời lựa chọn cô…

Thành Tố sững sờ, cô mơ hồ nhìn Phó Trường Xuyên.

“Nhưng, nhưng chính anh nói, anh nói, bà nội muốn anh cưới em…” Thành Tố nói năng lộn xộn.

“Là đề nghị của bà nội, nhưng anh không hề từ chối.” Phó Trường Xuyên dừng lại một lúc, nói chậm lại. “Tố Tố, là anh ‘không’ từ chối. Không phải anh ‘không thể’ từ chối.”

“A?” Thành Tố ngây ngốc mà há miệng, vẻ mặt mờ mịt.

Cô ở Thành Cảng chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân được gọi là “theo lệnh của cha mẹ” không thể từ chối, cũng cho rằng Phó Trường Xuyên là một trong số đó, mà cô lại quên mất Phó Trường Xuyên có quyền, cũng có năng lực từ chối. Chưa nói đến cha mẹ Phó, bản thân họ kết hôn không phải vì liên hôn, đương nhiên cũng sẽ không yêu cầu Phó Trường Xuyên hy sinh cuộc hôn nhân của mình để đạt được thành tựu trong sự nghiệp.

“Vậy, vậy vì sao anh không…không từ chối?” Thành Tố trợn tròn hai mắt, khẩn trương nhìn Phó Trường Xuyên.

Nói đến chuyện này, Phó Trường Xuyên còn có chút xấu hổi. Anh liếc mắt sang chỗ khác, mím môi, có chút khó nói.

Thành Tố phát hiện bởi vì vấn đề của cô, tai Phó Trường Xuyên đột nhiên đỏ lên, chỗ nhiệt kia tựa hồ lan lên mặt anh, ngay cả mặt anh cũng bắt đầu đỏ, thậm chí khóe mắt cũng đỏ ửng.

Cô chừng từng thấy qua vẻ mặt này của anh, cô từng gặp qua anh đỏ mặt, nhưng khi đó anh vận động trong phòng tập thể dục, hoặc khi hai người ở trên giường, cơ thể gắn kết với nhau, chứ cô chừng từng nhìn thấy bộ dáng ngại ngùng thế này của anh bao giờ!

Anh chậm rãi chớp mắt, sau đó lại đem mắt đặt lên trên mặt Thành Tố.

“Anh, anh cảm thấy em…rất, rất xinh đẹp…”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lại có từ tính, nhưng lại mất tự nhiên mà nói lắp.

Phó Trường Xuyên không biết nên nói sự thật hay không, anh sợ anh nói ra, Thành Tố sẽ cảm thấy anh là một tên biếи ŧɦái, lúc đó phải làm sao? Nhưng sự thật…Cô thật sự rất đẹp.

Anh vẫn nhớ rõ lần lần đầu cùng vài lần sau nhìn thấy Thành Tố, mỗi lần anh đều không thể khống chế mà đem mắt nhắm thẳng lên người cô.

Phó Trường Xuyên nói xong, không được tự nhiên mà xoa tóc. Anh nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng Thành Tố nằm trên người anh, cảm giác được l*иg ngực anh kịch liệt nhảy lên.

…Đẹp?

Một lúc lâu sau Thành Tố mới lấy lại bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, cô vô số lần được khen xinh đẹp. cũng bởi vì cô ‘ xinh đẹp ’ mà từng có nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô chưa từng tự mãn, thậm chí còn không để bụng. Bởi vì cô cảm thấy những người thích ngoại hình bên ngoài căn bản sẽ không thích cô lâu dài, tất cả chỉ là nhất thời mà thôi.

Nhưng hiện tại...

Cô không nhịn được cong mắt lên, ý cười biểu lộ từ mắt đến khóe miệng.

Hai chữ kia giống như kẹo ngọt lăn qua lăn lại trên lưỡi cô, ngọt đến mức trong mắt cô nổi lên mật ý.

Hai người mặt đỏ mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết làm gì để phá vỡ sự trầm mặc. Nhưng tầm mắt hai người bắt đầu nóng lên, không khí xung quanh cũng bị hai người đẩy lên cao.