Tới Đêm Phương Trường

Chương 44: Có thể hòa giải không?

Phó Trường Xuyên cuối cùng cũng đi vào nhà của Thành Tố, tối hôm qua còn chưa nhìn thấy rõ bên trong, hôm nay nhìn thấy mới biết nhà này nhỏ như thế nào, nhìn sơ qua, khả năng còn không bằng phòng ngủ của bọn họ.

Thành Tố lúc trước còn không cảm thấy căn phòng này nhỏ, mãi đến khi Phó Trường Xuyên cao lớn đi vào. Anh đứng trước cửa, cảm giác lối đi nhỏ đến mức không thể quay đầu lại

Từ cửa đi vào, bên tay phải là phòng tắm, bên tay trái là phòng bếp nhỏ. Thành Tố có chút xấu hổ, nhìn anh xách hành lý đi vào lối đi nhỏ hẹp, cô đá mũi chân bảo anh đi vào “phòng khách”, nói: “Phòng ở của em có chút nhỏ…”

Phó Trường Xuyên nào dám ghét bỏ, vội vàng lắc đầu: “Không nhỏ.”

Anh thu mình đứng ở giữa phòng, nhìn xung quanh, phòng ở được Thành Tố dọn dẹp lại thật sự sạch sẽ, gọn gàng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vừa mới chuyển vào. Trong phòng có rất ít đồ, ngay cả rèm cửa cũng không có, chỉ có một tấm lụa mỏng màu trắng, ánh nắng trưa từ ban công chiếu vào bên trong, có chút lóa mắt.

Giường nằm cạnh ban công, ở giữa có vách ngăn bằng kinh mờ, miễn cưỡng cách một “phòng khách” kiêm “nhà ăn”.

“Anh đi rửa mặt trước đi, em gọi cơm hộp, còn chưa ăn sáng.” Thành Tố chỉ vào phòng tắm, yêu cầu Phó Trường Xuyên đi sửa sang lại bản thân.

Phó Trường Xuyên trực tiếp mở va ly ra, cầm quần áo cùng đồ dùng cá nhân, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Nhưng phòng tắm hơi cũng rất nhỏ, bồn rửa tay cũng chỉ rộng bằng anh. Khi anh còn đang đánh giá nhà vệ sinh thì Thành Tố đi vào.

“Chút nữa anh tắm, cái này là công tắc mở, chỉ có thể vặn tới chỗ này, biết chưa?” Thành Tố chỉ vào công tắc mở vòi hoa sen nhắc nhở, vòi hoa sen này có chút cũ, điều chỉnh nhiệt độ nước cũng không nhạy lắm.

“Anh biết rồi.” Phó Trường Xuyên trả lời.

Thành Tố giải thích xong thì đi ra ngoài, cô cầm lấy điện thoại gọi hai phần cơm hộp. Tủ lạnh trong nhà trống không, cô muốn nấu cơm cũng không nấu được.

Cô nghe tiếng nước trong phòng vệ sinh, chọn lựa, cố gắng gọi món ít dầu mỡ tốt cho sức khỏe, ấn vào cơm hộp theo khẩu vị của Phó Trường Xuyên.

Đột nhiên, một tiếng động từ trong phòng tắm truyền đến, Thành Tố giật mình chạy đến trước cửa phòng tắm, gõ: “Phó Trường Xuyên? Anh không sao chứ?”

“Anh không sao…” Không có việc gì...”

Phó Trường Xuyên vừa mới xoay khủyu tay thì đυ.ng vào vách tường, anh che lại chỗ bị thương hít sâu một hơi, nhưng vẫn muốn duy trì bình tĩnh trả lời Thành Tố, không thể để cô biết bản thân đi tắm thôi cũng có thể đυ.ng vào.

Nhưng cái phòng tắm này thật sự quá nhỏ, anh phải hơi cúi người khi đứng, sợ đυ.ng vào đầu, chứ đừng nói đến làm động tác mạnh.

Thật ra Thành Tố nghi ngờ anh bị đυ.ng vào, bởi vì lần đầu tiên cô tắm cũng đυ.ng vào.

Quả nhiên, khi Phó Trường Xuyên đi ra, Thành Tố liếc mắt một cái liền nhìn thấy chỗ khuỷu tay anh đỏ lên, bắt đầu chuyển màu.

“Bị đυ.ng vào?” Thành Tố chỉ vào khủyu tay của anh, hỏi.

Phó Trường Xuyên bị phát hiện chỉ có thẻ gật đầu.

“Nếu anh ghét bỏ nơi này quá nhỏ…”

Thành Tố còn chưa nói xong đã bị Phó Trường Xuyên chặn lại: “Anh không có ghét bỏ.”

Phó Trường Xuyên đi tới ngồi xuống bên cạnh Thành Tố, hai người ngồi lên sô pha so với bình thường còn nhỏ hơn, cho nên cả hai không thể không áp sát vào nhau.

Thành Tố ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mang theo ẩm ướt của Phó Trường Xuyên truyền tới. Tóc của anh còn nhỏ nước, anh chỉ dùng khăn lông lau qua, sau đó quàng lên cổ, cũng không có ý định lau khô tóc.

Thành Tố nhìn mái tóc ngắn ướt đẫm của anh, cô đứng dậy tìm máy sấy đưa cho anh.

“Sấy khô tóc đi, sau đó ăn cơm.”

Phó Trường Xuyên ngoan ngoãn cầm lấy máy sấy, nhưng lại ngơ ngác tìm ổ điện ở xung quanh.

“Ở đây.” Thành Tố chỉ vào bức tường bên cạnh sô pha nhỏ.

Những âm thanh khác trong phòng bị tiếng máy sấu bao trùm, Thành Tố đi đến bàn, mở cơm hộp ra. Cô ngồi ở bàn ăn, nghiêm túc nghịch chén đũa. Phó Trường Xuyên một bên sấy tóc, một bên chăm chú nhìn cô, nhìn vòng eo mảnh mai của cô, nhìn cánh môi anh đào hé mở cùng lông mi dài của cô.

Quả nhiên, ở đâu, phòng lớn hay nhỏ đều không quan trọng, chỗ đó chỉ cần có cô liền có cảm giác như ở nhà, làm anh cảm thấy bình yên và ấm áp.

Dường như nhận ra được ánh mắt của anh, Thành Tố quay đầu lại nhìn. Đối diện với tầm mắt của anh, miệng Thành Tố mấp máy.

Phó Trường Xuyên tắt máy sấy hỏi cô: “Cái gì?”

“Sao anh cứ nhìn em vậy?” Lỗ tai Thành Tố đỏ ửng trừng mắt nhìn anh.

Phó Trường Xuyên đặt máy sấy xuống, nói thẳng: “Muốn ôm em.”

Thành Tố vừa nghe thấy lời này, lỗ tai lập tức đỏ hơn, đỏ đến mức chảy cả máu. Cô bối rối xoay người lại, tiếp tục đùa nghịch bát đũa, trong miệng lẩm bẩm: “Lưu manh.”

Bỗng nhiên, một đôi tay vòng từ sau lưng Thành Tố đến trước người cô, ôm lấy eo cô. Hơi ấm quen thuộc dựa vào lưng cô.

Phó Trường Xuyên nhẹ nhàng ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng ngực.

“Tố Tố, chúng ta hòa giải được không?” Phó Trường Xuyên nhỏ giọng nỉ non.

Đã lâu rồi anh không ôm Thành Tố, rất hoài niệm cái ôm giữa hai người.

“…” Thành Tố trầm mặc, nhưng không đẩy anh ra, cô để anh ôm một lúc, mới mở miệng nói: “Ăn cơm đi.”

Phó Trường Xuyên không được đáp lại đành phải buông tay, nhưng cô cũng không có từ chối, cũng không đẩy anh ra, đủ để chứng minh tất cả. Chỉ là cô đang do dự cái gì?

Hai người ăn cơm xong, Phó Trường Xuyên gọi người đem đàn piano của bà ngoại Thành Tố đến, mà Thành Tố lại lấy ra dụng cụ vệ sinh, chuẩn bị dọn dẹp lại nơi để đàn. Cô đem các góc vệ sinh một lần, để tránh bản thân lại bị dị ứng, khó chịu.

“Thật sự không cần gọi người tới hỗ trợ?” Phó Trường Xuyên tiếp nhận thùng nước, tự giác đi lấy nước.

“Em có thể tự mình làm.”

Nói xong, Thành Tố lại bắt đầu bận rộn.

Phó Trường Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ Thành Tố làm việc nhà, anh cảm thấy mới mẻ, nhắm mắt đi theo cô từng bước một. Thành Tố quay người lại có thể chạm vào anh, cuối cùng cảm thấy khó chịu, sai anh treo rèm cửa, lại bảo anh lau tất cả đèn, điều hòa, những chỗ ở trên cao mà Thành Tố không lau được.

Thành Tố cuối cùng cũng biết Phó Trường Xuyên ăn nhiều cơm vào cao như vậy dùng để làm việc gì.

Hai người bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng đem căn phòng từ trong ra ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Đây vẫn là lần đầu tiên hai người cùng nhau làm việc nhà, Phó Trường xuyên cảm thấy rất mới lạ, nhiệt tình tăng lên, làm xong việc còn hỏi Thành Tố phải làm gì nữa không.

“Em có mệt không?”

Phó Trường Xuyên nhìn Thành Tố, tóc cô quấn lên, tạp dề trên người rất bẩn. Cô vén tóc, lắc đầu.

Thật ra cô có mệt, đến mức không thể đứng thẳng.

Cô trộm xoa eo, Phó Trường Xuyên liếc mắt phát hiện, anh đi qua dùng tay ấn lên eo cô, giúp cô xoa.

Vốn dĩ Thành Tố cảm thấy không quá mệt, nhưng ngay khi anh ôm cô, cô cảm thấy sực lực của mình như bị rút hết đi.

Thật ra hôm nay có anh ở đây, cô cảm thấy không có mệt như vậy. Làm chuyện gì anh cũng có thể phụ giúp một chút, hơn nữa có thể biết có người làm cùng cô, sự mệt mỏi cũng chỉ ở thể xác mà thôi.

May mắn có anh ở đây.

Thành Tố không nói lời nào, hơi nghiêng người dựa vào anh.

Cô tới gần một chút, Phó Trường Xuyên ôm chặt cô hơn, mãi cho đến cuối cùng Thành Tố hoàn toàn nằm trong lòng ngực của anh. Trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, hai người bẩn thỉu ôm nhau.

Thành Tố dựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập vững vàng, cảm nhận l*иg ngực đang phập phồng của anh. Cô nhìn bên ngoài ban công, bầu trời được nhuộm hồng, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Có thể ở dưới hoàng hôm ấm áp ôm anh như vậy, thật tốt.

Hai người đều không nói chuyện, trầm mặc ôm nhau một lúc, sau đó làm như không việc gì buông tay anh, không ai nhắc tới cái ôm ái muội vừa rồi.

Một lúc sau đàn piano được đưa đến, Thành Tố còn lo lắng hành lang nhỏ hẹp, đưa đàn lên khó tránh khỏi bị va đập. Kết quả trước đó Phó Trường Xuyên đã gọi người bọc kín mít, bao quanh miếng lót chống va đập, một đường an toàn đến tầng 5.

Đàn piano vừa đến, Thành Tố rất phấn khích, chờ đến khi nó được đặt cạnh tường, Thành Tố không nhịn được chơi một bản nhạc.

Âm thanh du dương truyền từ trên tầng 5. Cùng với âm thanh vui đùa ầm ĩ của bọn trẻ con, âm thanh từng nhà xào rau, cùng tiếng xa đi lại dưới lầu, không cần ở trong phòng đàn, càng không cần phòng hòa nhạc nào, ở trong căn phòng thuê đơn sơ, Thành Tố cũng có thể chơi được một giai điệu vô cùng êm tai.

Phó Trường Xuyên khoanh tay dựa vào tường, nhìn Thành Tố đắm chìm trong tiếng đàn, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, khóe miệng anh cũng không nhịn được mà cong lên.

Ăn tối xong, hai người tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, hai người hôm nay đều có chút mệt. Phó Trường Xuyên mặc áo ngủ, không chủ động lên giường mà chờ Thành Tố sắp xếp.

Trong phòng không có thừa cái chăn đệm nào để Phó Trường Xuyên ngủ dưới đất, sô pha cũng quá nhỏ không thể ngủ, Thành Tố tránh né ánh mắt của Phó Trường Xuyên, nhưng cô lại xê dịch người, để thừa ra nửa giường.

Cô quay người đi, giả vờ không thêm để ý, nhưng lại trộm dựng tai lên lắng nghe động tĩnh của anh. Cô cho rằng anh sẽ lên giường, nhưng tiếng bước chân của anh đột nhiên xa dần.

Thành Tố kéo chăn bông lên, quấn mình trong đó.

Không ngủ thì không ngủ, cô chả thèm quan tâm đêm nay anh ngủ ở đâu.

Kết quả vài giây sau, anh quay lại, ngồi xuống mép giường, kéo Thành Tố từ trong chăn bông bọc đến kín mít ra.

“Tố Tố, em còn chưa bôi thuốc.”

Hóa ra anh đi lấy thuốc mỡ.

Thành Tố chậm chạp chuyển động, chỉ để lộ một đôi mắt, che khuất khuôn mặt đỏ ửng. Cô thấy Phó Trường Xuyên quơ thuốc mỡ ở trong tay, cô lật người lại, đưa lưng về phía Phó Trường Xuyên.

Phó Trường Xuyên duỗi tay kéo chăn trên người Thành Tố xuống, cô mặc váy ngủ, muốn vén lên phải bắt đầu từ làn váy. Phó Trường Xuyên do dự, cẩn thận hỏi: “Anh vén lên sao?”

Thành Tố chậm rãi lộ ra từ chăn phía dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt, che khuất đỏ lên gương mặt.