Tới Đêm Phương Trường

Chương 5: Muốn có con

Phó Trường Xuyên đứng ở cửa, có vẻ do dự không dám tiến lên. Anh nhìn Thành Tố từ xa, có một chút không xách định. Trong lòng gợn sóng, lại hình như có ngọn gió cổ vũ, cuối cùng cũng dậy lên một cơn sóng lớn.

Thành Tố thấy dáng vẻ của anh liền biết anh nghe được cô cùng mẹ Phó nói chuyện.

Hai tuần trước lúc cô đến gặp mẹ Phó, bà đã nói về chuyện có con, Thành Tố vốn muốn nói chuyện đó ra, nhưng cô muốn mang thai cũng không thể nhanh như vậy, nói chuẩn bị mang thai nhưng khi nào thì đành phải dựa theo ý trời, cho nên cô mới nói với mẹ Phó hai người chuẩn bị có con.

Ban đầu còn muốn tìm thời gian nói chuyện với Phó Trường Xuyên, ai ngờ lại bị anh nghe được một cách tình cờ. Anh chắc chắn hiểu lầm, cho rằng bản thân cô muốn có con.

Cô không muốn.

Thành Tố quay đầu tránh ánh mắt của Phó Trường Xuyên, nắm chặt ngón tay.

“Con muốn hỏi…Tố Tố muốn ăn gì?” Giọng nói của Phó Trường Xuyên có chút bất ổn, trên mặt không còn nôn nóng cùng buồn bực, lông mày khẽ nhướng, đồng tử sáng long lanh.

Phó Trường Xuyên vừa dứt lời, ánh mắt của anh cùng mẹ Phó cùng nhau đặt lên người Thành Tố.

Thành Tố ngập ngừng nói: “Tùy tiện mua một chút là được, anh nhanh lên, em muốn về nhà…”

“Được.” Phó Trường Xuyên dùng sức gật đầu, bước chân thật dài nhanh chóng rời đi.

Thành Tố nghe tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa đi xa, cô mím môi, có chút khó xử không biết nên nói với Phó Trường Xuyên như thế nào. Nhìn dáng vẻ này của anh, chẳng lẽ anh muốn có con sao? Cũng đúng, anh vì sao lại không muốn, đứa trẻ với anh mà nói cũng không phải ràng buộc, điều kiện nhà họ Phó tốt như vậy, nuôi một đứa bé cũng không phải việc khó, chỉ cần nuôi dạy tốt là được…

Giống như cô, chỉ cần lớn lên là được.

*

Trên đường trở về, Phó Trường Xuyên vẫn là người lái xe, mẹ Phó cùng Thành Tố ngồi ở ghế sau, bọn họ cùng nhau trở về biệt thự. Dọc đường đi, mẹ Phó kéo Thành Tố nói chuyện phiếm ở phía sau, Thành Tố cũng ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy.

Phó Trường Xuyên thỉnh thoảng giương mắt từ kính chiếu hậu nhìn hai người phụ nữ. Ánh mắt trời dừng ở trên người Thành Tố, khiến làn da cô trở nên trắng giống như sứ. Ánh sáng dừng trên mái tóc đen của cô, giống như mạ một lớp men gốm.

Lúc này, lông mi cô cụp xuống, giương mắt bắt gặp ánh mắt của Phó Trường Xuyên ở kinh chiếu hậu, cô xấu hổ cùng buồn bực trừng mắt nhìn anh một cái.

Lái xe cũng không nghiêm túc!

Phó Trường Xuyên như hiểu được sự tức giận trong mắt cô, anh vội vàng thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng tình hình giao thông phía trước, đôi tay nắm chặt tay lái.

Anh phải lái xe thật tốt, hiện tại ngồi trên xe chính là hai người phụ nữ quan trọng nhất trên thế giới này của anh.

Thẳng đến khi về nhà, mẹ Phó kéo cánh tay Thành Tố cùng đi vào cửa, trực tiếp ném Phó Trường Xuyên ở đằng sau.

Thành Tố một bên cùng mẹ Phó đi qua sân trước, nghe tiếng bước chân đằng sau nặng nề có tiết tấu, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Phó Trường Xuyên yên lặng đi phía sau hai người, vóc dáng cao lớn giống như một vệ sĩ.

Ánh mắt hai người không hẹn mà gặp nhau, Thành Tố vội vàng quay đầu đi, giả vờ mình không hề quay đầu lại nhìn anh.

Phó Trường Xuyên nhìn bóng dáng của cô, nhìn mái tóc dài đến eo đang đung đưa, tóc giống như lướt qua trái tim anh, làm anh ngứa ngáy.

Chờ đến khi cả ba người vào nhà, dì Vương lập tức đi lên quan tâm hỏi cơ thể của Thành Tố, cô trấn an vài câu liền vội vàng chạy lên lầu, cô muốn đổi băng vệ sinh.

Thấy cô lao lên lầu, Phó Trường Xuyên định đuổi theo lại bị mẹ Phó ngăn lại.

“Trường Xuyên, con đến đây.” Mẹ Phó vỗ sô pha, ý bảo anh đến đây rồi ngồi xuống.

Phó Trường Xuyên không có lựa chọn nào khác đành phải thu chân rồi bước đến bên người mẹ Phó ngồi xuống.

“Con sao thế?” Mẹ Phó vừa mở miệng liền chất vấn nói, “Cơ thể Tố Tố không thoải mái con cũng không thông cảm một chút? Con cưới người về cũng không đau lòng, con không đau lòng thì ai có thể giúp con đau lòng?”

Phó Trường Xuyên há miệng thở dốc, cuối cùng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

Mẹ Phó tiếp tục nói: “Tố Tố từ Thành Cảng gả đến đây, nhà thông gia không có người ở Bắc Thành, bên cạnh chỉ có con, con phải chăm sóc nhiều hơn một chút có biết không?”

“Con biết.” Phó Trường Xuyên nghiêm túc trả lời, trái tim anh cũng dịu lại.

Đúng vậy, anh đem Thành Tố từ Thành Cảng cưới về nhà, định cư ở Bắc Thành, khoảng cách giữa hai thành phố ngồi máy bay cũng mất bốn đến năm tiếng. Cô một mình ở bên cạnh anh, không người thân, chỉ có thể dựa vào anh.

Mẹ Phó nói vài câu, thấy thái độ trả lời của anh thành thật, cũng thôi không nói nữa. Bà nói nhiều cũng vô dụng, mấu chốt vẫn phải xem hành động của anh.

Chờ Thành Tố đi xuống dưới lầu, mẹ Phó cùng dì Vương đang thảo luận trưa nay nấu món gì để cô bồi bổ cơ thể, Mẹ Phó thích xuống bếp, chỉ để lại Thành Tố cùng Phó Trường Xuyên trong phòng khách tầng một.

Mẹ Phó vừa đi, bầu không khí ở chung giữa hai người liền trở nên có chút kỳ quái.

Phó Trường Xuyên thấy cô ngồi trên chiếc sô pha nhỏ ở đằng sau, anh giơ tay vẫy vẫy cô.

“Làm gì?” Thành Tố bất động, anh giống như đang tuyển chọn thú cưng, cô mới không thèm đi qua.

Thấy cô ngồi im, Phó Trường Xuyên tự mình di chuyển. Anh đứng dậy, đi về phía Thành Tố. Tay anh chống ở tay vịn ghế sô pha, chậm rãi cúi người xuống, Thành Tố không thể không ngửa ra sau, nhưng muốn lui cũng không thể, bởi vì cô bị anh chặn ở trên sô pha.

“Anh định làm gì?” Thành Tố đẩy vai anh, nhưng nó không hề lay động một chút nào.

Cô bị nhốt lại trên ghế sô pha nhỏ, đành phải ngửa đầu nhìn anh.

Thành Tố chỉ cảm thấy ánh mắt của người này cất giấu lửa, muốn đốt cháy cô. Cô chuyển mắt sang chỗ khác, lại cảm thấy hơi thở nóng bỏng của người đàn ông tới gần, vành tai cô ẩm ướt, bị người đàn ông ngậm trong miệng nhẹ mυ'ŧ từng chút một.

“Ưm!” Thành Tố nhỏ giọng kêu, cô vội vàng che kín miệng mình. Mẹ Phó còn ở đây, mọi lúc có thể đi vào phòng khách, anh sao có thể làm loại chuyện này.

Phó Trường Xuyên nhìn má cô ửng hồng, lại nghĩ đến lời cô nói trong phòng bệnh, nhịn không được cong môi lên. Phía trên nóng bỏng, vì thế anh lại cúi đầu mổ lên môi cô.

“Hừ!” Thành Tố cả kinh vội vàng che kín miệng lại, cách bàn tay cô thì thầm nói, “Mẹ đang ở đây!”

Phó Trường Xuyên nhìn một tay cô che tai, một tay che miệng, ý cười trong mắt càng lúc càng lớn.

“Em muốn có con?”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông chứa một chút dịu dàng.

Thành Tố sửng sốt, cô chậm rãi buông hai tay xuống. Cô đặt tay lên bụng, ngơ ngác nhìn Phó Trường Xuyên. Cô nhìn thấy trong mắt anh có tia chờ mong, tim cô đập chậm lại, trong lúc nhất tời có chút bất an lại tiến thoái lưỡng nan.

Cô trầm mặc một lúc, cuối cùng chỉ hỏi: “Anh muốn không?”

Cô gần như đoán được đáp án của anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn.

Mà Phó Trường Xuyên không cần nghĩ ngợi gật đầu.

Chỉ cần tưởng tượng đến mình cùng Thành Tố có con, anh dường như có rất nhiều khao khát.

Thấy anh gật đầu, Thành Tố rũ hai mắt xuống, lông mi run rẩy.

“Vậy muốn đi...” Cô gần như nói nỉ non.