Tòa nhà văn phòng của Phó thị đồ sộ uy nghiêm ở tầng cao nhất của trung tâm sầm uất CBD, trên đường dòng người như nước. Mặt trời đang lặn xuống phía Tây, ánh hoàng hôn rơi xuống cửa kính, nhuộm một màu da cam lớn.
Trong văn phòng mọi người lục đυ.c về nhà, chỉ có người trong phòng họp còn đang bận rộn.
Cuộc họp hôm nay do chủ tịch chủ trì cả ngày, nhưng vẫn chưa ra quyết định, một đám người đến bây giờ vẫn còn ở trong phòng hội nghị tranh luận không thôi.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cửa phòng họp mới mở ra.
Chờ đến khi mọi người gần như đã đi hết, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Phó Trường Xuyên cùng bạn tốt kiêm đối tác làm ăn Bùi Sủng.
Bùi Sủng dựa lưng vào ghế, sớm đã không còn dáng vẻ nghiêm túc như trong cuộc họp, hắn uể oải đá chân, mượn lực xoay chiếc ghế.
Chiếc ghế phát ra âm thanh kẽo lẹt, có chút phiền.
Phó Trường Xuyên liếc nhìn hắn một cái.
“Tớ cảm thấy bước đi này của cậu có chút mạo hiểm.”
Phó Trường Xuyên nhàn nhạt nói: “Vậy cậu có thể rút lui.”
“Không, cờ mạo hiểm là nước đi thắng bất ngờ, còn tớ thích đi theo sự mạo hiểm của cậu.” Bùi Sủng nhướng mày nhìn Phó Trường Xuyên, nói một cách ái muội.
Phó Trường Xuyên không thèm nhìn hắn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài phòng họp, chuẩn bị tan làm về nhà.
“Này.” Bùi Sủng đuổi theo Phó Trường Xuyên, đặt một tay lên vai anh, hỏi: “Đêm nay có đi Hào Sinh không? Uống một chút?”
“Không được.” Phó Trường Xuyên từ chối, sau đó hất bàn tay Bùi Sủng đang đặt trên vai anh, lại nói tiếp, “Tớ cùng Tố Tố đang chuẩn bị có con, không thể uống rượu, cũng không thể ngửi mùi thuốc lá, về sau cậu không cần kêu tớ đến tham gia mấy nơi hỗn loạn như vậy.”
Trong lời nói có sự khoe khoang khó có thể phát hiện.
“Cái gì mà nơi hỗn loạn….Này?” Bùi Sủng hoảng sợ, “Chuẩn bị có con? Được lắm anh em, năm sau có phải tớ được làm cha nuôi rồi không?”
“Con của tớ chỉ có một người cha.” Phó Trường Xuyên nghiêm túc nói.
“Nhìn tính keo kiệt của cậu…”
Đã gần một tuần kể từ khi Thành Tố cùng Phó Trường Xuyên nói muốn có con. Phó Trường Xuyên đã hẹn thời gian để hai người đi kiểm tra sức khỏe, Thành Tố cũng mặc kệ sự sắp xếp của anh.
Thời gian từng ngày qua đi, Thành Tố càng ngày càng nôn nóng, thậm chí cảm thấy bản thân là phạm nhận sắp lên pháp trường.
Đêm nay Phó Trường Xuyên về muộn, Thành Tố ngồi ở tầng một không ngừng nhìn ra ngoài sân.
“Tố Tố, cháu ăn cơm trước đi, cũng không biết Trường Xuyên khi nào mới về.” Dì Vương khuyên nhủ.
“Chờ một chút.” Thành Tố lắc đầu, kiên trì đợi Phó Trường Xuyên.
Hôm nay cô có kế hoạch, phải đợi anh về.
Lại qua hơn mười phút, bên ngoài cuối cùng cũng truyền đến tiếng xe. Thành Tố nhìn qua cửa sổ, thấy xe Phó Trường Xuyên đang từ từ lái vào sân, đậu ở cổng lớn.
Thành Tố vội vàng ngồi lại xuống sô pha, một bộ dáng rụt rè.
Mãi cho đến khi Phó Trường Xuyên vào cửa, dì Vương đi lên tiếp đón.
“Cuối cùng cháu cũng về, Tố Tố còn đang chờ cháu ăn cơm.”
“Cô ấy còn chưa ăn?” Phó Trường Xuyên nâng tay lên nhìn thời gian, đã quá giờ cơm tối hằng ngày.
“Còn chưa, con bé ở phòng khách đợi, nói phải đợi cháu.”
Nghe thấy lời này, Phó Trường Xuyên vội vàng đi đến phòng khách. Vừa bước vào, nhìn thấy Thành Tố ngồi ngay ngắn trên sô pha, chiếc váy dài mặc ở nhà che đến mắt cá chân, chỉ lộ ra một đoạn trắng nõn. Cô đang cầm một quyển sách, từ từ lật xem.
Phó Trường Xuyên đi đến trước người Thành Tố, hỏi: “Sao em không ăn cơm trước.”
Thành Tố lúc này mới gấp cuốn sách lại, rồi để sang một bên, sau đó cô kéo chiếc cà vạt của Phó Trường Xuyên, kéo người anh cúi xuống, bất mãn nói: “Sao anh về muộn vậy?”
“Họp.” Phó Trường Xuyên cúi người, thuận thế hôn lên môi cô một cái. Anh chăm chú nhìn vẻ mặt lơ đãng của cô.
Anh thích nhìn cô toát ra sự thân mật vô ý thức này. Chỉ cần thân mật, cô mới có thể lộ ra một ít tính tình nhỏ.
Từ lúc bắt đầu hai người vừa mới kết hôn, cô giống như con búp bê xinh đẹp không có cảm xúc, cho đến bây giờ cô đã có thể biểu đạt một chút tính khí nhỏ nhen của mình. Nó giống như chậm rãi nuôi một con mèo, không chỉ trốn ở góc phòng, sẽ chơi, sẽ làm loạn, sẽ làm nũng, không vui còn cào anh một cái.
Thành Tố bị hôn buông cà vạt của Phó Trường Xuyên ra, “Vậy anh muốn đi tắm trước hay là ăn cơm trước?”
Phó Trường Xuyên về nhà thường sẽ đi tắm trước.
“Ăn cơm, đi thôi.” Phó Trường Xuyên kéo Thành Tố từ trên sô pha lên, đưa cô đi đến phía nhà ăn.
Thành Tố kề sát Phó Trường Xuyên, ôm cánh tay anh, nhắm mắt đi theo anh từng bước, khiến anh nhìn cô nhiều hơn.
Mà Thành Tố còn nở một nụ cười ngọt ngào với anh.
Phó Trường Xuyên cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không nhìn ra vì thế anh đã quên ngay, nghiêm túc vùi đầu ăn cơm.
Thành Tố thường ân cần gắp đồ ăn cho Phó Trường Xuyên, chờ đến khi cô ăn cơm xong, người đàn ông vẫn còn đang ăn. Người anh cao nên dạ dày cũng lớn, sức ăn kinh người, khi Thành Tố lần đầu tiên cùng anh ăn cơm đã bị sức ăn của anh dọa sợ. Nhưng hiện tại đã quen, người này mỗi này đều tiêu hao năng lượng trong việc tập thể dục, nhưng không ăn được một thùng sao.
Chờ đến khi ăn xong, Thành Tố lại quấn lấy Phó Trường Xuyên đòi tắm uyên ương nhưng lại bị anh từ chối. Khi Thành Tố ôm quần áo xông vào phòng tắm, Phó Trường Xuyên dường như đã nhận ra được manh mối không ổn.
“Ông xã.”
Thành Tố đứng bên ngoài buồng tắm gọi Phó Trường Xuyên một cách dịu dàng. Lúc anh ngạc nhiên nhìn cô, cô đã ở trước mặt anh cởϊ qυầи áo từng chút một. Dưới ánh đèn, da Thành Tố như được phát sáng, đôi mắt đào hoa ngập nước, mỉm cười nhìn Phó Trường Xuyên, thấy anh nhìn lại, cô còn nháy mắt với anh.
“Em muốn tắm cùng anh.”
Phó Trường Xuyên sững sờ ba giây, mắt thấy Thành Tố sắp cởi nội y chuẩn bị tiến vào buồng tắm vòi hoa sen, Phó Trường Xuyên vội vàng tắm rửa.
“Đột nhiên anh nhớ tới còn có một phần tư liệu anh chưa đọc, anh đi ra ngoài trước, em cứ từ từ tắm.”
Nói xong, chưa đợi Thành Tố đến gần Phó Trường Xuyên đã tắm xong rồi, sau đó anh cầm lấy khăn tắm quấn quanh eo, bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đôi mắt cũng không thèm nhìn lại, chỉ để Thành Tố đứng tại chỗ trừng mắt nhìn bóng dáng anh nhanh chóng trốn đi, tức giận đến mức dậm chân.
“Hừ.” Thành Tố hầm hừ, kế này cô không thành công thì cô còn một kế khác.
Sau khi Thành Tố tắm xong, Phó Trường Xuyên -người nói phải đọc tư liệu đang dựa vào đầu giường, trong tay cầm máy tính bảng. Bộ dáng của anh hình như đúng là đang đọc tài liệu.
Nhưng Thành Tố không quan tâm hôm nay có anh việc bận hay không. Cô còn chưa đi đến, Phó Trường Xuyên đã ngửi được mùi hương thơm ngọt của cô. Anh cứng đờ, siết chặt máy tính bảng trong tay, khống chế động tác bản thân muốn ngẩng đầu.
“Nóng quá.”
Phó Trường Xuyên nghe được Thành Tố như đang lầu bầu, sau đó tiếng bước chân dần dần tới gần giường. Thành Tố không có đi đến bên kia giường, mà là muốn từ bên này của Phó Trường Xuyên bò qua.
Phó Trường Xuyên đột nhiên cảm nhận được một mùi hương thơm ngát đánh úp, mang theo ấm áp cùng ẩm ướt, sau đó một đôi tay trắng nõn đang đè lên chiếc chăn bông đắp trên người anh.
Cô gần ngay trong gang tấc.
Phó Trường Xuyên theo bản năng ngẩng đầu duỗi tay muốn đỡ Thành Tố, nhưng đập vào mắt là bông hoa trắng nõn, mang theo độ cong duyên dáng.
“A!” Thành Tố bóp giọng, phát ra một tiếng kêu to, cô cong khuỷu tay, liền ngã trên người Phó Trường Xuyên.
Phó Trường Xuyên vội vàng duỗi tay đỡ cô, lập tức bị cô nắm lấy cổ tay. Thành Tố bò dậy, thuận thế ngồi ở hai chân của anh, tiến lại gần anh, nhỏ giọng nói: “Ông xã…”
Mắt thấy Thành Tố càng ngày càng đến gần, cổ áo chữ V của chiếc váy ngủ căn bản không che được ngực cô, cánh hoa màu hồng khẽ đứng lên, đầy quyến rũ.
Phó Trường Xuyên gian nan nuốt nước bọt, sau đó đột nhiên nắm lấy eo cô, bế cả người cô lên, xoay một vòng đặt cô sang bên cạnh. Anh kéo chăn, che đến vai Thành Tố.
Vẻ mặt Thành Tố khó hiểu nhìn Phó Trường Xuyên, sao đột nhiên lại nằm xuống.
Khi anh phản ứng lại, Thành Tố đã giận dữ đứng dậy, trực tiếp nhào lên người Phó Trường Xuyên, nhắm thẳng xuống môi anh.
Môi Thành Tố chạm vào môi Phó Trường Xuyên, cô cau mày, không quan tâm, nhịn đau tiếp tục hôn.
Đôi tay Phó Trường Xuyên nắm lấy bả vai cô trong lúc nhất cũng không biết có nên đẩy ra hay không, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay trơn trượt, như đang cầm một miếng ngọc bích.
Chiếc lưỡi ấm áp mềm mại đang nỗ lực liếʍ cánh môi Phó Trường Xuyên, muốn tiến vào sâu hơn.