Tới Đêm Phương Trường

Chương 1.2: Đi công tác về

Ngày hôm sau, Thành Tố tỉnh lại không thấy Phó Trường Xuyên ở bên cạnh, cô sờ vị trí của anh, nhìn nếp gấp trên gối và khăn trải giường, biết tối hôm qua bản thân không phải nằm mơ, Phó Trường Xuyên thật sự đã trở lại.

Thành Tố cầm điện thoại thoáng nhìn qua thời gian, phát hiện thời gian còn sớm, phỏng chừng Phó Trường Xuyên đi xuống phòng tập thể thao dưới lầu đánh quyền anh. Phó Trường Xuyên yêu thích vận động thể hình, trong đó thích nhất chính là quyền anh. Người này ở trong nhà đã xây một võ đài quyền anh, trong phòng tập thể hình là các loại bao cát, mỗi ngày anh đều ngâm ở trong đó rất lâu.

Cô ném điện thoại xuống, từ trên giường bò dậy, đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, cô thoáng nhìn qua chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Thành Tố bĩu môi, trong lòng cảm thấy hỗn độn.

Cô kết hôn với Phó Trường Xuyên đã hơn một năm, như cô mong muốn, cuộc sống sau hôn nhân sung túc lại thư thái. Phó Trường Xuyên là đối tượng kết hôn rất tốt, ngoại trừ thỉnh thoảng khó có thể chống đỡ nhu cấu sinh lý của Phó Trường Xuyên cùng cuộc hôn nhân không phải bắt đầu từ tình yêu này, tất cả đều khá tốt.

Thành Tố đem cảm giác phiền muộn áp xuống, bắt đầu rửa mặt nhưng bụng lại đột nhiên truyền đến một trận đau. Thành Tố nhíu mày ấn bụng nhỏ, cũng may cảm giác khó chịu này rất nhanh liền biến mất, phỏng chừng bà dì sắp đến, cho nên hai ngày nay trong người cô đều không thoải mái.

Vừa rửa mặt xong còn chưa lau khô, Thành Tố nghe được tiếng động từ bên ngoài. Ngay sau đó cửa phòng vệ sinh bị mở ra, bóng dáng cao lớn của Phó Trường Xuyên từ cửa bước vào.

Thành Tố dừng lại động tác rửa mặt, nâng mắt ở trong gương nhìn về phía anh.

Phó Trường Xuyên vừa vận động xong, đang muốn đi tắm, anh vừa đi vừa cởi bỏ áo trên, lộ ra phần trên săn chắc. Anh thấy Thành Tố nhìn mình, bước chân anh di chuyển, đi về phía cô. Phó Trường Xuyên nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt mang theo sự thích thú.

Tầm mắt Phó Trường Xuyên dừng ở trên mặt Thành Tố. Khuôn mặt nhỏ sạch sẽ dính nước còn chưa lau khô, làn da vừa được rửa sạch sẽ phiếm hồng, không biết bởi vì nước quá nóng hay bởi vì rửa mặt dùng quá nhiều sức. Trên chóp mũi còn hơi hồng, có vẻ rất mê người.

Thành Tố ngẩn người, mới vừa xoay người đã bị Phó Trường Xuyên vây ở giữa anh cùng bồn rửa tay, Thành Tố không có đường rút lui, bị bắt ngửa ra sau nhìn Phó Trường Xuyên. Ngực trần trụi của người đàn ông gần trong gang tấc, làn da màu mặt ong đầy mồ hôi. Anh vừa mới vận động xong, nhiệt độ trên người còn rất cao, bốc hơi nóng, mang theo mùi mồ hôi cùng hương vị độc nhất vô nhị của anh.

Thành Tố ngửa đầu nhìn anh, đập vào mắt chính là yết hầu cùng cái cằm gọn gàng. Hơi thở mãnh liệt bá đạo làm Thành Tố theo bản năng lảng tránh, cô vừa quay đầu, cằm đã bị vặn trở về.

“Anh quá cao...”

Thành Tố nửa thật nửa giả mà oán giận, không nghĩ tới Phó Trường Xuyên thật sự khom người, chỉ là lúc cúi người đồng thời ngậm lấy môi cô.

Một tay Phó Trường Xuyên đặt ở sau lưng cô, đem cô ôm vào người, cho đến khi hai người gần sát vào nhau. Anh cạy mở cánh môi anh đào của cô, theo thói quen mà xâm nhập, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, câu lấy đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của cô.

Hơi thở của người đàn ông phả vào mặt cô, nụ hôn bất ngờ làm tim Thành Tố ngừng đập trong chốc lát. Nụ hôn này đến bất ngờ và nằm ngoài dự kiến của Thành Tố, cô phối hợp nâng cổ để Phó Trường Xuyên thuận tiện trằn trọc nhấm nháp.

Anh cong eo, phía sau lưng tạo thành đường cong. Phó Trường Xuyên cao gần 1m90, cơ thể bao phủ Thành Tố, đem tất cả ánh sáng chặn lại, làm Thành Tố tưởng rằng thế giới chỉ còn lại một mình anh.

Cô lặng lẽ mở một bên mắt liếc nhìn Phó Trường Xuyên, ai ngờ vừa vặn đυ.ng phải ánh mắt thâm thúy của anh. Cô run lên, vội vàng lại khép hờ mắt.

Giây tiếp theo, người đàn ông nâng mông ôm cô lên.

“A!” Thành Tố cả kinh vội vàng ôm cổ Phó Trường Xuyên, hai chân quấn quanh eo anh. Cô mở mắt nghi hoặc nhìn Phó Trường Xuyên.

Phó Trường Xuyên buông môi cô ra, ước lượng người cô, ừm, không béo cũng không gầy. Sau đó anh ôm cô đặt trên bàn đá cẩm thạch ngay cạnh bồn rửa tay.

Mặt bàn lạnh lẽo, lạnh đến mức bụng Thành Tố quặn lên.

Thành Tố ngồi ở trên bàn, hai tay Phó Trường Xuyên đặt bên cạnh cô, đem cô vây ở trước người. Cánh tay Thành Tố ôm lấy cổ anh, anh cúi người xuống để ngang tầm mắt với cô.

Đôi mắt anh màu rất nhạt, dưới ánh mặt trời thậm chí còn như màu hổ phách, Thành Tố vẫn luôn cảm thấy đôi mắt anh giống một con mèo lớn, khi hơi rũ mắt trông có vẻ lười nhác cùng khí thế sắc bén được thu liễm, làm người ta có ảo giác có thể sờ lên bụng anh. Nhưng khi anh nhấc mắt lên, trong mắt mang theo một tia hung dữ, làm người ta run sợ.

Nhưng mà Thành Tố rất ít khi nhìn thấy anh như bây giờ, trong mắt hiện lên tia phấn khích, như là đang chờ thời cơ phục kích tốt nhất, để anh có thể cắn đứt con mồi trong một phát.

Cũng may anh sẽ không thật sự cắn đứt cổ Thành Tố, chỉ không ngừng liếʍ mυ'ŧ lưu lại một dấu vết ái muội.

Thành Tố nghiêng đầu, kéo dài cái cổ mảnh khảnh, Phó Trường Xuyên vùi đầu vào cổ cô, để lại một chuỗi nụ hôn ướŧ áŧ và nóng bỏng, ngay sau đó lại mổ tai cô.

Vành tai của cô rất mẫn cảm, mỗi lần Phó Trường Xuyên chạm tới nơi này, gần như đang thông báo trước cuộc sống tìиɧ ɖu͙© của hai vợ chồng.

Hơi thở ướt nóng lan tràn trên làn da mẫn cảm, Thành Tố không nhịn được rụt cổ lại, nhưng tay người đàn ông đã để sau gáy cô, không cho cô rụt cổ.

“Ưʍ...” Thành Tố phát ra giọng mũi, cô áp vào cơ thể cường tráng của anh, Thành Tố cảm thấy toàn bộ cơ thể đều nhiễm mùi hương của anh.