Tới Đêm Phương Trường

Chương 1.1: Đi công tác về

Trời càng lúc càng tối, chiếc xe trong bóng đêm rẽ vào khu biệt thự Ngô Sơn. Hiện tại là ba giờ sáng, Phó Trường Xuyên mệt mỏi ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.Anh mới đi công tác từ nước ngoài về, không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhưng chuyến bay bị hoãn dẫn tới rạng sáng anh mới về đến nhà.

Người phụ nữ ở nhà chắc chắn đã ngủ rồi.

Phó Trường Xuyên xoa cái gáy đau nhức, mở to mắt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, khung cảnh quen thuộc lùi về phía sau, trong đầu anh hiện lên khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ đang ngủ say.

...

Thành Tố đang đắm chìm trong không gian thơm ngọt thì nghe được trong phòng có tiếng động, sau đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước mơ hồ.

Cô ngủ mê man, trong lúc nhất thời cũng không biết bản thân đang tỉnh hay vẫn còn trong giấc mộng, mãi đến khi chăn bị vén lên một góc, nệm chìm xuống, bên cạnh truyền đến cơ thể nóng rực.

Cô sợ hãi giật mình, thiếu chút nữa hét lên.

Lúc này một bàn tay dài bắt chéo, ôm lấy Thành Tố, vỗ nhẹ sau lưng cô, giọng nói quen thuộc rất nhỏ, ở bên tai cô trấn an nói: “Là anh.”

Là Phó Trường Xuyên.

Thành Tố giãy giụa mở to mắt, không thể nhìn rõ mặt Phó Trường Xuyên, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ ở trong bóng đêm.

Không phải hai ngày nữa anh mới trở về sao? Tại sao anh lại về nhà sớm như vậy?

“Anh...” Thành Tố từ trong cổ họng phát ra âm thanh lẩm bẩm, lại không biết phải nói gì, ngơ ngác nhìn Phó Trường Xuyên. Nửa đêm, cô có nên chủ động thực hiện nghĩa vụ của một người vợ hay không, dù sao người đàn ông này cũng đi công tác suốt một tháng...

Nghĩ vậy, Thành Tố dựa vào vai Phó Trường Xuyên, đem đầu gối lên, thân mật lẩm bẩm nói: “Ông xã….”

Ngay sau đó, tay Thành Tố ở trong chăn sờ lên bụng Phó Trường Xuyên, thử thăm dò.

Phó Trường Xuyên không mặc áo rất thuận tiện cho Thành Tố, cô một đường sờ vào cơ bụng của anh.

Cũng may, một tháng không gặp, cơ bụng cô yêu tha thiết không thiếu một múi. Ngay khi cô nghĩ rằng muốn thức đêm cùng Phó Trường Xuyên chiến đấu hăng hái, người đàn ông phát ra một tiếng ‘ ừm ’, nắm lấy bàn tay Thành Tố ở trong chăn, giọng trầm thấp đến mức chỉ còn lại hơi thở, ở bên tai Thành Tố nói: “Ngủ đi.”

Giọng của anh trầm đến mức chỉ còn hơi, như là sợ quấy nhiễu màn đêm yên tĩnh.

Anh đã nói như vậy, Thành Tố ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có thể do đi công tác quá mệt mỏi, cho nên đêm nay anh không được.

Thành Tố theo động tác của anh, áp sát lên trên người anh. Anh có thói quen ngủ không mặc áo, cơ thể trần trụi tản ra nhiệt độ nóng bỏng, nóng đến tận mặt Thành Tô.

Cô áp mặt vào ngực anh, cả người cô được bao bọc trong lòng ngực anh. Anh cao lớn, thoáng xoay người nghiêng về phía cô, cảm giác giống như ngọn núi đè nặng xuống, khắp người đều là hơi thở của anh.

Thành Tố không thể di chuyển, kết quả tay người đàn ông siết chặt hơn.

Không có biện pháp, Thành Tố không thể không nhẹ nhàng đẩy anh, lên tiếng: “Nặng….”

Vừa lên giường đã kéo người ta vào lòng, tựa như đang muốn che giấu một đứa bé, lúc này người đàn ông mới điều chỉnh tư thế, nhưng vẫn không buông Thành Tố ra, mà là đem cánh tay đè lên eo cô.

Cánh tay nặng nề đè lên eo Thành Tố, giống như xiềng xích giam cầm cô. Thành Tố bất đắc dĩ, lại vô cùng buồn ngủ, cô nhắm mắt hôn lên cằm người đàn ông, sau đó vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, tìm tư thế thoải mái áp vào làn da ấm áp của anh, chỉ vài giây sau liền chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến khi nghe thấy hơi thở người bên cạnh trở nên ổn định, Phó Trường Xuyên lúc này mới nghiêng người cẩn thận hôn lên trán cô một cái, đáp lại sự mềm mại mà cô vừa để lại trên cằm anh.