Mãi Mãi

Chương 8

Mặt trời đã ở ngay trên đỉnh đầu.Hàn Linh vẫn chưa dậy,cả Lan Anh và Đức đều đã tỉnh từ lâu.Có lẽ là do thiếu ngủ nên cô ngủ sống chết không biết gì cả.Thỉnh thoảng cô lại ngọ nguậy vài cái,nhìn như một con cún tìm được mẹ.

_Lâu rồi tôi mới được ngủ ngon như thế này,thật chẳng muốn dậy chút nào.Giọng của ai đó khiến tôi lờ mờ mở mắt ra:

-Đến rồi mày ơi,dậy đi!!-Lan Anh lay người tôi bất lực

-H..hở..đến rồi ớ?-Tôi quay qua quay lại,đúng là đến thật rồi.Bỗng tôi nhận ra có gì đó không đúng,tôi lớ ngớ nhìn xuống,thấy mình đang nằm bẹp trên lưng Đức.Tôi hoảng hồn nhảy xuống:

-X..Xin lỗi...tao không biết gì cả.n..nên...nên-Mặt tôi đỏ lên vì ngại,chân tay khua loạn xạ.Đức vỗ bẹp cái vào lưng tôi:

-Ngại cái gì,vào nhà thôi.-Tôi thế mà cũng chả bảo gì rồi tò tò đi vào nhà.

Mùa đông căn nhà phủ bởi tuyết trắng.Ở đây phải là một thế giới thần tiên thu nhỏ thì đúng hơn.Những căn nhà liên kết với nhau bằng những chiếc cầu thang gỗ.Mỗi căn rất cao,tầm 5-10 tầng nhưng vẫn mang nét cổ điển.Ngoài ban công những chậu cây phủ trắng xoá.Những cánh cửa sổ được thiết kế theo kiểu Trung Hoa tạo nét đặc biệt đối với du khách.Những phòng vip thì sẽ được trồng hoa hồng,màu hoa đỏ rực như những đốm lửa nhỏ li ti.

Các cô chú rất vui khi thấy tôi về,dành hẳn cho tôi phòng vip ở tầng cao,còn tháo camera để chúng tôi ở thoải mái.Tôi hơi ngạc nhiên:

-Cô chú,Phong đâu rồi,mọi lần cháu về nó ra đón sớm nhất cơ mà?

-Đây đây-Tiếng một cậu trai trẻ phát ra.Nó mặc một cái áo len cao cổ,quần xám dài.Trông tướng mạo cao ráo,rất đẹp trai.Phải nói là rất đẹp.Tôi chạy ào đến ôm chầm nó:

-Em trai yêu quý của tôi ơii,đẹp zai quá,càng ngày càng đẹp.

Nó nhìn tôi,càu nhàu:

-Chúng ta chỉ là chị em dưới danh nghĩa thôi,căn bản tôi vẫn bằng tuổi chị đấy.Chú ý cách hàng xử đi..

-Xì,ý kiến ý cò,lần này tao ở đây hết hè đấy

-Uầy ghê nhờ,thế tí đi chơi không?À cả Lan Anh nữa kìa,tao tìm được chỗ đẹp lắm.

Lan Anh cười toe toét:

-Ôke bạn hiền.

Phong liếc nhìn bao quát một lượt,dừng lại ở chỗ Đức:

-Đây là...?

-Duy Đức-cà rốt của chị mày đấy!!!-Lan Anh tí ta tí tởn nói oang oang lên,tôi ngại gần chết:

-Mày im đi con điên kia!!-Phong nhìn tôi:

-Chị gái cũng có crush à?-Nó cười đểu

-Mày cũng im nốt đi!!

Đức đã giới thiệu xong xuôi với cô chú nên nó đã thông qua hết vòng loại.Nhìn chị em nhà Phong Linh vui vẻ,cảm thấy có chút khó chịu.Phong kéo Linh và Lan Anh ra ngoài cửa:

-Đi chơi thôi...-Lúc đi qua Đức nó có nói:

-Mời bạn lên nhận phòng dùm cho,mong cậu không đi theo,tôi không có nhu cầu đi chơi với người lạ.

-Thế Lan Anh cũng đâu phải họ hàng nhà cậu đâu?-Phong cười khẩy:

-Lanh (Biệt danh của Lan Anh) từ lâu đã là người nhà với chúng toi rồi.

Đức ngồi uống bạc xỉu ở chiếc bàn gỗ,bác gái từ tư đi ra ngồi cùng.Nhìn bác rất hiền hậu,gương mặt lúc nào cũng cười rạng rỡ,bác vui vẻ nói:

-Cháu thông cảm cho thằng nhà bác nhé,tại lần đầu thấy người khác ngoài Lan Anh được Linh dắt về nên nó không quen.Đức cười mỉm nhẹ nhàng:

-Vâng cháu hiểu...mà bác...Phong với Linh thân nhau quá nhỉ?-Bác gái cười lớn:

-Đúng rồi đúng rồi,rất thân luôn,chị em chúng nó bằng tuổi nhau hết mà,bây giờ vẫn ngủ với nhau cơ!-Đức nheo mày,mặt méo xệch đi,rốt cuộc đây là thể loại chị em họ gì vậy,thân đến mức độ này.Con Linh này,thì ra tao đã bất cẩn đến thế luôn à-Đức cười một cách đầy điên máu,nhất định lần này ông đây sẽ lật kèo.