Mãi Mãi

Chương 7

Thế quái nào tên này đã ngồi trên xe với chúng tôi rồi.Lan Anh quay ra nịnh nọt:

-Thôi nào bé cưng cho bạn nó đi cùng với có sao đâu,dù gì cũng là cà rốt của mày,ý kiến ý cò gì lắm thế.

Mặt tôi đen như cái đít nồi:

-Tao đã bảo là không thích,nhìn tao như muốn đùa với mày lắm à…Chậc!

Đức nhìn tôi,thở cái đánh thượt.

Chiếc xe băng qua những đường cao tốc dài.Dưới màn đêm,chỉ có ba bọn tôi đi với nhau.Tôi mệt mỏi gục xuống lúc nào không hay.

Lan Anh chỉ chỉ Đức,nó quay ra hỏi:

-Ngủ rồi?

-Ừ,hôm nay ai cũng mệt mà…-Lan Anh cười khẽ.

Đức trầm tư,nó nói:

-Sao tự nhiên Linh lại rảnh vậy,có gì à..?

Lan Anh không trả lời câu hỏi,nó nghiêng đầu:

-Mày nên hỏi chính chủ sẽ thích hợp hơn

Hai người không lên tiếng,tĩnh lặng nhưng không ngột ngạt.Những ánh sao sáng trên trời như nhảy múa với họ.Áng trăng sáng chiếu lên gương mặt của Hàn Linh,hốc hác đến đáng thương.Cô không xinh nhưng đủ để người ta ấn tượng.Người ta hay bảo mặt nó lúc nào cũng mang một vẻ buồn đến lạ.Đức nhìn rất lâu,Lan Anh đột nhiên nói:

-Mày biết nó thích mày?

-Ừ.

-Mày làm gì cũng được,nhưng đừng làm nó mệt mỏi hơn nữa.Trước sau gì nó cũng hết thích mày,chẳng ai đợi mãi được đâu.Nếu được thì đáp lại đi,còn không thì đưt khoát vào.Cuộc sống của Linh đủ khổ rồi!

Đức không nói gì,nó kéo Linh dựa vào người mình,tay khẽ xoa đầu,đôi mắt nó cụp xuống,miệng phát ra những tiếng rất nhỏ:

-Không biết làm gì nữa…

_Bóng tối bao trùm xung quanh,sự u ám của không khí cuốn chặt lấy tôi,cảm giác ngột ngạt đến khó thở.Tôi chật vật chạy và gào lên:

-Có ai không???-Tôi hiểu rõ nình đang mơ,nhưng không thoát ra được,bờ vực của sự sụp đổ ở ngay gần tôi.Những bàn tay đen ngòm nhớp nháp chui lên từ mặt đất rồi kéo tôi xuống.Tôi muốn hét lên nhưng mồm phát ra toàn tiếng ú ớ,phải làm sao đây,ai đó giúp với!!!

Trong khi đó,Đức và Lan Anh đang lo sốt vó,tôi cứ vùng vẫy rồi lải nhải những từ vô nghĩa,người toàn mồ hôi lạnh,bỗng nhiên tôi chòng tỉnh,tôi đủ tỉnh táo để biết đây là thực tại.Người tôi run lẩy bẩy vì sợ,tôi muốn được ai đó bảo vệ,cơ thể tôi cứ như mất phương hướng,ôm chầm lấy Đức,những tiếc nấc bắt đầu vang lên,giọt nước mắt cứ lăn dài mà không kiểm soát được.Tôi bấu chặt lấy nó:

-Làm ơn đấy,đừng bỏ ra…

Nước mắt đã ướt cả mảng áo nhưng tôi vẫn không dừng được,Đức không làm gì cả,mặc kệ tôi,thi thoảng lại vỗ vỗ an ủi:

-Không sao rồi,bình tĩnh nào…

Không biết tại sao nhưng khi ôm nó tôi an tâm đến lạ thường,cứ như mọi sợ hãi đều được vứt bỏ,thật sự không muốn buông chút nào.Đức thay đổi tư thế,ôm chặt tôi vào lòng,khẽ nói:

-Ngủ đi,tao ở đây,đừng lo..

Lan Anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt buồn bã,dạo này tinh thần tôi đi xuống nhiều nên chắc nó cũng không khỏi phiền não,đúng là bạn tốt.

Đức cứ an ủi tôi như đứa trẻ con đến tận khi tôi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

….

*Lúc Linh đã ngủ,Đức ghì chặt người nó,nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc.Lại nhìn gò má ửng hồng vì trời lạnh mà cảm giác lòng có chút buồn.Linh khẽ vùi đầu vào áo nó,Đức khẽ thở dài,gương mặt đầy cảm xúc khó tả,nhưng nhiều phần là sự yêu thương và đau buồn:

-Tao phải làm gì với mày giờ,tao đã từ chối nhiều lần rồi,liệu tao còn cơ hội nói đồng ý nữa không…?