Trùng Sinh: Duyên Âm Truyền Kiếp

Chương 13

"Và sau khi ta được người đàn ông đi giúp đỡ, ta đã vô tâm không quan tâm tất cả để đợi ngày này. Ngày mà ta cứu được con ta thoát khỏi tay ngươi và gϊếŧ chết ngươi. Và giờ đã đến lúc ngươi cần phải trả giá rồi đấy."

Lão giờ đây đưa tay tạo ra một luồng ánh sáng, gió giờ đây đang dần kéo đến mây đen cũng ùn ùn kéo tới theo gió khiến cho bầu trời biến thành một mảng màu đen vô tận. Trên cành cây một người phụ nữ bí ẩn đột nhiên hiện ra . Cô ta đang bị chói chặt trên cây và người đó không là ai khác mà là Mỹ Lệ.

Hai người đàn ông giờ đây nhìn cô với vẻ bàn hoàng bọn họ như đang bị sốc, mà há hốc mồm. Rồi hai người cùng đồng thanh thét lớn : "Tên kia hãy mau thả vợ ta ra. Không thì ta sẽ không ngại ngần cùng ngươi đồng quy vu tận."

"Phải nếu không ta sẽ gϊếŧ chết ngươi rồi khiến cho ngươi chết trong đau đớn đấy. Tốt nhất ngươi hãy thả nàng ấy ra"

Hắn bậc cười trả lời :

"Vậy sao xem kìa giờ các người đang bị giam giữ ở trong cái bẫy của ta. Thì làm sao có thể thoát ra được. Hưm nói gì đến việc có thể cứu cô ta hả ? Giờ các ngươi hãy nên biết điều một chút. Nếu các ngươi quy xuống cầu xin biết đâu ta sẽ để cho cô ta ra đi một cách nhẹ nhàng nhất."

Ha ha ha ha hôm nay các ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn cho rõ ta sẽ hành hạ người phụ nữ của các ngươi, nên hãy cứ từ từ mà tận hưởng. Để xem các ngươi sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ ? Không phải ta đã nói rồi sao ? Ta sẽ báo thù và trả lại những gì mà ngươi đã gây ra cho ta. Nó sẽ còn đau hơn bây giờ gấp trăm gấp ngàn lần hơn nữa. Bây giờ trò chơi này vừa chỉ mới bắt đầu mà thôi.Ha ha ha ha"

Lão giờ đưa tay biến ra một cái roi, lão không ngừng vung roi lên đánh vào da thịt trên người của Mỹ Lệ khiến cô đau đớn kêu rào thảm thiết. Từng vết roi quất xuống máu từ vết thương ra ra nhuộm đỏ bộ đồ trên người Mỹ Lệ. Còn hai người thì chỉ có bất lực không biết phải làm gì để cứu vợ của mình cả. Vì để

Giờ đây bọn họ bắt đầu vang xin : "Đừng mà hãy tha cho chị ấy đi..."

"Phải làm ơn tha cho cô ấy đi. Dù gì thì tôi mới chính là người đã gây ra những việc này. Vậy nên ông hãy xử lý tôi này chứ đừng làm vậy với vợ tôi..."

Lão ta nghe những lời cầu xin này mà cười đắc ý lão cảm thấy vô cùng hả lòng hả dạ. Bởi vì mối thù bấy lâu qua cũng đã trả được. Và giờ lão chỉ cần tìm ra con của lão thì tất cả mọi chuyện sẽ xông. Còn lũ người này lão sẽ gϊếŧ chết không chừa một ai ngoài con của Pháp Hải bởi vì lão phải thực hiện gioa ước là bắt đứa bé giao cho tên đàn ông kia, cùng với cả gia tộc của mình.

Lão giờ đây muốn chơi đùa với hai người mà đã nghĩ ra một trò chơi, lão lúc này hất một thanh kiếm vào trận pháp đó. Lão lên tiếng : "Giờ thì các ngươi hãy cho ta thấy cảnh các người hãy mau gϊếŧ chết nhau đi..."

Mỹ Lệ nhìn thấy cảnh này cô giờ đây bắt đầu raoy hét trong vô vọng : "Không đừng làm vậy. Hai người đừng làm vậy mà. Hãy mặc kệ ta đi."

Nhưng trước lời nói đó của cô sư đệ đã cầm lấy con dao trong sự sững sờ của hai người và sự đắc ý của lão ta cậu tự dùng con dao ấy kết liễu cuộc đời của mình. Giờ đây cậu đã chết từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cậu. Cậu đau đớn nói :

"Ta tình nguyện chết. Nhưng chỉ mong người tha cho tỷ ấy. Còn không có trở thành ma ta cũng không tha cho ngươi."

Lão ta cười đắc ý với trò chơi mà lão đã bày ra, lão giờ đã nhìn thấy sự đau đớn và câm phẫn trong đôi mắt của cậu lão nói : "Giờ sao hả ? Người có cảm thấy đau không ? Đau đớn trong sự bất lực đau đớn khi mất đi người thân. Và đó cũng là cái cảm giác mà người cần phải trải qua. Bởi vì ngươi gieo nhân nào gắt sẽ gặp quả đó. Và đây chính là quả báo dành cho người."

Pháp Hải ngã ngụy xuống dưới đất. Nước mắt chảy dài trên đôi má cậu tự trách bản thân mình :

"Thì ra đây chính là quả báo mày phải trả giá sao ? Đúng là gieo nhân nào gặp quả đó. Nhưng tại sao nó lại làm tổn hại đến người thân bên cạnh mình chứ ? Tại sao lại không đổ ập xuống đầu tôi để tôi tự giánh này ?"

Lão ta giờ nói tiếp : "Giờ ngươi cảm thấy ân hận sao ? Nhưng ta cả đã quá muộn rồi. Còn giờ thì hãy mau cho ta biết rốt cuộc con trai ta giờ đang ở đâu. Lúc đó may mắn sao ta sẽ tha cho các người một con đường sống. Còn không thì đừng trách ta tại sao lại ra tay tàn nhẫn thêm một lần nữa..."

Pháp Hải trong sự bất lực anh giờ đây lấy ra một chiếc vòng, sau đó thả nó xuống đấy. Anh dẫm chiếc vòng kia khiến nó vỡ ra. Rồi một luồng khói đen xuất hiện.

Đó chính là hình ảnh con trai ông ta ôm chặt lấy con trai của Pháp Hải.

Lão già hồ ly mỉm cười đầy hạnh phúc lão giờ đây lên tiếng : "Con...Con của ta là con sao ?"

Đứa bé thả con của Pháp Hải xuống nó chạy lại ôm cha mình cả hai cha con đoàn tụ với nhau. Bọn họ vui vẻ đến khi nước mắt đột nhiên lăn dài trên đôi má. Ông nói : "Bây giờ con đã trở về rồi. Cha nhất định sẽ bảo vệ con sẽ không để mất con một lần nào nữa đâu. Và giờ còn hãy nhìn đây. Nhìn những kẻ đã âm mưu chia cách tả và con. Hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết tất cả để bọn chúng phải trả giá cùng nhau đoàn tụ dưới cõi âm."

Ông giờ đây đứng dậy và vun tay tạo ra một luồng sức mạnh màu xanh, với ánh mắt câm hận như đang muốn dùng luồng sức mạnh này để tiêu diệt họ...