Trùng Sinh: Duyên Âm Truyền Kiếp

Chương 12

Hai người Phát Hải và Lang Hồ lúc này mới để ý rằng dường như có gì đó không đúng chỗ hai người đang đứng. Thì lúc bọn họ định rời khỏi đây, mới phát hiện rằng thì ra mình đang ở trong một cái kết giới. Bọn họ giờ không thể thoát ra được, mà đã bị giam giữ ở đó.

Lúc này những cơn gió đang dần kéo đến, khiến lá cây bay tứ tung, kèm theo bụi mụt mù. Khiến bọn họ chẳng nhìn thấy gì. Từ bên trong làng khói bụi kia một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn bọn họ.

Và dần dần nó hiện ra, đôi mắt đỏ ngầu kia là của một lão già lão ta dường như cũng là Hồ Yêu. Lão nhìn hai người bị mình dăng bẫy nhốt lại mà bậc cười thật lớn với vẻ đắc ý, đầy bí hiểm nói : "Hahahaha sau bao nhiêu năm. Cuối cùng ta cũng đã tìm được cơ hội để trả thù. Ngươi còn nhớ ta chứ tên đạo sĩ thối tha ?"

Pháp Hải nhìn người đàn ông mà há hốc mồm. Cậu trong có vẻ ngạc nhiên lắm. Cậu im lặng trong sự đứng hình một lát lâu rồi trả lời : "Là ngươi Lão già của Yêu Tộc. Không phải ngươi đã bị ta gϊếŧ chết rồi sao ? Nhưng sao bây giờ ngươi lại..."

Lão ta trước câu thắc mắc của cậu liền bậc cười thật lớn trả lời : "Có phải ngươi đang ngạc nhiên tại sao ta vẫn còn sống đúng không ? Bởi vì ta là kẻ bất tử. Nếu như chưa trả được mối thù của mình. Thì ta sẽ không chết đâu. Nhớ lại năm đó..."

Lão ta dần hồi tưởng về ký ức sâu xa, khi đó lão ta có một đứa con trai và chưa là chưởng lão của gia Tộc Hồ Yêu này. Khi đó lão đã giả dạng làm con người cùng với con mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng không ngờ một lần nọ, khi lão vô tình chạm tránh phải Pháp Hải. Thì cũng là lúc bi kịch ập đến.

Trong không gian u tối, tiếng mưa đã bao trùm cùng tiếng sấm chớp. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua trong sự hoảng sợ kiêu rào của hai cha còn đang chạy dưới màn đêm tâm tối.

"Chạy đi con... Chạy đi con trai..."

"Bố...Bố ơi...Con sợ quá."

"Bình tĩnh rồi sẽ không sao đâu."

Hai cha con trong sự hoảng loạn và lo sợ, bọn họ đã chạy vào một khu rừng. Và thật may là khu rừng này đã che chở cho họ tránh khỏi tầm mắt của tên đạo sĩ đáng chết kia. Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng gì kết thúc như vậy, dù gì tên đạo sĩ này cũng là kẻ bắt yêu. Vì thế hắn đã phát hiện ra hai người rất nhanh chóng.

Hắn giờ đây đang dần tiến đến chỗ hai người, trong khi hái người sợ hãi mà lùi lại. Hắn nói :

"Thì ra là các người ở đây sao ? Làm ta tìm kiếm nãy giờ. Bây giờ các người sẽ không thoát được khỏi bàn tay của ta đâu. Vì vậy hãy ngon ngoãn mà quy hàng còn không..."

Lão cha mình rằng hắn ta đang uy hϊếp mình với mục đích lão phải giao đứa con cho hắn. Để hắn biến còn lão trở thành công cụ hay bù hộ mạng của hắn. Lão lúc này ôm chặt lấy con của mình. Chốc lát lão đã vun tay hất thằng bé đi thật xa.

Thằng bé vì là Hồ Yêu nên cho dù có bị trọng thương như thế thì vẫn sẽ hồi phục được. Nhưng mà nếu không làm nó tổn thương mà cứ kéo dài thời gian như vậy thì thằng bé sẽ bị hắn ta bắt được là cái chắc.

Lão già lúc này bậc cười, ánh mắt trở nên đỏ ngầu cũng hàm răng nhe ra, lão đưa hai tay lên tạo tư thế phòng thủ với các móng vuốt dài sắc nhọn lão nói :

"Hôm nay người đừng mơ sẽ bắt được con của ta. Nếu muốn bắt được nó thì hãy vượt qua sát ta. Ta tình nguyện từ bỏ cái thân già này để bảo vệ nó."

Nghe đến đây cậu bậc cười thật lớn :

"Hahahaha gì chứ ? Ông nghĩ rằng mình làm điều này vì con trai mình. Thì có thể bảo vệ nó. Đưa nó thoát khỏi tàn tay của tao sao ? Nhưng sự thật thì dù nó có chạy đến chân trời góc bể nào. Tôi nhất định cũng sẽ bắt được nó thôi. Còn ông hưm, đã thua lại còn ra gió. Nếu biết điều thì hãy rút lui, tôi sẽ tha cho cái mạng già này của ông cơn không thì..."

Vì bảo vệ con mình lão già quyết không nhân nhượng chưa nghe được hết những lời mà cậu vừa nói, Lão đã quyết định xông lên đấu với cậu một trận. Đôi bàn tay với các móng vuốt dài kia đã tạo ra hai dấu vạch màu xanh này về phía của cậu.

Nhưng nó đã bị thanh kiếm cậu phá tan trong giây lát. Cậu giờ đây bậc cười : "Lão già ông quả thật là lì lợm mà. Hôm nay nếu tôi không gϊếŧ chết ông thì nhất định sẽ là mối hiểm họa cho nhau này. Vì vậy hãy đi chết đi..."

Nói rồi cậu cầm kiếm lao vào người của ông. Chốc lát cậu đã đâm thanh kiếm xuyên qua người, khiến ông ngã xuống dưới đất. Ông rồi đã ngã xuống mà máu không ngừng tuôn ra. Pháp Hải rút thanh kiếm ra và chế giễu : "Hưm giờ thì rắc rối cũng đã không còn. Ta chỉ còn việc đi bắt đứa trẻ kia là xông."

Lão già cố gắng dùng hơi sức cuối cùng rào hét trong vô vọng cùng sự đau đớn bất lực : "Không dừng lại đi. Ta câm người làm hại con ta. Bằng không ta quyền rủa ngươi, nếu như con ta mà bị gì thì nhất định sau này khi ngươi có còn. Điều này sẽ lập lại, nó sẽ khiến người phải trả giá và đau đớn hơn ta gấp trăm gấp ngàn lần bây giờ..."

Sau khi nói ra những lời nói kia lão cũng không còn sức nữa mà gục ngã xuống đất. Lão cứ tưởng rằng mình đã chết, nhưng không ngờ từ đằng xa có một người đàn ông bí ẩn nào đó. Cậu ta xuất hiện và đi đến chỗ ông. Giờ ông mới nhìn rõ thì ra đó là một cậu thanh niên áo trắng.

Cậu thanh niên mặc áo trắng đó mỉm cười nhìn ông. Ông có chút lo lắng và bối rối ông nhìn cậu ta mà dùng hết sức lực cuối cùng để cố gắng ngồi dậy. Ông hỏi :

"Người là ai chứ ?"

Người đàn ông kia mỉm cười, hắn đeo một chiếc mặc nạ trên khuôn mặt chỉ để lộ một đôi mắt đỏ và nụ cười nham hiểm trên môi hắn nói :

"Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ta đến đây để giúp ông. Giúp ông vùng dậy khỏi số phận này. Giúp ông có thể trả thù và cướp lại đứa con bị tên đạo sĩ kia bắt đi... Nhưng mà ông cần phải giao ước với ta một điều. Và hơn hết là giao ước này chỉ có hiệu lực khi lời quyền của ông bắt đầu.

Nếu được thì ta sẽ chữa trị cho ông. Và ta cũng tiết lộ cho ông một điều. Con trai ông nếu rơi vào tay của tên đạo sĩ kia thì nhất định vẫn sẽ còn sống chứ không bao giờ chết..."

Ông nghe đến đây có phần bất ngờ và hoang mang ông không biết người đàn ông này là ai và có nên tin hắn ta hay không ? Nhưng rồi sau một lúc ông im lặng không trả lời hắn chỉ mỉm cười rồi định rời đi :

"Được thôi ông im lặng là ông không đồng ý cũng là ý định không tin tưởng tôi phải không ? Thế thì được tôi sẽ rời đi không làm phiền ông nữa."

Trước những câu nói đầy cuốn hút và ma mị cùng thân thế bí ẩn kia. Ông cũng đã biết người này không phải là một người bình thường. Nhưng mà ngược lại chắc chắn hắn ta rất nguy hiểm và độc ác hơn tên đạo sĩ kia nhiều. Nhưng điều mà ông vẫn chưa thể nào hiểu ra là rốt cuộc giao ước hắn ta nhắc tới là gì.

Giờ đây ông vội vàng lên tiếng :

"Khoan đã xin ngài đừng đi."

Hắn ta quay đầu lại nhìn ông với nụ cười đầy bí hiểm hắn nói : "Được rồi. Giờ ông dữ ta ở lại để làm gì trong khi ông không tin tưởng ta ?"

Lão giờ đây bắt đầu hỏi :

"Được thôi nếu ngài muốn ta tin tưởng ngài vậy thì ngài hãy nói chỏ ta biết ngài là ai ? Và tại sao ngài lại xuất hiện ở đây và muốn giúp đỡ tôi ?"

Nhưng đáp lại vẫn là câu nói thần bí :

"Ta là ai người không cần quan tâm làm gì. Ta giúp ngươi với mục đích gì ngươi cũng không cần biết. Mà ngươi chỉ cần biết được rằng ta sẽ giúp ngươi trả thù. Nếu như ngươi tin tưởng ta."

Lão giờ đã bị thuyết phục hoàn toàn lão không suy nghĩ nhiều nữa. Bởi vì mục đích là muốn trả thù lão nói :

"Được tôi đồng ý với những gì ngài yêu cầu. Chỉ cần ngài giúp tôi báo thù và cứu con trai tôi."

Nghe xông hắn ta bậc cười với vẻ bí ẩn đầy toan tính. Rồi tạo ra một luồng sức mạnh đẩy vào cơ thể ông. Nó đang dần lan tỏa khắp cơ thể khiến ông cảm thấy mình như cải tử hồi sinh và mạnh hơn trước. Sau đó người đàn ông kia có cân dặn vài câu rồi biến mất :

"Bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để người trả thù. Vì vậy ngươi hãy quay về tu luyện thêm đi. Cho đến khi ta phải trở lại và bắt đầu giao ước này."