Hoàng đế súc miệng, đặt chén trà xuống, ngửa người ra sau, nằm tựa lên cái gối mềm: “Người ta đều nói tài nghệ nấu nướng của ngự thiện phòng là số một, nhưng mọi người lại không biết vì sợ làm ra sai lầm nên bọn họ đều làm ra những món đạt tiêu chuẩn, làm sao có thể linh hoạt đa dạng như ở bên ngoài được?”
Lý Hiện cũng cảm thấy Lâm Dao nấu ăn rất ngon, hắn ta thấy Hoàng đế thích ăn như vậy liền nói: “Hay là Bệ hạ hạ chỉ, dẫn người vào trong cung. Vậy thì sau này ngày nào người cũng có thể ăn được rồi.”
Lại bổ sung thêm: “Bây giờ nàng ấy cũng đã có thân phận hòa ly. Thay vì một mình sống ở đây không có chỗ dựa vào thì thà rằng đi vào trong cung, được lọt vào mắt xanh của Bệ hạ cũng đã là một bước lên mây rồi.”
Hoàng đế lại nói: “Một nữ tử dám làm dám chịu như vậy không nên bị trói chặt trong cung.”
Đương nhiên Lý Hiện sẽ không dám nói tiếp nữa. Hoàng đế không thích ở trong cung, hắn luôn cảm thấy ở đó có oán khí, nếu không cũng sẽ mãi mà chưa có con nối dõi.
“Vừa rồi ngươi nói là nhà họ không còn lá trà phải không?” Hoàng đế vẫn cực kỳ hào phóng như cũ, hắn nói: “Mang trà tiến cống tới, chọn lấy mấy loại rồi đưa một ít sang đó đi.”
Lý Hiện cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì mấy thứ tốt Bệ hạ mang theo đều sẽ bị đưa đi hết thôi.
Nhưng lần này dù thế nào Lâm Dao cũng không chịu nhận, nàng đích thân đi gặp Lý Hiện. Khi vừa gặp hắn ta lần đầu nàng cũng khá ngạc nhiên, Lý tổng quản này trông trắng trẻo mập mạp, cười rộ lên trông rất thân thiện, còn chưa mở miệng nói gì đã khiến người khác cảm thấy có thiện cảm rồi. Nàng đã tiếp xúc với nhiều người trong các gia đình nhà cao cửa rộng nên tất nhiên cũng biết rõ càng là loại người nhìn hiền lành thì thật ra càng thâm sâu không để lộ ra ngoài hơn.
Lại nhìn cách nói năng cử chỉ của hắn ta đều hết sức thoả đáng, nàng càng cảm thấy hơn phân nửa là vế sau, người này quả thật không hề đơn giản.
Vậy là Lâm Dao lại càng nói chuyện khách khí cẩn thận hơn: “Bảng chữ mẫu kia quả thực khiến người ta phải yêu thích, thϊếp thân từ nhỏ đã luyện chữ, vẫn muốn có được một bảng chữ mẫu như vậy. Tất nhiên không nói được lời sẽ trả lại, chỉ là gia cảnh hiện giờ đang quẫn bách, cũng không có thứ gì tốt để trả lễ cho các ngài. Ta chỉ có tay nghề nấu nướng này còn tạm được, may mắn lão gia nhà các ngài lại không chê. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày thì nhất định sẽ không ngừng việc nấu ăn.”
Rồi nàng lại chỉ vào lá trà mới mang tới: “Thứ đồ này quá quý giá, thϊếp thân thực sự không thể nhận nổi, cảm thấy nhận thì sẽ hổ thẹn, thậm chí còn đứng ngồi không yên. Xin Lý tổng quản gửi lời tạ ơn của thϊếp thân đến lão gia nhà ngài. Nói là thϊếp thân xin nhận tấm lòng, nhưng tuyệt đối không thể nhận đồ.”
Lý Hiện thấy Lâm Dao nói chuyện thành khẩn, biết rõ đây là lời thật lòng của nàng nên trong lòng cũng sinh lòng yêu quý. Sống trong cung hắn đã gặp không ít người, lòng tham như một con cự thú, cắn nuốt tâm trí con người, cuối cùng biến họ thành những kẻ mặt mũi đáng ghét, làm cho người khác khó chịu vô cùng.
Lý Hiện trở về nói lại với Hoàng đế. Hoàng đế sửng sốt một hồi rồi nở một nụ cười hiếm khi thấy được, nói: “Rượu trong làm đỏ mặt người, tiền khi động đến mới hay lòng người. Tâm trí của vị phu nhân này thật ra lại rất kiên định hiếm có được.”
Quả nhiên sau đó hắn không hề tặng đồ qua nữa, Lâm Dao cũng hết lòng tuân thủ lời hứa, mỗi ngày đều không ngừng đưa thức ăn qua. Thoáng cái đã qua hơn hai mươi ngày, Hoàng đế ăn ngon, ngủ ngon, khi đến thái độ lạnh lùng, còn bây giờ lại thần sắc sung mãn. Sự thù địch trên người cũng đã giảm đi không ít, Lý Hiện nhìn hết vào mắt, tất nhiên trong lòng cũng cảm thấy vui mừng.
Chỉ là đã sắp đến ngày đại triều hội rồi. Từ sau khi Thái tổ thành lập chế độ nội các, rất nhiều việc đều không cần Hoàng đế phải tự mình làm. Nhưng mỗi tháng một lần Hoàng đế nhất định phải xuất hiện trong buổi đại triều hội, không thể vắng mặt.
Theo cách nghĩ của Lý Hiện thì hắn ta chỉ hận không thể lập tức hạ chỉ triệu Lâm Dao vào trong cung, lo liệu việc nấu ăn cho Hoàng đế thôi. Nhưng trước đó đã hỏi qua một lần, Hoàng đế không thích nên hắn ta cũng không dám hỏi lại.
Nhưng hắn ta vẫn rất ưu sầu, sau khi Hoàng đế trở về lại không muốn dùng bữa thì phải làm sao bây giờ?
Kết quả, Lâm Dao cũng hết sức chu đáo, nàng kêu thê tử Trương Sơn đưa tới một vò tương cay bát bảo, Mậu Xuân cùng đi sang theo. Nàng ấy mặc một chiếc áo choàng nhỏ màu đỏ thẫm, da trắng mắt trong, lời nói trịnh trọng: “Phu nhân nhà chúng ta vốn định đến đưa tiễn, nhưng từ xưa nam nữ thụ thụ bất thân... dù sao vẫn nên tránh hiềm nghi. Vả lại phu nhân nhà chúng ta là phụ nhân đã hòa ly, tự thấy mặc cảm, nên không muốn làm bẩn mắt lão gia nhà các ngài.”
“Hôm qua biết lão gia phải rời đi nên phu nhân đã làm tương cay này suốt đêm. Trong này có cho thêm mỡ heo, mỡ heo đông lại sẽ cứng hơn, chỉ cần hâm nóng một chút là sẽ tan ra.” Mậu Xuân nói.
“Các ngươi có lòng rồi, nhận lấy đi.” Hoàng đế hiếm khi mở miệng tiếp lời.
Đây là lần đầu tiên Mậu Xuân nhìn thấy Hoàng đế, chỉ cảm thấy người này thân hình cao lớn, tuy ăn mặc bình thường nhưng trên người lại có loại uy nghiêm không giận mà uy, khiến nàng ấy trong vô thức sinh lòng kính sợ.