Sau Khi Bị Hưu

Chương 15

Thê tử Trương Sơn vốn cảm thấy hỏi mấy câu này có vẻ không thích hợp, nhưng thấy Lý Hiện không có vẻ gì là khúc mắc, lại muốn hai nhà thường xuyên qua lại nên tốt hơn hết vẫn nên hỏi cho rõ. Có lẽ phu nhân cũng muốn biết rõ. Vì vậy bà ta lại nói: “Thật là mạo muội quá, xin hỏi không biết lão gia nhà ngươi có phải là người của phủ Ninh Quốc công không? Lễ vật này thật sự quá quý giá, phu nhân nhà chúng ta không biết nên đáp lễ thế nào, cho nên mới sai nô tỳ đến hỏi cho rõ ràng.”

Lý Hiện đã tháp tùng Hoàng đế đi ra ngoài mấy chuyến nhưng chưa bao giờ gặp phải câu hỏi này. Chủ yếu là vì ngày thường bọn họ cũng không qua lại với người khác thế này bao giờ. Nhưng dù sao Hoàng đế cũng dùng đến danh thϊếp của phủ Ninh Quốc công, nói là người phủ Ninh Quốc công cũng không sai: “Đúng vậy.”

Còn về phần là người nào trong phủ Ninh Quốc công? Vậy thì vẫn nên hỏi Hoàng đế đi. Cũng may là thê tử Trương Sơn thức thời không hỏi đến.

Hai người lại khách sáo nói chuyện thêm một lúc, thê tử Trương Sơn bắt đầu nói về món kho này: “Trứng gà, thịt thăn đều là đồ của nhà chúng ta nuôi. Món đậu rang này là mấy ngày trước mua từ trong kinh thành theo lệnh phu nhân, vẫn còn trữ lại không ít. Các loại hương liệu là bát giác, bỏ thêm cả trà Long Tĩnh ngày thường phu nhân còn không nỡ dùng đến. Dùng nồi sành đun trên lửa nhỏ thật lâu. Đợi đến khi chín thì đậy nắp lại, bịt thật kỹ, bỏ vào trong nước giếng. Ngài cũng hiểu đấy, thời tiết quá nóng, không cho vào trong nước giếng thì rất dễ bị biến chất. Để như vậy một đêm mới coi như hoàn toàn đúng vị.”

Lý Hiện nghe xong trình tự nấu nướng đã cảm thấy hết sức hao tâm tốn sức, đó là còn chưa nói tới việc dùng những nguyên liệu này. Nghĩ vậy hắn ta lại thấy Hoàng đế của bọn họ rốt cuộc cũng không nhìn lầm người. Lâm Dao này cũng coi như là người có ơn biết báo.

Tất nhiên, cũng không uổng công hắn ta đau lòng vì những thứ kia rõ là lâu.

Thê tử Trương Sơn thấy Lý Hiện vui vẻ nhận đồ thì trong lòng cũng mừng rỡ. Tuy phải tốn không ít công sức, nhưng dù sao cũng chỉ là đồ ăn bình thường, so với đồ của lão gia nhà họ tặng cho thì món ăn này quả thực chẳng có gì đáng kể.

Khi về đến nhà gặp Lâm Dao, bà liền khẳng định rất chắc chắn: “Vị lão gia này nhất định chính là vị Lục gia kia.” Sau đó thấy Lâm Dao có vẻ nghi ngờ bà lại nói thêm: “Nô tỳ hỏi có phải người của phủ Ninh Quốc công hay không thì họ trả lời là phải.”

Mậu Xuân ở bên cạnh nói: “Vậy cũng không nhất định là Lục gia.”

“Mậu Xuân cô nương, cô nghĩ mà xem, Lý tổng quản chỉ nói là phủ Ninh Quốc công, cũng không nói là vị nào, như vậy nói lên điều gì? Chứng tỏ là không tiện nói rõ. Cũng không phải là phạm pháp gì, cứ đường đường chính chính nói ra thân phận có gì mà không tốt? Vậy thì dĩ nhiên bởi vì đó là Lục gia của phủ Ninh Quốc công. Danh tiếng bên ngoài của hắn ta rõ ràng tệ như vậy, nên mới không muốn nói ra.”

Lâm Dao gật đầu, theo quan điểm của nàng, vị lão gia này dù là tuổi tác hay bề ngoài đều có vẻ phóng khoáng xa xỉ, dường như đã vô cùng chính xác không thể nghi ngờ.

“Sau này chớ lan truyền những lời nói vừa rồi, là hàng xóm với nhau, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, lỡ như để mấy người Lý tổng quản nghe được dù sao cũng không tốt.” Lâm Dao nói.

“Phu nhân, người nói đúng lắm.”

Ban đầu là do mọi người cảm thấy tò mò, nhưng hôm nay cơ bản đã xác nhận được nên họ cũng sẽ không bàn tán về chuyện này nữa.

Hoàng đế ở bên kia cũng không biết phía đối diện đã chuyển từ nghi ngờ hắn là Lục gia phong lưu thành tính của phủ Ninh Quốc công thành xác định chắc chắn. Hắn thấy Lý Hiện mang thức ăn mới tới không nhịn được liền hỏi: “Hôm nay làm món gì vậy?”

“Hôm nay làm một món kho ạ.” Lý Hiện đặt đồ lên bàn, lập tức có cung nữ cầm bát đũa tới, bày ra đĩa. Món ăn đã nóng từ trước, lại được đựng vào trong hũ sành nên độ ấm được lưu giữ khá lâu. Khi mang món ăn ra vẫn còn ấm nóng, vừa vặn để ăn luôn.

Lý Hiện dựa theo lệ cũ ăn thử vài miếng, lập tức không nhịn được mà nói: “Nô tài đã ăn qua món trứng luộc trong nước trà, nhưng hiếm khi gặp người bỏ lá trà vào trong món kho. Lúc đầu nô tài còn đang nghĩ vì sao lại làm như vậy, giờ vừa ăn một miếng là đã hiểu ra rồi. Món sườn lợn rán này của họ béo ngậy hơn ở ngoài hàng thịt, nghĩ cũng biết chắc hẳn đã tốn không ít đồ nuôi heo. Sườn lợn này béo ngậy, nước sốt cũng hơi ngấy, cho thêm một ít lá trà vừa đỡ ngấy lại tăng hương vị. Quan trọng nhất là trà bỏ vào đây là trà Long Tĩnh vị thanh đạm, không có mùi nồng như Thiết Quan m, như vậy mùi trà sẽ không át mất mùi thơm ngon của sườn lợn.”

Hoàng đế nghe Lý Hiện nói tỉ mỉ như vậy, lại nghe hắn ta kể về các trình tự nấu món này của Lâm Dao, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị từ hôm qua, rồi lại ngâm mất một đêm, thì không khỏi cảm thán: “Đúng là hết sức chân thành.”

Chờ sau khi Lý Hiện ăn thử xong, hắn cũng hạ đũa gắp một miếng, phát hiện ra đúng như những gì Lý Hiện đã nói. Mùi vị món ăn có lẫn hương thơm nhàn nhạt của lá trà mà lại không át mất mùi của sườn lợn rán.

Sau đó lại ăn các món ăn kèm khác, món ngon nhất trong đó chính là đậu phụ khô, có đầy đủ tất cả các loại hương liệu ướp trong đó, không chỉ có mùi vị của đậu phụ khô mà còn có cả mùi thịt của sườn lợn. Hắn không nhịn được ăn hai miếng mới bỏ đũa xuống.

“Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, khả năng nấu nướng của vị phu nhân này đúng là tài năng thiên phú.”