Nha hoàn của Tiền Thục Tú tới nhà bếp, định mượn chỗ để nấu thuốc, trước khi người nhà họ Tiền đưa nàng ta vào cửa đã tìm người kê đơn thuốc bổ, là loại thuốc uống mau chóng mang thai, không được dừng uống dù chỉ một ngày, cho nên tuy rằng mới vào cửa ngày đầu tiên, nhưng lại không dám chậm trễ, còn muốn để mọi người nhanh chóng quen mặt.
Tiểu nha hoàn vừa mới tới nhà bếp đã thấy có người đang cãi nhau, rõ ràng là một đôi cha con: “Cha, cha chẳng có chút lương tâm nào cả! Phu nhân có ơn cứu mạng với nhà ta, phu nhân đi thì đương nhiên con cũng phải đi theo rồi.”
“Quấy cái gì hả, phu nhân chỉ ra ngoài thả lỏng chút thôi, mấy ngày nữa sẽ quay về ngay.”
Tiểu nha hoàn chỉ nghe được một chút, nhưng lại nghe được mấy chữ phu nhân ra ngoài rất rõ ràng, đảo tròng mắt liền quay trở về viện trước, vυ' bà Chu thị nhìn thấy nàng ta thì hỏi: “Sao lại về sớm quá vậy?”
Tiểu nha hoàn sợ Chu thị răn dạy mình, vội vàng đi lên nói: “Ma ma, xảy ra chuyện lớn rồi.” Sau đó ghé bên tai Chu thị lẩm bẩm một lúc, Chu thị nghe xong thì ngây ra, nói: “Ta thấy bên ngoài loạn cào cào như vậy, còn tưởng phu nhân này...” Chu thị không nói tiếp nữa, thực ra bà ta cảm thấy Lâm Dao chỉ là một nữ tử thôn quê, làm sao quản lý được cả cái phủ Thượng thư cơ chứ? Cho nên trong phủ có hơi loạn cũng là chuyện bình thường, không để ý gì nhiều, bây giờ suy nghĩ lại, hóa ra là Lâm Dao ra ngoài rồi.
“Ma ma, có lão gia nhà ai là không nạp thϊếp cơ chứ? Chưa bao giờ nghe tới chuyện bỏ nhà ra đi vì việc nạp thϊếp cả, con cười chết mất thôi.” Tiểu nha hoàn không nhịn được cười khẩy nói.
Chu thị trừng nàng ta một cái, nói: “Đây là lời mà ngươi được nói hay sao? Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi mau đi nấu thuốc đi, nếu như làm trễ nải việc cô nương uống thuốc thì cẩn thận bộ da của ngươi đấy!”
Tiểu nha hoàn không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài nấu thuốc.
Chu thị đứng một lúc, trên mặt lại nở một nụ cười, sau đó đi vào trong phòng, Tiền Thục Tú đang chọn xiêm y, Vương Chính Trạch nói rằng buổi tối sẽ tới dùng bữa cùng nàng ta, vậy sau đó tất nhiên là sẽ ở lại, dù sao thì cũng là lần đầu tiên hầu hạ, muốn mặc đẹp hơn một chút nên lại càng mất công sức hơn.
“Cô nương, tạm thời đừng chọn nữa, xảy ra chuyện lớn rồi.”
Tiền Thục Tú nghe xong thì rất kinh ngạc, nói: “Ban sáng không nhận trà, cố ý làm khó con, như vậy còn chưa đủ, còn khăn gói đồ đạc rời phủ sao? Có phải nàng ta đang coi cái phủ Thượng thư này như dưới quê nàng ta không, cãi nhau với phu quân rồi đòi về nhà ngoại, mấy ngày sau lại cho người dỗ dành quay về, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa không đấy? Đại nhân của chúng ta là Hộ bộ Thượng thư đó, là chức quan nhất phẩm, cũng cần có mặt mũi thể diện chứ, nàng ta càn quấy như vậy nếu bị người khác đồn ra bên ngoài, không phải là muốn để đại nhân không ngẩng nổi đầu trước mặt các đồng liêu khác hay sao?”
“Còn không phải vậy sao, chưa bao giờ thấy cái kiểu người không biết nặng nhẹ như vậy.”
“Hơn nữa chẳng qua chỉ là nạp thϊếp, cũng đâu phải hưu thê, nàng ta không phục cái gì chứ? Giống như đại tẩu của con ấy, sau khi sinh hai đứa con trai còn không phải là chủ động tìm hai người thϊếp xinh đẹp để hầu hạ đại ca con sao? Như vậy mới là chính thê thực sự.” Tiền Thục Tú nói với giọng khinh bỉ.
Hai người nói qua nói lại, trên mặt cũng không nhịn được vẻ vui mừng, Chu thị thấp giọng nói: “Cô nương à, bây giờ là cơ hội của con đấy, phu nhân kia chỉ là kẻ chẳng có ý nghĩa gì, vốn dĩ đã không bằng con rồi, bây giờ lại còn càn quấy như vậy, chắc chắn sẽ không còn được lão gia ân sủng nữa, khiến lão gia ghét bỏ, nhân lúc này đừng có suy nghĩ lung tung gì nữa, nhanh chóng sinh một đứa con trai, rồi tim cơ hội để lão gia đưa phu nhân tới Am ni cô tu Phật, tới lúc đó cả cái phủ Thượng thư này còn không phải do con quyết định hay sao, tuy rằng là thϊếp thất, thế nhưng cũng rất tự do.”
“Mẫu thân cũng nói như vậy ạ.”
Tiền Thục Tú vẫn còn nhớ, sau khi phụ thân quyết định gả nàng ta vào Vương gia, nàng ta vô cùng vui mừng, tuy rằng chỉ là cơ duyên gặp mặt một lần nhưng đã sinh lòng ái mộ Vương Chính Trạch từ lâu, có điều lại không cam lòng với thân phận thϊếp thất của mình.
Mẫu thân gọi nàng ta tới bên cạnh, nói rằng: “Thà làm thϊếp anh hùng chứ không làm thê nhà nghèo, Vương đại nhân là người tài hiếm có, về sau ắt sẽ có thành tựu lớn, lại chưa có con nối dõi, không việc gì phải sợ cả, sau khi con gả vào thì nhất định phải đứng vững gót chân, con nối dõi mới mà điều quan trọng nhất, chỉ cần sinh một đứa con trai thì sẽ là con trai trưởng của Vương đại nhân, tới lúc đó chính là ngày con được nở mày nở mặt.”
Vương Chính Trạch đang xem công vụ ở trong thư phòng một lát, chậm rãi bình ổn lại cảm xúc, nhưng khi nhớ tới ánh mắt quyết liệt trước lúc rời đi của Lâm Dao, lại cảm thấy cả người khó chịu, sự hoảng loạn vô thức trào dâng.
Thư đồng Triệu Mạt ở bên ngoài vẫn đứng ngồi không yên, thấy Vương Chính Trạch đi ra, vội vàng đi lên nói: “Bẩm đại nhân, phu nhân mang theo đồ rời khỏi phủ rồi ạ, người thấy có phải cho người đi tìm về không ạ?”
Từ lúc chín tuổi Triệu Mạt đã được mua về, vẫn luôn hầu hạ Vương Chính Trạch, bây giờ thành gia lập thất, hắn ta là người chứng kiến Vương Chính Trạch đi tới ngay hôm nay như thế nào. Người bên ngoài đều nói Lâm Dao là người vợ tào khang* của Vương Chính Trạch, không xứng với Vương Chính Trạch, nhưng hắn ta lại biết rằng Vương Chính Trạch có được thành tựu như ngày hôm nay, là do Lâm Dao đã cố gắng hết sức ủng hộ mà thành.
(*: Người vợ lấy mình từ lúc nghèo hèn)
“Nàng ấy muốn lật trời luôn phải không!” Vương Chính Trạch quát một tiếng.
“Đại nhân, chuyện nạp thϊếp vốn dĩ nên do phu nhân chủ trì, người tự mình làm chủ nạp Tiền di nương, điều này vốn dĩ đã không thỏa đáng rồi, nhưng trước giờ phu nhân vẫn luôn hiểu rõ phải trái, chắc có lẽ chỉ là muốn người tới dỗ một chút, hay là bây giờ con đi chuẩn bị ngựa được không ạ?” Đương nhiên Triệu Mạt phải nói đỡ cho Lâm Dao rồi.
Ngay khi Vương Chính Trạch lộ ra chút vẻ do dự, đúng lúc này lại có một tiểu nha hoàn đi tới nói: “Đại nhân, di nương hỏi khi nào người qua dùng bữa ạ?”
Vương Chính Trạch nhìn thấy tiểu nha hoàn đi tới mặc một chiếc áo khoác vải thô màu vàng nhạt, giọng điệu lúc nói chuyện nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng dễ nghe, liền nhớ tới Tiền Thục Tú xinh đẹp kiều mị, ban sáng khi Tiền di nương dựa sát vào, trên người có hương thơm ngào ngạt, còn cả làn da mềm mịn, thực sự khiến người ta lưu luyến, vẻ mặt cũng dịu đi một chút, nói: “Bây giờ ta qua.”
“Đại nhân...” Triệu Mạt không nhịn được hô lên một tiếng.
Vương Chính Trạch liếc mắt nhìn Triệu Mạt, ánh mắt đó vô cùng lạnh lẽo, khiến cho Triệu Mạt ngay lập tức nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn, vội vàng cúi thấp đầu xuống.