“Vậy thì hưu thê đi, không, ta muốn hòa ly!”
Vương Chính Trạch mất hết kiên nhẫn: “Nàng nói gì đấy?”
“Cha ta cũng từng nói ngươi có nhân phẩm cao quý, tuy xuất thân bần hàn nhưng trong mình mang ngạo cốt của bậc tri thức, thế nên mới bằng lòng gả ta cho ngươi, còn cho ngươi hơn phân nửa gia sản làm của hồi môn. Kết quả cha ta lầm rồi, trao lầm tay giặc. Nếu cha ta biết ngươi và tên khốn kiếp kia xưng huynh gọi đệ thì không biết sẽ tức đến cỡ nào nữa. Vừa chạm mặt với tên ngụy quân tử nhà ngươi thôi là ta đã thấy kinh tởm rồi!”
“Nàng điên rồi sao?”
“Vương Chính Trạch, lúc ngươi mới cưới ta về đã thề độc, rằng nếu ngươi tệ bạc với ta sẽ bị thiên lôi đánh, chết không được tử tế. Ta chẳng mong mỏi gì chuyện ngươi sẽ đối xử với ta như thuở ban sơ, nhưng nếu như ngươi còn một chút lương tâm thì hãy nghĩ đến việc ta đã vất vả bao nhiêu từ sau khi gả cho ngươi mà viết ngay cho ta một bức thư hòa ly, để hai ta sớm tụ sớm tan đi.”
Vương Chính Trạch chau mày: “Lâm Dao, nàng vừa phải thôi.”
“Ta muốn hòa ly với ngươi.” Lâm Dao nhận ra, sau khi mình nói hết những lời này, cõi lòng vốn nặng như chì lập tức nhẹ bẫng. Nàng phí hoài mười năm thanh xuân, gia sản của bậc phụ mẫu đều tiêu hao trên người kẻ này, mười năm sau hắn công thành danh toại, nàng lại nghe thị thϊếp nói rằng nàng “như đóa cúc tàn”? “Giàu sang chớ bỏ vợ hiền”? Hóa ra, những gì nàng có ngày hôm nay chỉ là nhờ Vương Chính Trạch thương hại bố thí cho thôi sao?
Không, nàng không cần!
Lâm Dao hất bàn tay Vương Chính Trạch đang với ra, không nhìn gương mặt đầy ngỡ ngàng của Tiền Thục Tú mà tức tốc quay về nội thất lệnh cho bà vυ' Tào Thị: “Xếp hành lý đi, hôm nay ta muốn dọn ra ngoài.”
Vẻ mặt bà vυ' khϊếp sợ, bà hỏi: “Phu nhân, người đang nói gì vậy?”
“Ta nhớ đã từng mua một tòa sơn trang ở núi Tụ Phật, đến đó ở đi.” Lâm Dao nói đến đây thì lại quay ngoắt sang nha hoàn Mậu Xuân lệnh tiếp: “Ngươi mở nhà kho ra, lấy hết toàn bộ của hồi môn đi.”
Vào lúc bọn họ khốn đốn nhất, Lâm Dao tiêu sạch tất cả của hồi môn của mình rồi sau đó phải dựa vào việc bán những món đồ đồ thêu trác tuyệt của Lâm Dao sống cho qua bữa. Sau này đường làm quan của Vương Chính Trạch thuận lợi, Lâm Dao cũng theo đó mà học cách làm ăn, mấy năm qua nàng kiếm được kha khá, không chỉ chuộc về gần một nửa số của hồi môn năm đó mà thậm chí còn mua được một trang viên ở vùng ngoại ô.
Mậu Xuân sững sờ, lúc thấy bà vυ' nháy mắt với mình mấy cái mới vâng dạ: “Nô tỳ đã hiểu thưa phu nhân.” Nàng ấy ra khỏi phòng, nhưng lại đi sang thư phòng của Vương Chính Trạch.
Kết quả vừa mới bước đến ngạnh cửa đã nghe thấy tiếng nữ nhân khóc thút thít, Mậu Xuân chững lại, dỏng tai nghe tiếng tủi thân của nữ nhân kia nói: “Đại nhân, có phải ban nãy thϊếp nói năng không cẩn thận nên đã chọc giận phu nhân hay không? Hức hức, vì sao phu nhân lại không nhận trà kính thê của thϊếp?”
Mậu Xuân là đại nha hoàn hồi môn của Lâm Dao, gắn bó với nàng từ hồi ở nhà ngoại, tất nhiên là biết rõ mười năm bôn ba của nàng. Mấy ngày trước, khi biết Vương Chính Trạch được phong làm Hộ bộ Thượng thư, là nội các đại nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, nàng ấy còn từng khấp khởi mừng vui, còn trộm nghĩ cuối cùng phu nhân của họ cũng hết phải chịu cực khổ rồi. Nào ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, đại nhân lại nạp một di nương vào phủ.
“Nàng không có sai, nàng ta chẳng qua là… Thôi, nàng đừng có sốt ruột, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Ta đã hứa với phụ thân nàng rồi, dù nàng không phải chính thê thì ta cũng không để nàng phải chịu tủi nhục gì đâu.” Vương Chính Trạch dịu dàng dỗ dành, khuyên nhủ.
Tiền Thục Tú ra vẻ ngưỡng mộ khôn xiết, thuận theo mà đáp: “Vậy, lão gia, thϊếp xin về trước.”
“Ta đưa nàng về.”
“Lão gia, không được đâu.”
“Sao lại không được? Phải để lão gia nâng niu, chiều chuộng nàng đi chứ.” Vương Chính Trạch cười mỉm, trông đến là nho nhã.
Cả người Mậu Xuân sượng cứng, sắc mặt nàng ấy cực kỳ khó coi. Nàng ấy nhớ lại, đã bao lâu rồi lão gia không còn nói chuyện nhỏ nhẹ với phu nhân giống như thế nữa? Lúc nào cũng đối xử với phu nhân như xử lý công vụ, ngoại trừ giao mấy việc lặt vặt cho phu nhân thì chưa bao giờ nói được lời gì khác.
Đúng lúc này, Vương Chính Trạch ôm lấy Tiền Thục Tú bước ra, ngay lập tức trông thấy Mậu Xuân đứng ở thềm cửa. Vương Chính Trạch đương nhiên nhận ra được Mậu Xuân, biết rõ Mậu Xuân là nha hoàn mà Lâm Dao coi trọng nhất, nàng mà tới đây thì tất nhiên là Lâm Dao đã có lệnh, bèn cau mày nói: “Phu nhân kêu ngươi đến mời ta đến sao? Hiện giờ ta không rảnh, ngươi bảo nàng ta cứ ở yên trong phòng luôn đi. Đúng là chẳng ra thể thống gì, còn bảo hòa ly nữa cơ đấy? Vì tình cảm giữa chúng ta năm tháng qua, ta sẽ không so đo chuyện này nữa, nhưng nếu nàng ta cứ không biết hối cải như thế, hơn thua vô lý thì cẩn thận ta sẽ viết thư bỏ nàng ta đấy.”
Mậu Xuân vốn muốn nói đỡ cho Lâm Dao nhưng lại chợt nhận ra lúc này đây chẳng còn gì đáng nói nữa. Tiền Thục Tú xinh đẹp câu hồn người rúc vào l*иg ngực Vương Chính Trạch, trông đến là thân mật, nàng ấy lại nghĩ đến dáng vẻ ngồi lẳng lặng đơn côi của phu nhân, rồi tiếp đó là những lời bạc tình bạc nghĩa của Vương Chính Trạch ban nãy, trong lòng liền cảm thấy sao phải chịu tủi nhục như thế chứ?
Đợi đến khi Vương Chính Trạch đi khuất, Mậu Xuân lập tức quay ngoắt đến phòng kho ngay, hướng về phía ma ma canh nhà kho nói thẳng: “Bọc tất cả đồ vậy trong đây lại, một món cũng không bỏ sót.”
Vẻ mặt ma ma kia nghệt cả ra, tất nhiên là chẳng hiểu vì sao Mậu Xuân lại làm thế, nhưng thấy Mậu Xuân giận dữ ngút trời thì chẳng dám nói gì, chỉ kêu vài nha hoàn đến, nhanh nhanh chóng chóng bắt đầu thu dọn.
Đến khi Lâm Dao dọn dẹp hết thảy mới nhận ra trang sức, quần áo của mình cũng chỉ có vài ba cái rương. Những năm qua vắt óc bận lòng đến việc thu chi nên nàng hiếm khi chăm chút cho mình, nhưng với Vương Chính Trạch thì tất nhiên nàng chẳng hề keo kiệt mà cho đi. Đúng là cái kiểu dù nàng không mặc gì cũng phải chăm chút quần áo của Vương Chính Trạch cho ra hình ra dáng.
Vậy nên họ thu dọn nhanh đến mức chưa đến chiều tối đã xong xuôi cả rồi. Lâm Dao thay một xiêm y mới rồi tức tốc lên xe ngựa, đến khi nhìn lại căn nhà quen thuộc kia thì chẳng nhịn được mà thở dài thườn thượt.
Bà vυ' nói: “Phu nhân, bây giờ chúng ta về vẫn còn kịp đấy ạ!”
Lâm Dao quả quyết lắc đầu, hạ rèm xuống, lệnh cho phu xe lên đường.
Lâm Dao không nói cho bất kỳ ai, rằng ngày hôm qua nàng đã nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, nàng đã nén nỗi tủi hờn mà chấp nhận Tiền Thục Tú vào phủ, rồi sau đấy Tiền Thục Tú hạ sinh một đứa con trai, theo lý thì hài tử này vốn để cho người chính thê là nàng đây nuôi nấng, trên danh nghĩa là con của nàng. Vậy nhưng Vương Chính Trạch lại không chịu, còn đẩy nàng vào trong Am ni cô, bảo rằng nàng bệnh nặng, cần “tịnh dưỡng”.
Nàng bị giam trong Am ni cô đấy mà như đang ngồi tù, đến chết cũng chẳng hề quay về được.
Rồi thỉnh thoảng khi người ngoài nhắc đến Vương Chính Trạch, cũng chỉ nói hắn là một đấng quân tử, phất lên rồi cũng không quên tình xưa nghĩa cũ, chính thê tên Lâm Dao của hắn vừa xấu xí vừa già nua, bụng có bệnh nên không thể sinh con nữa, nhưng hắn vẫn chăm sóc, khi nàng mang bệnh cũng chỉ đưa nàng vào Am ni cô tịnh dưỡng mà không hề bỏ thê tử.
Buồn cười biết bao nhiêu, đây chính là một cuộc đời vất vả cần mẫn của nàng cơ đấy.
Cảnh trong mơ kia nửa thật nửa giả, không cách gì xác nhận. Nhưng Lâm Dao đã đột ngột tỏ tường, rằng nàng thà xé rách mặt đôi bên mà hòa ly, còn hơn cứ sống trong buồn khổ như vậy, huống chi, trên tay nàng còn nắm đằng chuôi của Vương Chính Trạch… Nàng chẳng sợ đâu.