Thật kỳ diệu, dáng đứng của cô tuy không đẹp nhưng lại khơi gợi trong anh ta cái cảm giác gợi cảm quyến rũ mà chính anh ta không tài nào giải thích được, thôi thúc anh ta tách đôi cặp đùi trắng nõn non nớt và mịn màng kia ra, hung hăng đưa cái chày cứng rắn của anh ta vào đâm thủng màиɠ ŧяiиɧ của cô, cướp lấy sự trong trắng của cô.
Có lẽ là... do mùi hương ngọt ngào lạ kỳ khó tả toát ra từ người cô chăng?
Doãn Nguyệt không biết anh ta đứng sau lưng cô từ lúc nào.
Người đàn ông này rõ ràng có thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng nhưng lúc bước đi lại cực kỳ lặng lẽ, không tạo ra chút tiếng động nào.
Từ khi chuyển đến thuê căn hộ hiện tại, đêm nào cô cũng mơ thấy những giấc mơ về tình ái, không hiểu sao trong đầu cô lại nghĩ đến thứ dịch màu trắng đáng xấu hổ đó. Lúc đầu cô rất băn khoăn và cũng tự chất vấn bản thân, chẳng lẽ sâu thẳm trong cô là một nữ sinh dâʍ đãиɠ mà trước giờ cô không nhận ra hay sao. Lúc yêu đương với cô, đối phương cũng chỉ dám nắm tay, hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn mà không đưa lưỡi vào.
Nhưng những giấc mơ tình ái của cô rất mặn và nặng đô, có lúc là một đối một, đôi khi lại là nhiều người làm một người, mơ nhiều lần như thế khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, chán chường.
Nhưng càng về sau, cô dần thực sự chấp nhận “thể chất trong mơ” của mình.
Bởi vì trong mơ, cảm giác bị đàn ông đâm vào rút ra mạnh bạo thực sự rất sảng khoái.
Cô không biết làʍ t̠ìиɦ ngoài đời thật cũng giống vậy không nhưng sáng ngủ dậy vẫn cảm giác lâng lâng, nhụy hoa nhỏ lúc nào cũng căng mọng sưng tấy, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ khiến cô tự động rêи ɾỉ. Thậm chí thỉnh thoảng cô còn dùng tay xoa bóp nhụy hoa để thủ da^ʍ.
Hu hu… Vậy mà cô còn có thể thủ da^ʍ cơ đấy.
Thuỷ dịch nhiều đến nỗi cô phải giặt khăn trải giường hàng ngày, sau khi tìm kiếm trên mạng, cô nhận ra đó không phải chứng tè dầm mà là do quá thoải mái nên chảy ra ái dịch.
Mộng xuân thích thật đấy nhưng có một điều khiến cô rất phiền lòng…
Cô rất sợ người khác phát hiện cô dâʍ đãиɠ sẽ khinh thường cô nên đành phải tránh xa con trai. Nếu có người con trai nào tiếp cận, cô sẽ mau chóng chộp lấy một cô gái đứng trước mặt mình.
Cô hốt hoảng nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có ai, chỉ có cô và học trưởng. Lúc này, thuỷ dịch không ngừng tuôn ra, thậm chí đã chảy đến gót chân, những miếng băng cô đặt dưới đáy quần đã hoàn toàn vô dụng.
Làm sao bây giờ?
Liệu học trưởng có nhận ra bộ mặt thật của cô?
Thừa Trí tiến về phía cô một bước, Doãn Nguyệt lập tức lui về phía sau mấy bước, cứ thế cho đến khi lưng cô chạm đến bục giảng mới dừng lại.
“Học… Học trưởng, anh… Anh có chuyện... Chuyện gì sao?”
Hỏi một câu đơn giản mà lại lắp bắp đến thế, nếu ban nãy không thấy Doãn Nguyệt nói chuyện bình thường với Hoa Vân thì anh ta sẽ nghĩ cô bị cà lăm mất.
Nhìn bộ dạng vừa phòng bị vừa sợ hãi của cô, Thừa Trí có thừa cách đối phó với một cô gái “đáng yêu bị tổn thương” thế này. Tốt nhất không nên quá hung hăng nếu không cô sẽ càng ghê tởm đàn ông hơn. Vậy nên anh ta dừng bước, cong môi lên rồi nở một nụ cười ấm áp như được lập trình sẵn, buông hai tay trong túi quần ra, thả lỏng vai nhằm hạ thấp cảm giác thù địch của cô.
“Hoa Vân nói lúc nãy cô ấy không thân thiện với em lắm, cảm thấy có lỗi với em nên bảo anh tới xin lỗi em.” Anh ta lấy Hoa Vân làm cái cớ để khiến cho sự hiện diện của anh ta ở đây tự nhiên và hợp lý hơn.
“Ồ, là… Là như vậy sao ạ?” Khuôn mặt căng thẳng của Doãn Nguyệt dần thả lỏng, lắc đầu: “Em không để bụng đâu ạ.”
Thừa Trí âm thầm tiến lên phía trước nửa bước nhưng dường như Doãn Nguyệt không phát hiện, vẫn đứng yên tại chỗ.
“Nhìn bên ngoài lạnh lùng thế thôi chứ thực ra Hoa Vân nhiệt tình, thân thiện lắm!” Nhiệt tình lúc lên giường với anh ta ấy.
“Con người cô ấy là như thế, không có ý gì đâu, em đừng sợ nhé.”
“Vâng.” Doãn Nguyệt gật đầu, thầm nghĩ học trưởng có vẻ là người tốt, trông rất dịu dàng ấm áp.
“Học trưởng là bạn trai của đàn chị ạ?”
Thừa Trí nghe vậy vô cùng ngạc nhiên.
Hóa ra, cô không biết anh ta là ai sao?
Thừa Trí xém chút nữa là bật cười thành tiếng.
Anh ta thản nhiên ngồi trên bàn, một chân ngoắc vào trong, chân kia duỗi thẳng làm lộ đôi chân dài thẳng tắp. Anh ta chống một tay xuống bàn, trông như thể đang chụp áp phích, mặt nghiêng góc bốn mươi lăm độ, góc độ có thể làm nổi bật đường cong hoàn mỹ và sống mũi cao, thẳng tắp của mình cho Doãn Nguyệt đang đứng đối diện thấy.
“Không phải anh.” Anh ta cố ý nén giọng, toát ra vẻ quyến rũ khiến con tim của biết bao thiếu nữ rung động.
“Vậy... Ừm!” Doãn Nguyệt bỗng nhiên giật mình.