Phản ứng không giống người thường của cô càng khiến Thừa Trí hứng thú.
Anh ta chưa bao giờ gặp một cô gái nhìn thẳng vào mắt anh ta mà không sửng sốt, không thẹn thùng, không đỏ mặt, không đờ đẫn hay ngây người đến mức há hốc mồm để nước dãi chảy lòng thòng xuống đất như thế cả.
Thay vào đó, dường như cô đang đề phòng anh ta như thể đang gặp phải mối nguy hiểm nào đó.
Không lẽ tin đồn về anh ta đã đến tai cô em khóa dưới này sao?
Nhưng rất nhiều cô gái dù đã nghe đến phát ngán về giai thoại phong lưu phóng túng, chơi bời trăng hoa của anh ta thì ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy người nam thần này.
Cô em khóa dưới này quả là…
Kì lạ.
“Có chuyện gì vậy?” Hoa Vân buồn bực hỏi tiếp.
“Đàn chị?” Doãn Nguyệt có chút ngờ vực: “Chẳng phải chị bảo em tới tìm chị sao?”
Hoa Vân sững người trong giây lát mới nhớ quả thật cô ta từng dặn cô như thế.
Cô ta hầu như không để ý đến người đàn em khóa dưới này. Tốt nhất nếu không có việc gì, hay kể cả có việc khúc mắc thì cũng đừng đến tìm cô ta. Trong khoa có cả sinh viên năm hai với năm cuối mà, tới tìm hỏi một sinh viên năm ba như cô ta làm gì. Có điều, vấn đề ở đây là vì không đủ người, Hội Văn học cổ đại do cô ta làm hội trưởng sắp bị xóa bỏ do đó cô ta gọi đàn em khóa dưới đến để bổ sung thêm người.
Nhưng giờ đây, cô thà để Hội của mình bị phá bỏ còn hơn là kết giao với cô gái trong sáng và quyến rũ này.
Làm sao để hai điều này cùng tồn tại đây?
Trong mắt cô ta, Đoàn Doãn Nguyệt chỉ là một con người tầm thường, không hiểu mắt của những nam sinh kia bị mù hay cận thị quá nặng mà đến cả tên Đặng Thừa Trí có bộ não bị kẹp cửa cũng muốn lên giường với con nhỏ tầm thường đó.
“Không có chuyện gì đâu.” Dù tay Thừa Trí tuy rằng bị kẹp nhưng ngón tay anh ta vẫn không ngừng di chuyển tự do trên vòi nhụy của cô ta khiến cô ta phải nín thở rồi mới dám lên tiếng: “Em đi được rồi.”
“À...” Doãn Nguyệt ngơ ngác cười ngượng nghịu chào: “Vậy tạm biệt chị.”
“Ừm.” Hoa Vân không hề muốn chào lại.
Doãn Nguyệt liếc nhìn Thừa Trí ngồi cạnh, phân vân không biết rốt cuộc có nên chào hỏi người này không.
Thoạt nhìn anh ta lớn tuổi hơn cô, có thể là học trưởng khóa trên. Dẫu sao cô mới nhập học không bao lâu, vẫn còn là tân sinh viên, hẳn là phải biết lễ phép nhưng cô thật sự không muốn chào hỏi làm quen với con trai, không muốn thu hút sự chú ý của bất kì chàng trai nào, tốt nhất đám con trai trong trường này hãy xem cô như người vô hình.
Thừa Trí thấy thế lập tức vẫy tay: “Anh là Thừa Trí, học trưởng khóa trên của em, năm ba khoa Tài chính.”
“Tạm biệt học trưởng nha.” Ngay cả tên mình cô không muốn cho anh ta biết, trả lời qua loa cho có rồi quay người bỏ đi.
Cô em khóa dưới này cá tính đấy.
Thừa Trí rất muốn khen ngợi cô.
Doãn Nguyệt vừa đi, Hoa Vân thở phào nhẹ nhõm, chân đang gác lên cũng thả xuống xuống rồi mở hai chân ra, ra hiệu cho Thừa Trí rằng anh ta có thể khiến cô đạt đỉnh rồi.
Nhưng Thừa Trí chưa bao giờ là đối tượng mà cô ta có thể điều khiển, chi phối.
Vốn dĩ anh ta muốn để cô ta đạt kɧoáı ©ảʍ trước mặt đàn em nhưng giờ đàn em đi rồi, còn gì vui nữa đâu.
Anh ta rút tay về, lấy khăn tay ra lau sạch rồi ném lên bàn, thấy không cần gì nữa, đứng dậy định rời đi.
“Đặng Thừa Trí!” Hoa Vân khó có thể tin rằng anh ta sẽ bỏ dở cuộc chơi.
Thừa Trí đã đi tới cửa quay đầu lại, tinh nghịch lè lưỡi về phía cô ta: “Tạm biệt bạn tôi.”
Giọng điệu như vừa học lại từ Doãn Nguyệt.
Nói xong, anh ta chẳng luyến tiếc gì rồi cứ thế bước ra khỏi giảng đường.
Hoa Vân nổi giận phừng phừng.
Cây bút trên tay cô ta suýt chút nữa bị bẻ gãy.
Chết tiệt, con khốn thối tha!
Thừa Trí vừa ra khỏi phòng học lập tức nhìn thấy Doãn Nguyệt đứng ở chỗ vắng vẻ ngay trước cửa giảng đường, cô quay lưng về phía anh ta, cúi đầu không biết đang làm gì.
Anh ta rón rén đi tới, hai tay đút vào túi quần, thân hình một mét tám mươi lăm của anh ta khom xuống, khẽ gọi bên tai cô với giọng nói trầm thấp và đầy ma mị: “Này, cô em khóa dưới, em đang làm gì vậy?”
Hơi thở ấm áp phả vào tai Doãn Nguyệt.
Doãn Nguyệt bỗng nhiên rùng mình trong chớp mắt, tê dại từ đỉnh đầu đến tận sống lưng, bụng dưới nhộn nhạo, thuỷ dịch ấm nóng chảy ra. Cô hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, đập vào cửa phòng giảng đường đang khép hờ.
“Học… Là học trưởng?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn thơ ngây đỏ bừng, cô luống cuống ôm chặt điện thoại di động trước ngực. Bộ dạng vừa lo lắng vừa sợ hãi của cô thật đáng yêu đến mức nói không nên lời.
Phản ứng của cô thật trong sáng và thuần khiết.
Thừa Trí thầm liếʍ môi dưới khô khốc, ánh mắt liếc nhìn bộ ngực lớn đang bị đôi bàn tay nhỏ bé của cô đè nén khiến nó càng đầy đặn hơn, lại liếc xuống cặp đùi đang khép chặt lại.