Đầṳ ѵú căng cứng nổi lên dưới lớp vải dệt mùa hè mỏng manh, anh chợt phát hiện chỗ đó của mình cũng cương lên theo...
Anh vội vàng kéo chiếc balo qua che trước quần, ánh mắt dò xét lướt từ ngực xuống cặp đùi trắng tuyết của cô.
Dưới chiếc váy jean ngắn cũn cỡn, khi ngồi xuống, chiều dài chỉ che được bắp đùi, đường cong duyên dáng cùng cặp đùi trắng nõn bóng loáng như gọi mời người khác lên sờ mó.
Trong đầu thanh niên trẻ tuổi huyết khí sục sôi không khỏi xuất hiện những ảo tưởng, nhưng chỉ tầm vài giây sau anh lập tức lắc đầu phủi bỏ.
Sao trong đầu anh lại có ý tà da^ʍ với một cô gái được chứ?
“Cái đó…”
“Hửm?” Doãn Nguyệt nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên.
“Tôi tên là Thiệu Vũ Tường, cô tên gì?”
“Tên tôi là Đoàn Doãn Nguyệt.”
“Doãn Nguyệt, tên đẹp như người vậy.”
Nghe Vũ Tường khen chân thành, khuôn mặt Doãn Nguyệt càng đỏ hơn.
“Anh cũng vậy... Tên của anh nghe hay thật... Cũng, cũng giống như người vậy.”
“Cảm ơn.” Vũ Tường cười hào phóng.
“Cô còn đi học à?”
“Tôi là tân sinh viên đại học A đó.”
“Thật sao?” Trên mặt Vũ Tường lộ ra sự vui mừng.
“Anh cũng đại học A này, năm nay lên năm ba…”
Xe buýt đột ngột phanh gấp, Vũ Tường đang mải nói chuyện nên trở tay không kịp, anh ngã xuống người Doãn Nguyệt, anh vội vàng vươn tay ra để ổn định lại cơ thể, không ngờ lại cọ qua đầṳ ѵú căng cứng của Doãn Nguyệt, một tiếng rên tinh tế vang lên bên tai anh…
“Xin lỗi xin lỗi!” Vũ Tường vội vàng đứng dậy, mặt đỏ tim đập xin lỗi.
Nhìn thấy đôi tay Doãn Nguyệt đang che phần ngực mà mình mới vừa vô tình chạm vào, anh cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể phớt lờ cảm giác mềm mại như bông còn trên tay mình.
Bộ ngực của cô ấy thực sự rất lớn, ít nhất chúng cũng có cúp E, chúng rất mềm và đàn hồi, hơn nữa đầṳ ѵú còn là màu hồng phấn tuyệt phẩm…
Ý thức được mình đang nghĩ gì, Vũ Tường thật sự muốn tát mình một cái.
Anh lại có ý tà da^ʍ với đàn em mình nữa rồi!
Doãn Nguyệt luôn cúi đầu, vội vàng lắc đầu hai cái ý bảo không để bụng, biết anh không cố ý, cô cũng không ngẩng đầu lên nữa.
Khi anh vô tình ngã xuống, đúng thật là tay anh đã chạm vào ngực cô, vì vừa rồi bị sắc linh liếʍ qua nên đầṳ ѵú căng cứng hoàn toàn quét qua lòng bàn tay, lập tức sinh ra kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, cô kìm không được mà rên lên một tiếng, không biết anh ấy có nghe thấy không nữa.
Mất mặt quá.
Cô che khuôn mặt nóng bừng, vẫn còn thấy xấu hổ.
Sắc linh đứng phía sau Vũ Tường cười ranh mãnh.
Đối với màn diễn ‘ngây thơ’ của hai người này, gã có ý muốn phá hỏng hết toàn bộ.
Thế là gã ta cố ý nhấn chân người lái xe, tạo ra một cú phanh khẩn cấp khác, còn đẩy Vũ Tường từ phía sau một cái, sau đó áp mặt anh thật mạnh vào đùi Doãn Nguyệt.
Vũ Tường chỉ cảm thấy có người đẩy mình từ phía sau, không hiểu anh lại quỳ xuống, ngã vào trên đùi Doãn Nguyệt.
Sắc linh cố tình áp mặt anh sang một bên, Vũ Tường mở to đôi mắt hoảng hốt, bất chợt nhìn thấy khung cảnh trong chiếc váy ngắn của Doãn Nguyệt.
Chiếc qυầи ɭóŧ vẫn chỉ che được một nửa, hoa tâm ướt sũng, phần lông lưa thưa bao trùm lấy hoa môi mềm mại, cũng là một màu hồng phấn, cảnh tượng vô cùng da^ʍ mĩ mê người, làm anh kích động muốn vén qυầи ɭóŧ ra để chiêm ngưỡng toàn bộ hình dạng của hoa tâm, sau đó đưa tay lên sờ…
Vũ Tường thở hổn hển vì du͙© vọиɠ, nam tính tức khắc căng cứng như gậy gỗ, thẳng tắp.
Vũ Tường không còn quan tâm đến lời hứa vừa rồi nếu Doãn Nguyệt vẫn không khỏe thì đưa cô đi gặp bác sĩ, anh vội vàng đứng dậy, tay cầm ba lô che đi phần quần đang phồng lên, hốt hoảng nói:
“Thực sự xin lỗi, anh không cố ý, vừa nãy xe đột nhiên phanh gấp… Anh xuống xe trước, hẹn gặp lại..”
“Ây…”
Doãn Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy Vũ Tường đi về phía trước mà không quay đầu lại, nhấn mạnh chuông báo dừng xe, tài xế dừng lại, sau đó anh vội vàng xuống xe.
Cô muốn nói anh là cô không để bụng đâu, cô biết rõ anh không hề cố ý, những không còn cơ hội nữa.
“Ưm… a…”
Trong phòng chỉ có ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ nhỏ, quần áo của của cô gái trên giường không chỉnh tề, chăn mỏng bị đạp xuống dưới giường, sắc linh nằm trên người cô, bắt lấy cặp nhũ của Doãn Nguyệt thay phiên nhau liếʍ mυ'ŧ, nhưng cảnh trong mơ của cô lại không phải như thế.
Lúc đó cô bắt xe buýt đi về, nhưng trong xe buýt lại không giống như lúc sáng, không chỉ không còn chỗ ngồi, ngay cả lối đi cũng đầy người, cô tốn nhiều sức lắm mới tìm được cho mình một cái móc tay cầm, để tránh cho người mình bị lảo đảo theo xe buýt rồi té vào người khác.
Một lát sau, cô chợt cảm thấy có ai người đang chạm vào mông mình, khiến cô hoảng sợ.
Chẳng lẽ trong xe do quá chật chội nên mới đυ.ng phải mình chăng?
Doãn Nguyệt lo lắng sợ mình hiểu lầm người ta, cô đang do dự xem có nên chờ một chút hay không, biết đâu bàn tay kia sẽ từ từ rút lại, nhưng không ngờ bàn tay ấy không chỉ không rút lại mà còn di chuyển lên trên dọc theo đùi cô, chui vào trong váy cô, bóp nắn thịt mông trắng tuyết.