*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khoảng khắc ấy, tôi chẳng thể nào quên nỗi. Một Thất Vũ Hải, một Thiên Long Nhân đã hoàn toàn gục ngã trước sức mạnh ý chí kiên cường của một tân hải tặc. Cậu ta tuy nhỏ con nhưng lại có thể hạ gục được một người cao lớn hơn cậu ta gấp 4 lần, cậu ta đã hạ gục được Thiên Dạ Xoa, nhưng đối với tôi như thể mọi gắng nặng trong lòng suốt mười mấy năm nay đã được gỡ bỏ.
Thật lòng cảm ơn cậu, Mũ Rơm!
Trận chiến kết thúc nhưng hải quân vẫn còn lởn vởn xung quanh, vì thế những hải tặc truy nã được đất nước này xem là anh hùng đều phải chạy trốn. Họ đều ẩn mình trong căn nhà trên đồi hoa, ai nấy cũng đều mệt mỏi đến mức phải ngủ một giấc dài.
Victor không ở trong căn nhà đó, hắn nằm trên mái, ánh mắt lim dim như đang chuẩn bị bước vào một giấc ngủ.
"Yo, muốn uống một chút chứ?"
Victor mơ màng nhìn xuống liền gặp một tên đầu vàng, anh ta cầm chai sake hướng về hắn mà vẫy vẫy liên tục.
"Cậu tìm ra nơi này nhanh hơn tôi tưởng đấy!" Victor ngầm đồng ý, người kia nhanh như sóc, thoắt cái đã ngồi lên mái cùng với hắn.
"Đừng xem thường Tổng Tham Mưu Trưởng này.." Sabo đưa hắn chai sake, bản thân cũng cầm lấy chai khác và uống "Luffy đã mạnh hơn rất nhiều so với hồi xưa rồi nhỉ"
"Ờ, nhưng nó vẫn là một tên ngốc cứng đầu" Victor một tay gác đầu, tay còn lại cầm chai sake chơi đùa.
"Victor! Tớ có một câu hỏi cần cậu giải thích!" giọng điệu Sabo thay đổi hẳn, rất nghiêm nghị mang tính tra khảo "Lúc trước khi cậu gia nhập quân Cách Mạng với tên giả Victory, tại sao lại không thông báo gì với Hải Quân và Chính Phủ, rõ ràng khi ấy cậu đang là một Phó Đô Đốc cấp cao?"
"Vậy cậu không nghe tin tôi đã ăn cắp tài liệu mật hải quân à?" Victor cười trừ, hắn uống một ngụm rượu, ánh mắt có vẻ cười giễu với chính mình.
"Có nghe...." Sabo trầm lặng một hồi rồi liền ngộ ra gì đó "Việc cậu tham gia hải quân, ngay từ đầu đã có ý phản bội họ!"
Victor không đáp lại, hắn chỉ cười một cái, chứng tỏ điều Sabo đoán là chính xác.
"Phản bội hải quân, quân cách mạng, gia tộc Donquixote.... Cậu rốt cuộc đang theo đuổi cái gì?" Sabo nhìn sâu vào con ngươi vô hồn đó, anh đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó, hay đang dò xét con người trước mắt.
"Một thế giới có hoa hướng dương... có một sắc vàng rỡ... một nơi không tồn tại Thiên Long Nhân... chắc thế!" Victor cười, lời nói có chút thơ mộng và mân mê, có lẽ rượu đã ngấm vào khiến hắn say nói ra những điều lung tung. "Sabo!"
Sabo nghe vậy, anh bất ngờ đến mức dần như đã thoát hồn, nhưng khi nghe gọi, bản thân liền bình tĩnh lại một chút.
"Có lẽ sau này tôi sẽ phản bội Lu như cách tôi phản bội cậu, vì vậy đến khi đó, hãy khiến Lu từ bỏ tôi hoàn toàn. Tôi biết thằng nhóc cứng đầu đó sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc, hãy ngăn cản nó. Được chứ, Sabo?"
"Tớ không chắc bản thân sẽ làm được. Cậu biết mà, Luffy không phải đứa dễ dàng từ bỏ đâu..." Sabo cười trừ, bản thân nhở những lần cứng đầu thằng nhóc ấy đuổi theo Ace "Nhưng tớ nghĩ rằng sẽ không bao giờ có ngày ấy, Victor mà tớ biết sẽ không bao giờ phản bội anh em của mình"
"Chà.... đừng tin tưởng quá như thế chứ..."
Sabo cười hề hế vài tiếng, anh ngước nhìn lên bầu trời, ngắm nghìn tinh tú đang lóe sáng, chả hiểu sao trong đầu lại suy nghĩ Ace sẽ là vì sao nào trong nghìn tinh tú đó. Liền cảm thấy suy nghĩ của mình hài hước quá, rồi bật cười thành tiếng.
"Cười gì thế?" Victor không nghĩ câu truyện vừa rồi là một truyện hài đâu.
"À, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ Ace nếu là một vì sao thì trông như thế nào nhỉ?"
Lập tức Victor nghĩ đến một thằng đầu lửa mặc một bộ đồ ngôi sao vàng lấp lánh. Cũng không nhịn được mà cười thầm trong lòng, liền nghĩ đến nhiệm vụ lần sau nên để hắn ta hóa trang thành như vậy, đảm bảo không ai nhận ra.
Sabo thấy Victor cứ cười cười quái dị, không hiểu tại sao lông da cứ dựng lên, cảm thấy rất nham hểm. Vì thế anh quyết định dừng cuộc nói chuyện ở đây.
"Victor, tớ xuống thăm Luffy đây!"
"Ờ, đi lẹ đi..." Victor liền lập tức xua đuổi, phá giấc ngủ của hắn tất nhiên có chút không vui.
"Cậu chẳng hiếu khách gì cả" Sabo cười trừ, anh cũng nhảy xuống đi vào gian nhà nhỏ kia.
Victor cuối cùng cũng có chút khoảng không gian yên bình, ánh mắt hắn nhìn trời đầy sao kia một hồi, không biết tựa bao giờ liền chìm vào giấc ngủ. Có vẻ mấy ngày nay hắn đã quá mệt mỏi rồi.
......
Dressrosa của Thiên Dạ Xoa chính là một màu phồn hoa, tất cả đều tràn ngập một vẻ đẹp tuyệt sắc, dường như đây chinh là một thế giới hoàn hảo và hiện đại. Nhưng đằng sau ánh hào quang tráng lệ đó chính là một mặt tối bẩn thỉu luôn được che dấu kĩ càng. Một thế giới bóng đêm gϊếŧ chết rất nhiều con người vô tội.
Nhưng Tân Dressrosa lại khác, nó có thể là một đất nước không phồn vinh, không tràn đầy náo nhiệt giàu sang nhưng đó là một đất nước không có một mặt tối nào. Tân Dressrosa đang phát triển lại từng bước, khắp nơi đầy ắp khuôn mặt vui vẻ hân hoang, bất cứ ai đều là một vẻ thoải mái và hạnh phúc, chứng tỏ đó là thế giới mà họ muốn sống, không cần sự xa hoa, không cần sự giàu có, họ vẫn rất vui vẻ.
"Cho ta gặp bà Tsuru" Victor đứng trước một doanh trai hải quân, lần nảy hắn bị lũ hải quân cản đường.
"Ngài phó đô đốc, à không, Victor, ngươi hiện tại là một tội phạm, không có lý do gì bọn ta phải nghe lời ngươi!" tên lính gác giọng điệu thì uy hùng như thế nhưng khuôn mặt lại liên tục đổ mồ hôi.
"Vậy thì các ngươi bắt ta vào đó là xong!"
Tên lính kia nghe vậy liền càng sợ hãi, nghĩ sao trên đời này lại có một tên tội phạm tự mình còng tay dâng lên cho hải quân như thế. Còn nữa, tên tôi phạm kia còn từng là một hải quân đáng tự hào, bắt gã còng tay người kia, quả là một việc khó khăn nha.
"Điều này...."
"Vậy ta ra lệnh cho ngươi bắt ta vào trong!" Victor liền nói giọng của một đại chỉ huy, nó khiến tên lính kia sợ hú vía, chỉ còn biết nghe lời. Gã ta còng Victor lại rồi dẫn hắn vào trong.
Bên trong doanh trại, hải quân đang lần lượt hiến máu để cứu người dân vì thế rất ồn ào náo nhiệt. Nhưng khi thấy một tên lính dắt Phó Đô Đốc ác quỷ bước vào, tất cả liền im bật. Không một hải quân nào chưa từng nghe danh tiếng Lưu Ly Đó, Phó Đô Đốc cầm đầu 20 chiến hạm ác quỷ, còn nữa là một chỉ huy ác ma, cực kì nghiêm khắc, Vì thế mọi người sợ hãi như thế là chuyện đương nhiên.
"Lại tính giở trò gì nữa đây, Victor?"
Victor nghiên mặt, nhìn con người vừa nói chuyện với hắn. Lão ta tóc trắng bạc phơ, đang ăn một tô ramen ngon lành cùng với vị đô đốc Fujitora kế bên.
"Lão bồ câu cũng ở đây à?" Victor mặc kệ tên lính vừa mới dắt mình vào, hắn ngang nhiên bước tới, ngồi cùng bàn với đô đốc và cựu thủy sư Sengoku."Trông ông còn khỏe mạnh phết đấy, lão già!"
"Còn ngươi vẫn thích đi gây chuyện đấy!" Sengoku trừng mắt, nhưng ông không tỏ ra gì tí giận dữ nào, chứng tỏ việc Victor trộm tài liệu mật của tổng bộ không phải là điều gì quan trọng.
"Này, lấy thêm 1 tô mì đi!" Fujitora nói, ngay lập tức một tô mì đã được bưng tới, mùi nước lèo thơm phưng phức "Vừa ăn vừa nói chuyện", ông ta thản nhiên đưa tô mì cho Victor, hắn ta cũng không từ chối đồ ăn.
"Vậy cậu tới doanh trại này làm gì?" Fujitora hỏi.
"Tôi muốn gặp Doffy!" Victor thản nhiên đáp.
"Khó đấy, bà Tsuru không phải dạng người dễ dãi đâu" Fujitora vừa ăn vừa nói.
"Không phải có lão bồ câu ở đây rồi sao? Này, ông giúp tôi gặp Doffy đi!" Victor nhìn lão đang ăn ngon lành.
"Ta còn chưa tính sổ ngươi vụ ăn cắp, giờ lại dám bày mặt nhờ vả à?" Sengoku cáu gắt.
"Cái thứ tài liệu đó, chừng nào chơi chán tôi sẽ trả về cho!" Victor ăn tô mì, hắn ngước nhìn lão đầy gian manh "Hay ông sợ bà phù thủy đó?"
Bốp!
"Ai cho cậu dám gọi tiền bối của mình là phù thủy hả?" Tsuru từ đâu bước ra, bà ta giáng cho Victor một cú thiệt mạnh khiến đầu hắn nổi cục u lớn.
Đúng là phù thủy.... Victor lầm bầm trong miệng.
Tsuru ngồi xuống cùng bàn với họ, bà ta thấy dáng ăn uống của Victor trông rất ngứa mắt, liền đấm thêm một cái. Victor chỉ đành ngoan ngoãn, ngồi ngay thẳng ăn bát mì đang ngon lành mà đã hết ngon lành.
Trước sự xuất hiện của Tsuru, hai người kia cũng tự biết thân biết phận, ráng ngồi cho ngay ngắn.
"Nghe nói cậu muốn tìm ta?" Tsuru nói.
"Tôi muốn gặp Doffy" Victor uống hết bát mì rồi nói.
"Để làm gì?" bà ta thắc mắc, con mồi mười mấy năm của bà khó khăn lắm mới bắt được, vì thế bà tuyệt đối không để nó xổng mất, nên bà mới cảnh giác như thế.
"Tại sao tôi phải nói bà biết chứ?" Victo cườir nói "Nếu bà sợ tôi cứu tên Thiên Dạ Xoa đó thì cứ cử người đi theo là xong"
Sengoku không biết Victor muốn làm gì, tuy ông biết Victor đã phản bội nhưng một người có đầu óc như hắn tất nhiên không ngu ngốc đến mức đi giải cứu Thiên Dạ Xoa trong hang ổ cọp này "Tsuru, cứ để nó đi đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!"
Lập tức Sengoku nhận được cú lườm ác ma của bà phù thủy. Vị cựu thủy sư kia không dám nói nữa, ông câm nín trên khuôn mặt đổ đầy mồ hôi.
"Ta sẽ cử một hải quân đi theo giám sát" Tsuru ngầm đồng ý với lời đề nghị của Victor, bà ta nhìn qua đám lính kia, liền nhìn thấy một kẻ khá nổi bật khiến bà đột nhiên rất tin tưởng "Ngươi đi theo hắn ta!"
"Cảm ơn nhá bà phù thủy!"
Thế là hắn được vị lính hải quân kia hộ tống đi. Nhờ thế cái doanh trại này liền bớt đi cảm giác ngột ngạt. Lũ lính hải quân không hẹn nhau liền cùng chung suy nghĩ.
Tội phạm ăn uống nói chuyện thoải mái với cấp trên hải quân? What the heo? Họ đã bị mù rồi chăng?
"Ông chiều hư nó quá rồi đấy!" Tsuru trách mắng con người đang chỉ biết ăn. "Đừng quên nó là một tội phạm đang bị truy nã giá cao đấy!"
"Ờ...." Sengoku lảng tránh, ánh mắt ông có chút đượm buồn. Ông đã mất đi người ông xem là con trai mình, vì thế đứa nhóc được ông chăm từ nhỏ xem là cháu này, dù nó có gây chuyện gì đi nữa, ông cũng rất muốn bảo vệ nó.
....
Tên lính hải quân dẫn Victor đến một buồng giam trên một chiến hạm lớn. Đi sâu vào trong sẽ thấy một cánh cửa được làm từ hải lâu thạch, chúng kết nối với nhau tạo thành một cái l*иg lớn. Bên trong nó tối um, không thể nhìn thấy rõ con người bên trong.
"Yo, Doffy!"
Thiên Dạ Xoa sau khi bị Mũ Rơm đánh bại cũng đã qua được 3 ngày, gã bây giờ cũng đã hồi phục được một phần. Doflamingo ngước lên, nhìn ra liền thấy một kẻ mặc kimono đen tuyền, tuy không còn mặc chiếc đầm flamenco như trước nhưng Victor vẫn toát ra vẻ gì đó rất nữ tính.
"Ồ, không ngờ người đầu tiên đến thăm ta lại là ngươi đấy, Vicy!"
"Ta không rảnh rỗi đến mức đi vào hang cọp thăm ngươi đâu, có người muốn gặp ngươi nên ta mới mạo hiểm như thế đấy! Biết ơn đi!" Victor lườm gã.
"?" Doflamingo liền không hiểu, hiện tại nơi này chì có 3 người, gã, Victor và tên lính kia, có người muốn gặp gã? Ai chứ?
"Tôi sẽ ra kia, anh muốn nói gì thì nói đi" Victor nhìn tên lính cao hơn mình gấp 3 lần kia.
"Cảm ơn em đã giúp anh trà trộn vào..."
Khi Victor rời khỏi, căn phòng nhỏ ấy chỉ còn 2 người. Người lính kia bước đến cạnh buồng giam ngồi phịch xuống, anh ta nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ hải quân trên đầu, liền một cái đầu vàng lập tức ập tức trước đôi mắt Joker. Thiên Dạ Xoa chưa từng nhìn thấy khuôn mặt đứa em mình sau lớp trang điểm nguật ngoạc, nên gã mới không hề nhận ra tên lính này. Nhưng khi chiếc mũ gỡ xuống, gã đã kinh ngạc đến mức mén phải rơi lệ. Người lính kia nhìn Doflamingo đầy hạnh phúc, anh ta mỉn cười nhẹ nhàng đầy ấm áp.
"Lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi cùng nhau như thế nhỉ, anh hai!"
Rosinante sau ngần ấy năm chìm trong giấc ngủ, anh cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, người đầu tiên bản thân nhìn thấy khi tỉnh dậy lại là kẻ đã đưa mình vào giấc ngủ. Tuy vậy, anh lại không hề tức giận hay căm hận kẻ đó, ngược lại còn cảm thấy vui vè và thương tiếc.
"Anh gầy đi nhiều rồi đấy, Doffy...." Rosinante cười nhẹ, anh nghĩ rằng cái chết của mình đã khiến Doffy chịu khổ như thế nào.
Doflamingo thật lòng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lời nói tới họng đều bị gã nuốt trôi trờ vào. Gã có xứng đáng nói chuyện với ngưới đó không? Sau những chuyện gã làm chẳng khác gì một tên ác ma.
"Anh vẫn luôn như thế nhỉ..... rõ ràng đã từng hứa là cùng nhau làm.... rõ ràng đã từng thề là củng nhau.... vậy mà......" lời nói của Rosinante liền nghẹn lại, anh bậc khóc, anh cảm thấy thật bất lực, cảm thấy thật cô đơn và đau khổ. "Tại sao...... tại sao anh lúc nào cũng muốn gánh vác một mình vậy hả?!!!! Rõ ràng anh còn có em mà...."
"Rossy...."
Rất lâu về trước, khi gia đình nhà Donquixote còn sống trong vùng đất thánh, đó là nơi mà tất cả mọi người đều phải cung phụng, thế giới của Thiên Long Nhân.
"Tại sao ba mẹ cứ muốn sống cùng lũ dân đen bẩn thỉu đó chứ?" Doflamingo khi ấy là một cậu nhóc, bởi sống như một quý tộc nên tính cách của cậu rất kiêu ngạo và ngang bướng.
"Em nghĩ nó là một điều thú vị mà" Rosinante ngồi bên những đám hoa hướng dương rực rỡ "Khi chúng ta sống như một dân thường không phải sẽ cảm nhận được nhiều thứ thú vị hơn sao?"
"Những thứ thú vị?" Doflamingo ngồi dựa bên gốc cây, nhóc ta không nghĩ thế giới của dân đen sẽ có thứ khiến nhóc thích thú.
"Um... em từng nghe một người hầu kể là chúng ta sẽ có một lễ hội vào những mùa thu hoạch, trứng, sữa, bánh đầy bàn, nô nức những tiếng cười và nồng nặc mùi men bia. Họ sẽ nói chuyện với nhau về mọi thứ trên thế giới, thỉnh thoảng sẽ có những câu truyện đầy hải hước...." Rosinante suy nghĩ một chút rồi nhóc nói tiếp "À, còn có những buổi diễu hành với những nàng vũ công sinh đẹp trong từng bước nhảy, và khi mùa thu hoạch tới chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một cánh đồng hoa đẹp bát ngát. Không phải rất thú vị sao?"
"Em có vẻ thích mấy cái đó nhỉ? Nhưng anh thì thấy nó bình thường...." Doflamingo thờ ơ nói.
"Đó là vì anh chưa trông thấy nó, khi anh thấy nhất định sẽ thích cho xem!" Rosinante quả quyết.
"Ờ, nhưng sẽ chẳng có việc anh thích nó đâu bởi anh chẳng bao giờ muốn xuống thế giới của dân đen cả"
"Vậy em sẽ tạo dựng nó ở đây, và anh sẽ thích nó!"
"Ở nơi đất thánh này sao, không bao giờ em làm được đâu, đồ ngốc!"
"Nhất định sẽ làm được vì anh nhất định sẽ giúp em, đúng chứ?" Rosinante ôm bó hoa hướng dương, ánh mắt hướng về phía Doflamingo mà cười lớn.
Doflamingo lúc ấy đã không đáp lại câu hỏi đó của Rosinante nhưng anh khi đó biết Doffy đã ngầm đồng ý việc đó. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là đất nước Dressrosa này. Thiên Dạ Xoa cướp lấy đất nước này không chỉ việc dành lại quyền lực thuở xưa mà còn muốn xây dựng một đất nước mà em trai của gã ước ao. Tuy có mang chút tàn bạo nhưng gã vẫn tạo được đát nước phồn vinh, gã làm đủ mọi thứ để che dấu những tên cặn bã bẩn thỉu là vì gã muốn khi Rossy tỉnh lại, thứ mà em ấy thấy không phải thế giới có sự đen tối mà là thế giới hoàn toàn tuyệt đẹp đến hoàn hảo.
"Anh đã giữ trọn lời hứa ấy, chúng ta đã cùng nhau nhìn thấy cánh đồng hoa bát ngát đó.... Nhưng đừng tàn bạo như thế, bởi vì khi anh trở nên tàn ác, khoảng cách của chúng ta chính là một song sắt lớn...."
Rosinate là một chính nghĩa, anh sinh ra như được mặt trời soi sáng, vì thế mọi điều tốt của nhân loại, anh đều hưởng lấy. Màu trắng đã được dành cho anh, anh là thiên thần, là ánh sáng, là công lý, và quan trọng anh là một hải quân, một người anh hùng truy bắt những tên tội phạm. Bởi vì thế, anh vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi màu trắng ấy để bước vào vùng đen tối. Đó chính là khoảng cách lớn nhất để anh có thể đến bên Doflamingo.
Rosinate từng muốn đưa ánh sáng của bản thân mình giải thoát cho Doflamingo nhưng những điều anh cố gắng liền trở nên không thế, bởi dù anh có tới gần đến đâu, thì Doffy liền càng lùi xa bấy nhiêu, gã ta là đang trốn tránh, là không muốn sự đen tối của mình làm vấy bẩn con người thuần khiết kia.
"Xin lỗi.... anh rất mừng đó, em đã không quên những điều ấy!"
"Sao có thể quên chứ.... những điều anh muốn, em sẽ giúp anh thực hiện bằng cách của em. Em sẽ thay đổi thế giới này!" Rosinante kiên định, con ngươi xanh ngươi hiện lên một ánh sáng quái dị khiến Doffy liền giật mình.
"Em đã hợp tác với Vicy?!"
"Ừ, em ấy cùng chí hướng với em!"
"Thằng nhóc đó rất nguy hiểm đấy, em nên cảnh giác tên đó, nó sẵn sàng phản bội đấy!"
"Em biết, nhưng em ấy là người duy nhất vì thế chúng ta phải đánh liều!"
"Hazzz, ước mơ của anh trông cậy vào en!"
"Em nhất định sẽ làm được!"