*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Victor và Sensujuu nhìn nhau hồi lâu, không một người nào chịu bắt chuyện trước, vì thế không khí dần căng thẳng đến ớn lạnh người.
"Em muốn gì?" Victor mở lời, hắn đỡ Law nằm xuống đất, bản thân cũng ngồi phịch xuống, ánh mắt không nhìn người đối diện.
"Không gì cả" Sensujuu đáp, giọng nói lạnh tanh, không một tí cảm xúc.
"Vậy tại sao em lại ở đây?"
"Em tới hộ tống CP0!"
Victor cảm thấy bực mình, ai chẳng biết tên nhóc kia đến đây hộ tống lũ chính phủ, nhưng quan trọng là tại sao lũ kia đi rồi mà thằng nhóc này vẫn còn ở đây.
"Chỉ là em nhớ anh!" Sensujuu cúi gầm xuống, nguyên khuôn mặt cậu hiện chình ình trước mắt Victor, khoảng chừng chỉ còn cách nhau mấy xăng ti mét.
Victor liền dùng ánh mắt kinh bỉ, hắn xô cái khuôn mặt xấu xí kia ra, giọng có chút cau có "Nói tiếng người đi!"
"Saigai sama đã biết anh đang hợp tác với Doflamingo, ngài ấy muốn em tìm hiểu về nội dung của hợp tác đó!" cậu ta ủy khuất, khuôn mặt dụi dụi bàn tay nhỏ kia, trông chẳng khác gì con mèo con.
Victor không đẩy Sensujuu ra, không những thế còn thuận theo xoa xoa mái tóc của cãu ta. Chắc do hắn đang đăm chiêu suy nghĩ nên hành động theo bản năng. "Vậy em biết được gì rồi?"
Sensujuu tiến tới, ghé vào tai Victor, thì thầm một câu khiến Victor kinh hoảng "Corazon đã sống lại!"
"Em đã thông báo cho gã?!" Victor liền dừng hành động xoa tóc kia, hắn túm lấy áo của cậu kéo mạnh về phía mình khiến 2 ánh mắt giáp nhau.
"Anh đoán xem?" Sensujuu cười, nụ cười nhẹ nhàng không tỏ ra một cảm xúc gì khiến Victor không thể đoán được suy nghĩ của cậu.
"Em muốn gì?" Victor lại một lần nữa lặp lại câu hỏi này.
"Um.... lâu lắm không gặp, chúng ta thử tài một chút đi!"
"Thử tài?"
Sensujuu nhẹ nhàng thoát khỏi Victor, cậu nhìn chiếc l*иg được giăng ra, đoán chắc những sợi tơ ấy vô cùng sắc bén, dùng nó cho cậu luyện kiếm thì không gì bằng.
"Những sợi tơ tạo ra chiếc l*иg đó, anh và em sẽ cùng thi nhau chém đứt nó. Ai chém được nhiều sợi nhất sẽ thắng, nếu anh thắng em sẽ không nói gì cho Saigai sama, còn nếu em thắng.... " Sensujuu suy nghĩ một hồi "Đôi mắt của anh sẽ thuộc về em, được chứ!?"
Victor nghe vậy liền lạnh người, hắn biết Sen là đứa ghét hắn nhất và sẽ cho hắn chết bằng mọi giá. Nhưng cách ra tay của cậu ta không phải là chém chết mà là làm cho nạn nhân đau đớn từ từ rồi mới gϊếŧ, thật tàn độc!
"Được!" Victor đứng dậy, hắn bước về phía Kyros đã nghe và đang kinh hoảng cuộc trò chuyện giữa hai người họ "Tôi có thể mượn kiếm của ông được chứ?"
"Victoria, cậu không nên đồng ý với hắn ta, chém tơ của Doflamingo là một điều không thể!" Kyros ngăn cản, ông không muốn cậu ta phải tham gia một vụ thử tài mang tính chết chóc như thế.
"Tôi đồng ý với ngài Kyros, anh nên suy nghĩ lại đi!" Robin cẩn trọng nói, thái độ của cô nói thể hiện rõ sự nghiêm trọng của vấn đề.
Victor cầm thanh kiếm trong tay, đôi ngươi màu máu lạnh giờ lại sáng một cách bất thường, mỗi khi ai nhìn vào nó đều phải lạnh sống lưng như đang ở địa phủ, cảm giác mùi chết chóc sộc lên mũi và ảo tưởng rằng bản thân đã chết. Victor nhẹ nhàng vuốt lưỡi kiếm "Hôm nay, tôi sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng thế nào là Vô Ảnh Kiếm Phái!"
Kyros và Robin đều không thể nào mở lời nỗi, đứng trước con người đầy uy áp kia chỉ khiến họ cứng đờ đến run sợ. Victor bước đến bên Sensujuu, vung kiếm một cái khiến những ngọn cỏ chém đôi chớp nhoáng, Sensujuu nhìn qua, có chút khó chịu "Với thanh kiếm cùi đó, được chứ?"
"Như đây là quá đủ rồi!"
Rất nhanh, trò thử tài của hai người họ lập tức bắt đầu. Victor và Sensujuu từ tầng 4 nhảy xuống, hướng đến hai phía đối nhau mà chạy. L*иg chim mới đầu của Thiên Dạ Xoa rất rộng, nó bao quanh cả một hòn đảo nhưng giờ đây khoảng cách lại hẹp lại, nó đã thu nhỏ lại còn một nữa bán kính so với mức ban đầu. Bởi nó đã thu hẹp nên bên dưới kinh đô là hàng chục tòa nhà đổ vỡ cắt làm đôi và hàng ngàn người chạy tán loạn về phía trung tâm của l*иg chim.
Mọi thứ đều tàn loạn như thế tạo thành những vượt trở ngại của hai người kia. Nhưng có vẻ đối với họ những thứ đó chẳng là gì cả, cả hai vẫn giữ được tốc độ như ban đầu, vụt rất nhanh khiến bất cứ ai nhìn thấy đều chỉ là một cơn gió thoáng qua.
Keng! 1 sợi tơ của Doflamingo đã bị chém đôi!
Rồi liên tục lần lượt là tiếng những sợi tơ đứt ra, l*иg chim cũng vì thế nên dần dần chậm lại.
"Cái quái gì thế?" người chứng kiến nhìn vậy cũng không nhịn được mà thốt lên, rõ ràng ban nãy l*иg chim vẫn còn nguyên vẹn thế mà một cơn gió thoáng qua, một phần l*иg chim trước mắt lại biến thành một đống vụn tơ.
"L*иg.... chim... l*иg.... L*иG CHIM BỊ CHÉM ĐỨT RỒI!!!!!"
Khi tiếng hét vừa cất lên, tất cả mọi hành động tán loạn đều dừng lại. Bây giờ họ mới tạm bình tĩnh lại quan sát xung quanh. Hướng Bắc và Nam từng dày chi chít những sợi tơ thế mà giờ chỉ còn một khoảng trống. L*иg chim thế mà lại bị chém đứt gần hết rồi.
"Chém đứt được tơ của tên Doflamingo sao?" Zoro đang chạy về hướng những sợi tơ, tính ngăn cản nó di chuyển nào ngờ lại nghe chuyện kinh ngạc như thế. Gã liền nhoẻn môi lên cười, lại chạy nhanh hơn nữa "Thú vị rồi đây!"
Đô đốc Fujitora hướng mắt mình lên trời, tuy ông không thể nhìn thấy gì nhưng mọi chuyển động đến cảm xúc người xung quanh ông đều nắm rõ "Song Ác Tinh, thế mà lại tập họp ở đây!"
Sabo cũng dừng việc đấu với đô đốc, anh cười, đoán những thứ chấn động và náo nhiệt như thế chắc chắn chỉ có một kẻ gây ra được "Cậu ta thích làm màu quá đấy!"
Trên tầng 4 lâu đài, Kyros quan sát hết thảy, từng sợi tơ đang từ từ biến mất khiến ông hốt hoảng, kiếm pháp có thể chém đứt vạn vật đó đây là lần đầu ông thấy.
L*иg chim của Doflamingo thế mà dễ dàng bị cắt đứt như thế, gã đấu với Luffy trên trời, không nhịn được cơn tức giận trong người, bay nhanh về hướng Victor đang chém những sợi tơ của gã "VICTOR!!!!!"
"ĐỪNG HÒNG RỜI KHỎI TA, MINGO!!!!" Luffy như được tiếp thêm sức mạnh từ Victor, cậu liền nhanh hơn hẳn, chặn được đầu tên Thiên Dạ Xoa, rồi đá một cú mạnh khiến gã bay xa.
L*иg chim cũng dần dần đang biến mất trước ánh mắt kinh hoảng từ mọi người. Ngay phút l*иg chim biến mất, tất cả liền lập tức vỡ òa cảm xúc, họ khụy xuống ôm lấy người kế bên đã cùng họ vượt qua sinh tử.
Zoro cuối cùng cũng chạy đến nơi, trước mắt gã là hai con người đối lập đang đứng đối diện nhau. Một xanh một đỏ tay cầm thanh katana chặc đến mức khiến lòng bàn tay ửng đỏ đến rỉ máu, hai kẻ đó đều đang thở dốc chứng tỏ việc cắt đứt những sợi tơ kia cũng chẳng là điều dễ dàng gì, vương trên trang phục họ còn là những mãn bụi và những sợi tơ chỉ còn đọng lại, chứng tỏ họ đã chém cái l*иg kia trong thái độ hối thúc đến mức phải nhanh.
"Anh thắng rồi!" Sensujuu tra kiếm vào vỏ, cười nhẹ "Em sẽ thực hiện đúng giao kèo của chúng ta!"
Victor buông lỏng thanh kiếm ra, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, hơi thở càng dồn dập nhiếu hơn. Sau vụ trăng tròn kia, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi cho khỏe, giờ lại hoạt động nhiều như vậy, có chút không được ổn cho lắm.
Vô Ảnh Kiếm Phái không phải muốn dùng là dùng được, đây là một kiếm pháp đặc biệt mà muốn dùng là phải có haki quan sát và haki vũ trang cấp cao. Khi có haki quan sát cao cấp, họ sẽ thấy được những dòng chảy sức mạnh, và có haki vũ trang cấp cao sẽ có thể chém đứt những dòng chảy đó, khiến sức mạnh đó hoàn toàn đổ vỡ. Vì thế Vô Ảnh Kiếm Phái khi vận dụng sẽ tốn rất nhiều haki. Đó là kiếm pháp mà sẽ không ai thấy được lưỡi kiếm nhưng mọi thứ vẫn dễ dàng rạn đứt. Để đạt được trình độ đó, rất nhiều người đã dần như mất cả thanh xuân của mình.
Victor vẫn ráng gượng ép bản thân đứng thẳng, cảm xúc trên khuôn mặt vẫn như thế, lạnh lùng cao ngạo, không ai dám tới gần.
Sensujuu nhìn hắn, lòng có chút khó chịu "Vậy em đi đây..."
".... Sen, lần sau nếu gặp lại, anh sẽ lại làm bánh kẹp" Victor nói, giọng điệu nhẹ nhàng, ấm áp.
Sensujuu nghe vậy tâm trạng liền thay đổi, cậu vui vẻ hẳn lên "Được, anh không được quên đâu đấy!"
"Ừ!"
Khi Lam Điệp rời khỏi, Zoro cũng bước tới, mọi kiếm pháp của Victor, gã đã hoàn toàn trông thấy, nó khá giống với kiếm pháp của đối thủ gã.
"Anh rốt cuộc có quan hệ gì với tên Mắt Diều Hâu?" Zoro thắc mắc.
"Anh ta là đệ tử duy nhất của cha tôi, nên quan hệ của chúng tôi là... um... anh em đi?" Victor phủi bụi trên quần áo, ánh mắt vẫn hướng về bóng lưng xanh đang khuất phía xa kia.
Zoro kinh ngạc một phen "Cha anh?"
Victor cười, ánh mắt mang lên vẻ tự hào "Đệ Nhất Thánh Kiếm Sĩ, Vô Ảnh Edric!"
...
L*иg chim của Thiên Dạ Xoa đặc đầy tâm huyết thế mà lại hoàn toàm bị chém đứt, hơn thế nữa, bây giờ gã đã bị đánh bại trước tay của một thằng nhóc mới tí tuổi. Gã không phục, đánh chết gã cũng không phục. Gã còn một ước mơ phải hoàn thành, một việc phải nhất định làm. Cơ thể gã dán chặc trên đồi cung điện, khó khăn lắm lại một lần cử động.
"Ta sẽ gϊếŧ ngươi, Mũ Rơm!!!!" Doflamingo điên lên, gã hủy hoại mọi thứ, gϊếŧ những kẻ cản trở, gã điên cuồng tìm kiếm tên khốn đã khiến gã phải thảm hại như thế.
Luffy đã cạn kiệt haki, nhóc ỉu xìu đang được bảo vệ bởi môt trọng tài của Đại Lý Trường, tên đó đã cõng cậu và chạy khỏi truy lùng của Thiên Dạ Xoa.
"Lu...?" Victor đang cùng Zoro quay lại cung điện, bỗng thấy một đám người đang chạy như điên và hộ tống Luffy đã kiệt quệ.
"Victor....." giọng Luffy ỉu vìu.
Vậy là cạn haki rồi sao? Victor nhìn thằng nhóc hốc hác kia liền biết "Cậu cần mất bao lâu để hồi phục?"
"10 phút... chỉ cần có 10 phút.... sau đó, tôi nhất định sẽ hạ gục hắn!"
"Được..." Victor cười, hướng về phía Zoro "Cậu giúp đỡ Lu đi, việc kéo dài thời gian tôi sẽ làm!"
Zoro gật đầu, đón lấy Luffy từ tên trọng tài Đại Lý Trường, rồi sau đó cùng đám bọn họ chạy rời khỏi. Victor nắm thanh kiếm của Kyros, hắn đứng đợi ở đó, sẵn sàng chờ Thiên Dạ Xoa tới nói chuyện.
Đúng như Victor suy tính, Doflamingo không làm mất quá nhiều thời gian mà hắn phải đợi. gã tới rất nhanh. dẫm trên chân chục thi thể, đôi tay vương mùi màu tay cùng khuôn mặt ác nghiệt đầy chết chóc. Gã như một con quỷ sẵn sàng gϊếŧ hết tất cả mọi thứ.
"VICTOR!!!!" gã nghiến răng, con mắt sau chiếc kính chính là một ánh mắt đò tươi đáng sợ.
"Doffy, ta không cho ngươi đi tiếp đâu!' Victor lạnh giọng, thanh kiếm được vung lên, chĩa thẳng vào gã.
Victor đã cứu được Rosinante, gã biết ơn điều đó, nhưng dù là gì, chỉ cần cản trở trên con đường của gã, Doflamingo nhất định sẽ gϊếŧ sạch.
Mặt đất bất ngờ trở nên mền hơn, mọi mặt phẳng đều đang từ từ uốn dẻo, chúng hóa thành những sợi tơ trắng, cuốn lấy nhau tạo thành những chuỗi đan khổng lồ. Đó là năng lực của Thức Tỉnh Trái Ác Quỷ, biến tất cả mọi thứ xung quanh trở thành một loại thuộc tính giống như sức mạnh trái ác quỷ của Doflamingo.
Victor cũng không đứng yên nhìn Thiên Dạ Xoa lộng hành như thế, hắn cũng dùng năng lực Thức Tỉnh Trái Ác Quỷ. Phạm vi xung quanh hắn đều lần lượt hóa trắng, chúng từ từ đọng lại thành những mũi tên lớn với số lượng rất nhiều, đem mọi thứ trở thành một linh hồn vũ khí, sức công phá liền mạnh hơn và dễ điều khiển hơn.
Hai năng lục trái ác quỷ đối đầu nhau khiến cho một uy áp đáng sợ nổ ra, vương quốc cũng chẳng còn một mảnh nguyên vẹn, liền chẳng khác gì một bãi phế liệu. Thức Tỉnh của 2 trái ác quỷ kia có thể khiến cho hòn đào này vỡ tung nếu cả hai giao đấu.
Không nói không rằng, cuộc chiến của 2 Thiên Long Nhân liền nổ ra. Khi những chuỗi đan tơ tấn công tới như một con rồng hùng mãnh thì nghìn mũi tên của linh hồn đã phóng tới, chúng đuổi lấy nhau cuốn bay đến tận chân trời. Một mũi tên bắn ngang chuỗi đan tơ, lập tức chuỗi ấy liền bị cắt thành trăm mảnh, hóa vụn chỉ rơi xuống đất. Còn khi chuỗi đan tơ tấn công mạnh, nuốt chửng mũi tên đó, liền mũi tên bị hóa vụn ánh sáng. Vì thế khi 2 đòn tấn công ấy gặp nhau, liền đều nổ tung trên nền trời.
Trái Ác Quỷ thì đấu đá trên không trung, 2 kẻ điều khiển thì đánh nhau dưới mặt đất. Lưỡi kiếm cùa Victor và sợi tơ của Doflamingo mỗi khi giáp nhau, âm thanh keng két liền vang lên đến chói tai, cả hai đều sử dụng haki vũ trang cấp cao nên không ai có thể chém đứt được vũ khí của đối phương. Từ từ, trận đấu của họ liền trở thành một màn đấu sức, ai kiệt sức trước thì thua.
Trận chiến của 2 Thiên Long Nhân không phải là cuộc đối đầu tầm thường, 2 kẻ ấy dường như đều mạnh ngang nhau, không bất cứ ai có thể thấy sự chênh lệch của 2 người đó. Mỗi khi đòn đánh của Victor và Doflamingo giao nhau, mặt đất lại được một phen nức vỡ, đất đai càng rạng đứt và dần trở thành một lỗ hỗng khổng lồ.
"Victor, tại sao ngươi cứ muốn chống lại đồng loại của mình hả!!!!" Thiên Dạ Xoa đá một cước.
"Ta căn bản rất luôn ghét lũ Thiên Long Nhân thối tha đó, đồng loại? Ta không dám nhận!" Victor nâng tay cản lấy chân của gã.
"Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, con người đều tham muốn nó, ngươi thì từ chối nó. Nói ngươi không tham, thật nực cười" gã đè mạnh chân hơn.
Victor gồng mình hất chân gã ra, hắn dùng kiếm chém tới "Thứ ta muốn, căn bản nó không còn, vậy những thứ còn lại, ta cần gì phải đưa chúng vào mắt chứ?"
Doflamingo nhảy lùi lại rồi lại phóng tới, tay gã vung tới, lập tức một dãy tơ bạc sắc bén phóng ra "Thứ ngươi muốn, không phải chỉ cần có quyền lực là được tất cả hay sao?"
"Nói với kẻ ngốc như ngươi cũng thể hiểu được!" Victor liền tránh một phía, hắn nhảy lùi lại, cầm thanh kiếm chéo ngang mặt, che nữa một bên mặt hắn, bên còn lại lộ ra con ngươi sắc đỏ. "Vô Ảnh Phái! Thất Tinh!!!"
Lập tức Doflamingo không thể nhìn thấy người trước mắt nữa. Victor di chuyển theo đường sao Bắc Đẩu nhanh như đường tia sáng, vụt qua Thiên Dạ Xoa trong chớp mắt. Joker còn chưa kịp quay lại bên trong cơ thể hắn liền nổ ra một trận đau nhói, khắp mọi xương cốt đã bị chém thành bảy nhát, đau đớn vụn vỡ.. Joker không thể đứng trụ được mà lập tức ngã xuống đất.
Nhưng gã không kêu la đau đớn, ngược lại là cười khàn "Siruku gai Sibara.... SHIMERU!!!"*
*Tơ trói... siết!!!!
Tơ của Joker không biết bằng cách nào mà vào được cơ thế hắn, những sợi tơ mảnh luồng vào từng ngóc ngách nội tạng, chúng hướng về sinh vật bên trong hắn mà tấn công. Sợi tơ cuốn lấy con Hồng Sà từ từ siết chặc nó lại. Sinh vật đó có thể là điểm mạnh của Victor nhưng cũng là điểm yếu lớn nhất của hắn, nó mà chịu tổn thương gì thì hắn nhất định phải đau đớn gấp chục lần điều ấy. Bên trong hắn đau đớn quần quại, hắn quỵ xuống, nằm gục xuống đất, mồ hôi nhễ nhãi.
Có thể xương của Joker đã bị Victor chém đứt nhưng gã có thể lợi dụng tơ của gã nối lại, sau vài phút, gã đã tạm thời hoạt động lại được. Doflamingo rút khẩu súng được cất trong áo, hướng nòng súng về phía Lưu Ly Đỏ.
"Nếu thế giới đã không còn thứ gì ngươi muốn, vậy tại sao không chết đi, thứ dòng máu đáng kinh tởm?!"
Victor cười lạnh, dòng máu hắn đúng là còn kinh tởm hơn lũ dân đen mà Doffy ghét cay ghét đắng. Cái dòng máu được sinh ra bởi một tên hải tặc thấp hèn và một Thiên Long Nhân cao quý chẳng khác gì dòng rượu đỏ ôi thiu bị chà đạp. Victor từ lâu đã biết mình là kẻ không đáng sinh ra, là kẻ nên phải chết cho rộng đất....
Hắn đã luôn muốn chết... nhưng không phải bây giờ.
Dù hắn chết, cũng nhất định phải dưới lưỡi kiếm Ichimonji của Sensujuu..
"Ta sẽ không dễ chết vậy đâu, Doflamingo!!"
Đoàng! Đoàng! Đoàng! 3 viên đạn đã phóng nhanh khỏi nòng của nó, tất cả đều bắn ngay trực diện Lưu Ly.
Uỳnh!
Một thứ gì vừa mới xảy ra, nó uy lực đến mức đấm nát những viên đạn đó và tạo một lỗ hổng lớn trên nền đất.
"Để anh chờ lâu rồi, tôi nhất định sẽ hạ gục hắn ta, Victor!!!"
"Luffy?!"