Gả Cho Anh Nông Dân Thôn Bạch Thạch

Chương 25: bị nhánh cây đét mông

Sáng sớm ngày hôm sau, già trẻ trong nhà vẫn còn đang chìm trong giấc mộng thì bị Hàn Hổ loảng xoảng loảng xoảng gõ cửa từng phòng mới bừng tỉnh, vừa thấy trời đã sáng mới biết không còn sớm.

Hàn Xuyên để trần mông, chân dài gác lên người Qúy Duẫn, bị cha hắn náo động một trận mới giật mình bò dậy.

Vừa vội đặt chân xuống giường thì một trận đau đớn từ eo và mông truyền đến khắp người, trong thân thể vẫn còn nhão nhão dính dính, dư vị của kɧoáı ©ảʍ từ hậu huyệt vẫn còn đó, Hàn Xuyên nhìn về phía cửa sổ ngây người một chút, lỗ tai dần dần đỏ lên.

Hàn Xuyên không gầy, cả người vai rộng eo thon, đường cong cơ bắp mềm dẻo trông rất đẹp mắt, đỉnh đầu là mái tóc xù rồi trông khờ khờ ngốc ngốc, cực kỳ đáng yêu.

"Vẫn chưa tỉnh rượu sao?" Thanh âm khàn khàn của Qúy Duẫn từ phía sau truyền đến, sau đó là tiếng đệm chăn sột soạt, thân hình tinh tráng nóng bỏng từ phía sau ôm lấy, quan tâm hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Sáng tinh mơ, vật giữa hai chân lại bắt đầu có tinh thần, cả người Hàn Xuyên dần nóng lên, trong lòng ấm áp dễ chịu, giận dỗi nói: "Chỗ nào cũng không thoải mái!"

Qúy Duẫn nắn nắn lỗ tai hắn, cười trách mắng: "Ở trên giường còn dám lớn tiếng với anh, để xem em tới bàn học rồi thì còn dám lớn tiếng nữa không."

Hàn Xuyên bỗng nhiên xoay người, giống như nghé con tựa vào lòng nam nhân, lần này lại đè cả người Qúy Duẫn xuống giường, không phục nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của đối phương: "Tiên sinh đã hứa rồi đó, lần tới đến lượt em làm anh!"

"Ai hứa với em?" Qúy Duẫn đánh vào mông hắn thật kêu, nét cười trên mặt không ngớt.

"Chuyện gì vậy Xuyên Tử! Mày dậy chưa hả?" Lúc này trong sân đổi lại là tiếng hô của Hàn Lôi, phòng Hàn Xuyên cách vách vang lên tiếng gõ cửa liên hồi, Hàn Xuyên chán nản chỉ đành bò dậy, nhặt áo quần bị vứt lung tung dưới đất, chậm chạp ra khỏi phòng.

Hàn Lôi vừa gõ cửa Hàn Xuyên đã mở cửa ló đầu ra, ngái ngủ gọi "Ca".

"Sao mày lại ngủ trong phòng tiên sinh?" Hàn Lôi nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nhìn thế nào đều cảm thấy có chuyện gì đó sai sai.

"Tối hôm qua em uống say!" Hàn Xuyên gãi gãi đầu, sợ đại ca lại tiếp tục hỏi thêm, nhanh chân chạy đến cạnh giếng múc nước rửa mặt.

Lúc này đang là mùa lúa mạch, Hàn Lôi với cha ăn xong cơm sáng liền đi tới ruộng, tiên sinh thì đi dạy, Hàn Xuyên chậm vài bước đã bị Phương Đồng dùng vẻ mặt thấp thỏm nhéo lấy vạt áo, chưa há mồm nói câu nói cả mặt đã đỏ ngắt.

"Xuyên Tử, tôi hỏi cậu chuyện này..."

Hàn Xuyên vừa mới ra cửa lại nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của tiểu tẩu tử, không cần đoán hắn cũng biết cậu muốn hỏi gì, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy, chuyện gì đó?"

Miệng nhỏ của Phương Đồng mở nửa ngày cũng không nói ra được câu gì, thanh âm có chút chần chừ hỏi: "Cậu với tiên sinh...xảy ra chuyện gì rồi sao...?"

"Làm...làm mấy chuyện mà cậu với đại ca làm hằng ngày đó!" Hàn Xuyên gãi gãi cái ót, khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng bình tĩnh nói tiếp: "Sao cậu biết?"

"Hôm qua đại ca của cậu mượn rượu làm càn mang tôi đi thả hoa đăng, đi mấy vòng bên ngoài mới trở về liền nghe được trong phòng tiên sinh..." Hai tay nhỏ của Phương Đồng quẫn bách quơ loạn khắp nơi, lại bô bô một hồi: "Không có việc gì đâu, tôi...tôi chỉ hỏi một chút thôi...cậu yên tâm, tôi không nói cho đại ca của cậu đâu, cậu đi nhanh đi...nhanh nhanh ra ruộng làm đi thôi!"

Mặt cả hai người đều đỏ thẫm, Phương Đồng đẩy Hàn Xuyên ra ngoài sân, luôn miệng thúc giục, đóng cửa.

Nhà sau Hàn gia là vườn trái cây còn nuôi thêm một bầy gà, từ chuồng gà đến nhà lớn cách một đoạn xa, sẽ không ngửi thấy mùi gì lạ, lúc nào bón phân cũng tiện hơn.

Thường ngày việc trông lo cho chuồng ngựa và chuồng lừa đều là việc của Hàn Lôi, hắn không thích tức phụ nhi làm những chuyện dơ bẩn này, nhưng hiện tại đang là mùa cao điểm, nương lại có thai, Phương Đồng xung phọng nhận việc chia sẻ với mọi người trong nhà, công việc đơn giản chỉ cần cho ngựa và lừa ăn, thuận đường thì nhặt trứng gà.

Chuồng gia súc đã được Hàn Lôi quét tước sạch sẽ, thế nhưng mùi động vật vẫn rất khó ngửi, Phương Đồng ôm một bó cỏ khô, bóp mũi đi vào chuồng gia súc cho cỏ khô vào máng ăn, vẻ chán ghét như kiểu bản thân là đại thiếu gia, nhưng quả thật mùi hương rất khó ngửi.

Cho cỏ khô vào máng ăn xong, Phương Đồng nhìn dê con đáng yêu không nhịn được sờ sờ hai cái, không nghĩ tới dê con bị hoảng sợ húc tay cậu một cái, nhìn dê con sợ hãi mà cậu cũng sợ lây, nhanh tay đóng cửa chuồng gia súc rời đi.

Bên chuồng gà rất náo nhiệt, mấy con gà mái đi qua đi lại kêu cục tà cục tác, bên trong ổ gà đã đầy quả trứng nóng hổi, Phương Đồng kéo cửa ra đi vào, cúi xuống định nhặt trứng lên lại bị tiếng động từ phía cửa làm giật mình, lúc này mới phát hiện cửa chuồng gà đã quên khóa, hơn hai mươi con gà mái và gà con nhảy lộc cộc chạy toán loạn khắp nơi.

Phương Đồng hoảng sợ, từ trước đến nay cậu ít khi tới chuồng gà, bình thường đều đi với trượng phu, vừa bị kinh hoảng nên quên mất đóng cửa chuồng gà làm gà chạy loạn khắp vườn trái cây, cậu gấp gáp chạy khắp nơi cố gắng lùa gà về chuồng lại làm cho gà chạy trốn khắp nơi, mà chính cậu cũng bị đám gà quật cho mắt xám mày tro.

Hàn Lôi còn đang làm việc đã nhìn thấy Phườn Đồng xa xa hoảng hoạn chạy tới, vừa chạy vừa lau nước mắt, vừa đến trước mặt hắn đã kéo góc hắn kéo đi.

"Sao vậy, có chuyện gì?" Nhìn tức phụ nhi nước mắt nước mũi đầy mặt, Hàn Lôi nôn nóng cứ nghĩ trong nhà xảy ra chuyện gì, khiêng người lên vai chạy được vài bước liền nghe Phương Đồng khóc lớn nói: "Ca! Gà chạy...chạy rồi...hức..."

"Gà chạy cái gì?" Hàn Lôi vừa khiêng người trên vai vừa chạy vội về nhà, nghe Phương Đồng khóc lóc kể lể mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện, nhất thời có chút dở khóc dở cười, vừa về tới vườn trái cây liền thả cậu xuống, bàn tay không chút chần chừ đánh liên tiếp hai cái thật mạnh.

"Em chỉ biết có làm loạn là giỏi thôi!" "Bốp!" "Bốp!"

Mặc dù đã đánh cách một lớp quần nhưng lực đánh của Hàn Lôi quá mạnh, Phương Đồng bị đánh không đứng vững được theo quán tính chúi người về phía trước, dù đã đánh cách hai lớp quần nhưng mông vẫn bị tổn thương, cách đó không xa vừa lúc có một đàn gà con ríu rít đi qua, Phương Đổng ủy khuất xoa mông, chỉ vào mấy con gà đang đi loạn xạ gào lên: "Anh làm gì với mấy con gà này đi."

"Còn dám lớn tiếng nữa à? Đánh nát mông em bây giờ!" Hàn Lôi vừa bực mình vừa buồn cười, túm lấy Phương Đồng, dùng một tay kéo hai lớp quần ngoài cậu xuống, cánh tay nâng lên cao không chút hạ thủ liền đánh mạnh xuống.

Lưng quần rớt ngang đùi làm cho cặp mông càng tròn vo căng mọng, một lần đánh xuống lại run run nảy lên, đánh liên tục mấy cái mông nhỏ đã đỏ thẫm đầy dấu tay.

"A...đừng đánh ở ngoài...ca..."

Phương Đồng còn cho là vì cậu làm gà chạy lung tung khiến trượng phu tức giận, vừa áy náy vừa e lệ, đỡ lấy cánh tay nam nhân một lát, cuối cùng vẫn đau đến mức không thể đứng vững, tay nhỏ che mông lại, bi thương khóc lóc khẩn cẩu.

Trên mông nóng rát, giống như có một ngọn lửa đang bừng cháy dưới da, nam nhân thấy vậy cũng buông lỏng tay, Phương Đồng còn tưởng được tha thứ, lọng ngọng muốn kéo quần lên vẫn không quên đàn gà còn đang loi nhoi lóc nhóc ngoài vườn: "Ca...lùa gà trước đi...đừng đánh nữa mà...hức..."

"Ai cho em mặc quần?"

Hàn Lôi gầm nhẹ, thế nhưng lại hù Phương Đồng giật nảy mình, một tay che chắn bảo hộ phía trước, nước mắt không nhịn được rơi đầy mặt, đáng thương nhìn trượng phu, trơ mắt nhìn nam nhân bẻ một nhánh cây dài, không cần suy nghĩ cũng lập tức hiểu được trượng phu muốn làm gì, Phương Đồng sợ tới mức khóc thành tiếng "Ca! Hức...đánh ở đây...người ta sẽ thấy được...a...hức...vào trong rồi đánh đi...vào phòng em sẽ ngoan ngoãn dẩu đit mà...hức..."

Vừa lúc trong vườn có cây lê mấy ngày hôm trước cả nhà ngại cây lớn sẽ có ong làm tổ nên chặt đi, cây đổ trên đất vẫn chưa có thời gian để xử lý, Hàn Lôi không quan tâm tức phụ nhi đã khóc đến rối tung rối mù, túm nhánh cây lên chỉ chỉ về thân cây lê, đen mặt ra lệnh: "Bò tới đằng kia đi."

Tuy vườn trái cây nhà mình sẽ không có người ngoài nhưng mới ban ngày ban mặt phải cởi truồng bị đánh cũng quá sức rồi, biểu tình Phương Đồng sợ hãi trông quá đáng thương, thế nhưng Hàn Lôi lại cứ thích khi dễ tiểu tức phụ nhi của hắn, tay bẻ hết gai ngược trên nhanh cây, lạnh mặt hất cằm, không hề có ý định sẽ thay đổi chủ ý.

Phương Đồng cảm thấy bản thân phạm sai lầm lớn, tuy rằng sợ hãi lại không dám cãi lại trượng phu, run run rẩy rẩy bò về phía thân cây, Hàn Lôi nhéo lấy gáy cậu một phen, cởϊ áσ khoác lên thân cây, xong việc mới đánh mông cậu một cái, ý bảo cậu nằm sấp xuống.

Nam hài dựa người vào thân cây, mông béo mọng nước vừa bị đánh lúc này ửng ửng đỏ giống như quả táo ngọt đỏ mọng, non mềm mê người.

Hàn Lôi lại đem quần kéo xuống, đùi non lộ ra ngoài không khí, từ bắp đùi non mềm trắng nõn có thể mơ hồ thầy bánh bao mềm múp rụp đang run rẩy.

"Làm việc mà đầu óc vứt đi đâu rồi à, chân tay vụng về, có đáng đánh không?" Hàn Lôi hung dữ, dùng nhánh cây bằng ngón út điểm điểm lên mông nhỏ, làm bộ làm tịch răn dạy.

"A...xin anh nhẹ chút mà...ca..." Phương Đồng sợ hãi trượng phu tức giận, nhanh cây chỉ chạm nhẹ vào mông cũng khiến cả người co rúm run rẩy, nước mắt từ hốc mắt rơi đầy đất.

Tức phụ nhi dựa cả người vào thân cây, bộ dáng khiêu gợi càng khiến hắn muốn khi dễ hơn, một cái tát đánh xuống mông nhỏ mềm mụp, mông nhỏ bị đánh đến mức đỏ bừng, nước mắt không nhịn được chảy xuôi liên tục, nam nhân lại chạm đến ngực nhỏ trắng mềm xoa nắn một phen.

Trong lòng Hàn Lôi cất giấu tâm tư xấu xa, vẫy vẫy nhánh cây ở trong không khí, nhắm vào thịt mông nõn nà thẳng tay quất xuống, mông nhỏ trong mềm lúc này đã bị đánh đỏ bừng không nhìn ra hình dạng lúc đầu.

"Ưm a...!" Nhánh cây non đánh vào da thịt không tạo nền tiếng vang quá lớn, thế nhưng lại bén nhọn đánh vào mông như muốn phá nát thịt mông, Phương Đồng ngẩng đầu lên, thanh âm như dê con kêu lên thảm thiết, lại nhớ đến đang ở bên ngoài không dám tiếp tục lớn tiếng, đành gục đầu xuống nhỏ giọng thút thít.

Một chân Hàn Lôi đạp trên thân cây, cành cây trong tay đầy uy vũ đánh xuống hai luồng thịt mông tạo ra từng đợt gợn sóng, vỏ cây nhỏ vụn văng khắp nơi, đánh tới cái hai mươi thì nhánh cây cũng bị gãy đôi. Toàn bộ mông đều bị che kín bởi cơn đau nóng rát, mông nhỏ đều là dấu đỏ mảnh khảnh đan xen ngang dọc sưng tấy không ít.

"Ca...hức...em biết sai rồi mà...em không phải...không phải cố ý...hức..." Bị nhánh cây đánh rất đau, thế nhưng lần này cậu có thể cảm nhận được trượng phu đã nhân nhượng không ít, Phương Đồng xoa mông lại nhớ không được xoa, lo lắng trương phu sẽ tiếp tục phạt, trong lòng loạn cào cào sợ thật sự.

"Em nếu mà dám cố ý thì ta đã treo em lên đánh rồi." Hàn Lôi tàn nhẫn nói, túm người lên rồi ngồi lên thân cây đem tức phụ nhi nằm sấp lên đùi, xoay tròn cánh tay rồi tiếp tục hướng về phía mông sưng bắt đầu đánh.

"Hoảng hoảng loạn loạn!" "Bốp!" "Bốp!"...

"Động tay động chân!" "Bốp!"

"Ngốc đầu ngốc não!" "Bốp!"

"Đánh nát mông cho chừa!" "Bốp bốp!"

Nam nhân giáo huấn một câu đánh một cái, bàn tay đánh xuống không có quy luật nào, lúc nhanh lúc chậm, một hồi đánh ở định mông một hồi sau lại hướng xuống phần mông giáp ngay đùi để đánh, bàn tay nam nhân chằn chịt vết chai không ngừng đánh xuống, môt nhu một cương, hai bến đối lập nhau, mông nhỏ ăn đánh trong cực kì đáng thương.

"Ca...hức...vào trong rồi đánh..." Phương Đồng nức nở cầu xin, hai chân trắng nõn lảo đảo lắc lư trong không trung.

"Vào trong đánh em có biết chừa không?" Hàn Lôi hừ một tiếng, tách hai đùi non của cậu ra, bắt đầu đánh vào đùi non một trái một phải, tiểu huyệt bị chấn động cũng mấp máy run lên.

Hàn Lôi dùng tay để đánh luôn không tiết chế lực đánh, bàn tay thô to từng cái từng cái đánh xuống, mông nhỏ vừa bị nhánh cây đánh trải đầy dấu sưng tím ngàng dọc, bấy giờ lại bị tát tai sưng đỏ bao trùm cả mông.

Trong rừng cây ăn quả quanh quẩn tiếng đét mông giòn vang, Phương Đồng càng ngày càng thấy xấu hổ, nằm bò trên đùi nam nhân cậu không có điểm tựa, hai cánh mông chỉ có thể gắt gao căng chặt chờ đánh.

"Ca...Lôi Tử ca...xin anh...đừng đánh nữa mà...hức..."

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại dán lấy nam nhân, mông nhỏ căng mọng run run liên hồi, giống như cún con run lên vì đông lạnh, ngọn lửa dưới háng Hàn Lôi không nhịn được càng ngày càng bùng cháy, hắn tiện tay bẻ một nhánh cây khác, đè chặt eo câu tiếp tục đánh lên.

Mông nhỏ bị bàn tay thô to của trượng phu đánh đến tê dại, lúc này bị nhánh cây đánh lên không còn thấy quá đau, chỉ lag thịt mông bị tổn thương, chỉ cần đánh nhẹ cũng tạo thành một dấu đỏ dài, Hàn Lôi thấy vậy cũng luyến tiếc không tiếp tục đánh nữa.

"Nhớ vào trong não chưa?" Nam nhân ném nhánh cây đi, bàn tay to đắp lên cặp mông nóng bỏng, hắn có thể cảm nhận được mông nhỏ đang run rẩy kịch liệt.

"Nhớ kỹ...hức..."Mông nóng rát đau đớn được bao trùm bởi bàn tay to, Phương Đồng có chút ủy khuất, không tự giác vặn vẹo eo, giống như chủ đọng dùng mông cầu xin được âu yếm.

"Đánh đau?" Hàn Lôi hỏi, bàn tay to xoa mông rồi lại lần mò tới đùi non, nhẹ ngành nhéo lấy hoa môi múp máp.

"A ưʍ..."

Vừa rồi bị đánh không chú ý, lúc này Phương Đồng mới cảm thấy dươиɠ ѵậŧ dưới háng nam nhân đã sưng to càng lúc càng lớn đỉnh lên bụng nhỏ của cậu, lỗ tai Phương Đồng đỏ bừng, ngượng ngùng một chút liền hiểu trượng phu muốn cái gì.

Vừa mới ở ngoài ruộng bận việc, bàn tay càng thêm cực kì thô ráp, nhéo lấy dạ thịt nộn mềm cũng khiến Phương Đồng đau đớn tê dại, cả người Phương Đồng nổi lên một tầng da gà, thế nhưng l*и non không biết xấu hổ bắt đầu chảy nước.

"Cha muốn đυ. em."Hàn Lôi túm người từ trên đùi lên, ra lệnh: "Chống người lên cây, dẩu đít."

Phương Đồng còn chưa kịp định thần lại, eo đã bị ấn chặt, mông nhỏ sưng đỏ giơ lên cao cao giống như con chó nhỏ đang vẫy đuôi lấy lòng.

Sau trung thu khí hậu dần trở lạnh, Phương Đồng mặc không ít áo, chỉ có mông là trần trụi, hiện giờ mông cũng bị đánh đến nóng hổi, lộ trần trong không khí cũng không thấy lạnh, Hàn Lôi móc dươиɠ ѵậŧ đã cương cứng ra, qυყ đầυ cạy mở hai cnahs hoa môi mềm mụp như hai cánh bánh bao, hung hăng đâm mạnh tiến vào, thao cho nam hài trợn trắng mắt, miệng kêu da^ʍ liên tục.

"Da^ʍ thành như vật không sợ hàng xóm nghe được sao?" Hàn Lôi từ phía sau che miệng cậu lại, một tay lôi kéo cánh tay cậu, làm cho người trước thân chỉ còn một chỗ để chống đỡ, gân xanh trên dươиɠ ѵậŧ ép âʍ ɦộ phình lên chảy đầy dâʍ ŧᏂủy̠, theo từng đợt thọc vào rút ra nước da^ʍ văng khắp nơi.

"Ưm ưʍ...!"

Phương Đồng giống như ngựa con bị mang lên dây cương, nghẹn ngào kêu da^ʍ, kɧoáı ©ảʍ ngập đầu lại không thể kêu ra thành tiếng, nước mắt không nhịn được chảy xuống ướt đẫm bàn tay nam nhân.

Dươиɠ ѵậŧ Hàn Lôi không chỉ thô to còn cong cong lên, làm từ phía sau có thể đỉnh đến khối thịt da^ʍ sâu bên trong âʍ ɦộ, Phương Đồng bị đυ. mới một lát hai chân đã run rẩy không thể đứng vững, dâʍ ŧᏂủy̠ dọc theo đùi non chảy xuống. Hàn Lôi ở phía sau căng mông Phương Đồng ra, cười nói: "Lắc eo đi bằng không ta đánh nát mông."

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, hai người tiến hành tính giáo theo phương thức nguyên thủy nhất, từ đầu đến chân Hàn Lôi vẫn còn áo quần gọn gàng, lại ở trong tình huống hai thân thể đang giao hợp như hận không thể dính chặt lên người Phương Đồng một khắc cũng không muốn rời xa.

Hai cánh mông nộn hồng bị hung hăng đυ. sưng lên một vòng, hai chân không thể đứng vững bị bế lên đυ., Hàn Lôi lại nắc một hồi lâu sau mới bắn ra, lượng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bắn lên làn da như sành sứ của tiểu tức phụ nhi.

"Ca...còn đám gà đó thì phải làm sao..." Bị đυ. xong rồi, Phương Đồng nằm liệt trong lòng ngực trượng phu, nhìn đến đám gà mái đang thoải mái tán bộ trong sân, đột nhiên nhớ tới chính sự.

"Bình thường em vứt não ở dưới mông phải không?" Hàn Lôi thiếu chút nữa đã cười lớn, vỗ vỗ mông cậu nói: "Buổi tối gà sẽ về chuồng ấp trứng, đến lúc đó lại đòng chuồng gà là được."

Phương Đồng mở to hai mắt, nức nở than khóc: "Vậy sao anh còn đánh em!"

"Có mỗi chuyện này cũng nháo ồn ào cả lên, ta đánh sai à? Em cùng ta tới chuồng gia súc mấy lần rồi còn không nhớ?" Hàn Lôi nói có sách mách có chứng, nghiêm mặt lại đánh lên mông tức phụ nhi một cái.