Trưa hôm đó Phương Đồng bị ŧɦασ đến mức chân mềm nhũn, Hàn Lôi đành để cậu nằm trên mặt đất chờ hắn làm xong thì cõng cậu về nhà.
"Ca, đừng bắt em kêu anh là cha nữa, lỡ như có ngày em lỡ miệng kêu trước mặt cha thì sao..."
Phương Đồng ghé vào tấm lưng rộng lớn của trượng phu, hai chân được nam nhân ôm lấy lắc lư lay động, cằm gác lên đầu vai rắn chắc, lẩm bẩm nói.
"Lúc đó cha cũng không biết là em kêu ta đâu." Hàn Lôi nghe xong liền sửng sốt, trở tay đánh vào mông cậu một cái, cất tiếng cười to.
"Lôi Tử ca trở thành cha, vậy thì cha chính là ông nội của em rồi...." Phương Đồng nghịch ngợm cười đùa cắn cắn tai trượng phu.
Hàn Lôi nhất thời giật mình, bụng dưới bùng lên một ngọn lửa nóng, hắn cúi đầu vừa thấy đũng quần nổi lên.
"Ta thấy em chắc là còn chưa bị ŧɦασ đủ, huyệŧ lại ngứa có phải không?" Hàn Lôi mắng cậu một câu, thuận tay nhéo vào phần thịt non bên trong đùi, nam hài bị nhéo đau đến mức vùng vẫy hai chân suýt ngã, lại bị nam nhân rống một câu "Không được nhúc nhích" mới yên tĩnh.
Ngày mùa thu thời gian cảm giác như trôi nhanh hơn bình thường, lúa mạch đã thu hoạch được hơn phân nửa đang được phơi trong sân, sân sau vì vậy mà nhiễm một ánh vàng rực rỡ, đến cả một khoảng trống để đặt chân cũng không có.
Phương Đồng cố hết sức giúp nương đẩy cái cào lúa mạch ra, cái cào cơ hồ còn cao hơn cả người nam hài, làm việc được một lúc khuôn mặt đều ửng đỏ, trên chóp mũi chảy ra mồ hôi trong suốt.
Trì Hàm ở trong phòng bếp chém gà để mang đi hầm, ở ngoài sân Phương Đồng một mình làm việc. Ngoài cửa ngõ không biết có ai đang gọi cửa, Phương Đồng ném cây cào lúa đi vừa hô to "Tới đây" vừa chạy đến mở then cửa, ló đầu ra nhìn xung quanh.
Đứng ngoài cửa là một nam nhân bộ dáng văn nhã, thì ra là người mới tới của cục lương thực đến để bàn chuyện.
Đây là lần đầu tiên hắn đến thôn Bạch Thạch, vừa thấy từ phía sau cửa gỗ chui ra một nam hài ôn nhuận như ngọc trông giống như mấy cậu ấm trên thành phố, mắt nhất thời chăm chăm nhìn vào nam hài.
"Cái kia...Ngài có chuyện gì sao?" Phương Đồng nhìn vẻ mặt người này có vẻ ngốc ngốc, chủ động hỏi, thanh âm dễ nghe giống như nước chảy mùa xuân.
"Tôi... À tôi đến để đăng ký lương thực." Sau khi định thần được một chút Hậu Sinh đỏ mặt nói "Gia đình của ngài thu được ít nhiều lúa mạch? Năm nay giá cả thật sự có chút cao."
Phương Đồng cào cào đầu nhỏ, khó xử nói "Cái này ta cũng không biết đâu, phải chờ đương gia trở về mới biết."
Đôi mắt Hậu Sinh thật sự không thể rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn kia, sau đó hắn lại nhìn đến phía dưới bả vai là cánh tay giống như sứ, nuốt nuốt nước miếng "Vậy... Tôi sẽ chờ!"
Thời điểm Hàn Lôi làm việc trở về nhà liền nhìn thấy tức phụ nhi nhà mình dọn bàn ghế ngồi trước cổng lớn, cùng một người vừa nhìn liền biết là quan bên cục lương thực đang ngồi trò chuyện với nhau thật vui.
"Lôi Tử ca, anh đã về rồi!" Phương Đồng phấn chấn chạy đến bên cạnh Hàn Lôi, lôi kéo nam nhân lại giới thiệu "Ca, đây là người của cục lương thực đến đây để bàn chuyện, ngài ấy...."
Nam hài căn bản không chú ý tới sắc mặt của trượng phu mà chỉ lo giới thiệu, nào biết lời nói còn chưa nói xong đã bị nam nhân một phen nhéo lỗ tai xách vào trong nhà, đầu gối nâng lên mạnh mẽ đá vào mông một cái đem người đá vào sân sau.
Phương Đồng lảo đảo thiếu chút nữa đã bị quăng ngã trên mặt đất, khó khăn đứng lên, che lỗ tai bị nhéo đau lại, nhìn về phía cửa sau đã đóng ngây người đứng một lúc lâu, mũi đau xót, vành mắt cũng đỏ lên.
"Đồng Đồng, lại đây giúp nương múc một muỗng tương!"
"Dạ!" Phương Đồng lau nước mắt, đến cái lu to dưới mái hiên múc một muỗng tương đậu đặc sệt, không cần thận còn làm vài giọt nước mắt rơi vào chum tương.
Chuyện thu mua lúa mạch bàn bạc xong, Hàn Lôi đen mặt đi vào nhà, Phương Đồng đáng thương hề hề ngồi trên thềm đá trước phòng, thấy nam nhân đi đến cũng không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, cậu bước nhanh tới bên người trượng phu, nắm lấy cánh tay thô tráng, khó hiểu lại ủy khuất hỏi "Anh sao lại tức giận nha..."
Cậu cảm thấy bản thân hôm nay không làm sai cái gì, không biết trượng phu vì sao trở về liền tức giận, trong lòng cảm thấy thật ủy khuất, bẹp miệng muốn khóc.
Hàn Lôi dừng lại, trừng mắt nhìn nam hài vài lần, nghe thấy tiếng khóc nức nở làm tức giận trong lòng hắn càng dâng lên, nhấc cánh tay đem người xách lên, ôm lấy vòng eo nhỏ, lột quần xong liền đánh cho mấy bàn tay.
"A!! Ô......"
Phương Đồng còn chưa rõ chuyện gì còn bị đánh, cảm giác nóng bỏng trên mông làm cậu càng thêm ủy khuất, cũng không muốn chịu đựng giống như mọi ngày, quang quác khóc lên.
"Làm gì...! A hức ... Tự nhiên đánh em...! Ô....."
Một chân nam nhân vượt lên hai bậc thềm đá, đặt nam hài ở trên đùi mà đánh, mông nhỏ trắng nõn sau hai lần đánh bắt đầu giãy giụa đong đưa, nam nhân lại không chút lưu tình nào vẫn luôn tay đánh xuống làm cho mông đỏ bừng như quả đào chín.
Hàn Lôi lao động quanh năm nên bàn tay to lớn thô ráp cứng rắn, cảm giác bị bàn tay đó đánh lên mông chắc chỉ có nhân tài mới có thể chịu được, vết thương bị chổi đánh cách đây không lâu còn chưa lành hẳn, lần này lại bị đánh mông không lý do, vừa đau vừa khổ sở, tay chân điên cuồng vùng vẫy giãy giụa thiếu chút nữa đã từ trên đùi nam nhân ngã xuống.
"Có chuyện gì? Sao lại đánh nhau rồi?"
Hàn Hổ đang ở trong phòng nghe đài, bên ngoài lại vang lên mấy tiếng bùm bùm đánh vào da thịt cùng với tiếng khóc nháo làm hắn phiền lòng, đi đến đại sảnh nhìn ra ngoài quát lên.
Phương Đồng nghe tiếng cha đến cũng không dám khóc nữa, thấy cánh tay cường tráng của trượng phu thả lỏng liền nhân cơ hội lảo đảo nhảy xuống mặt đất, vừa chạy vừa kéo quần lên, nhanh như chớp chạy về phòng ngủ.
Hàn Lôi tức giận, túm lấy cây cào lúa trên mặt đất làm bộ muốn bắt nam hài lại bị lão Hàn ngăn lại, quở mắng "Mày không muốn tức phụ nhi của mày nữa đúng không? Còn muốn lấy cây cào đánh nó?"
Người không tóm được, nam hài đã đem cửa phòng "phanh" một tiếng khóa trái lại, bổ nhào lên giường gào khóc, Hàn Lôi tức giận ném cây cào lúa đi, oán hận mắng "Đĩ da^ʍ!"
Thẳng đến khi Phương Đồng khóc đến thở không nổi nữa mới miễn cưỡng dừng tiếng khóc, trước đây trượng phu dù đánh cậu nhưng cũng không vô duyên vô cớ mà đánh, nhưng lúc này lại thẳng tay đánh cậu mà bị đánh vì chuyện gì cũng không biết, thật sự ủy khuất muốn chết.
"Đồng Đồng, ra ăn cơm nào!" Tiếng đập cửa vang lên, là Trì Hàm gọi con trai ra ăn cơm, ngữ điệu giống như đang an ủi mấy bé nhỏ giận dỗi không chịu ăn cơm.
"Đồng Đồng, nương có hầm thịt gà, thơm lắm!"
"Đồng Đồng, không ra ăn là không có phần đâu nha!"
Trì Hàm đau lòng cho con trai, gọi vài tiếng cũng không thấy đáp lại, gấp đến độ thiếu chút nữa đã rớt nước mắt, bị lão Hàn kêu trở về.
Hàn Lôi càng nhìn càng tức giận, từ bàn cơm đứng lên, đi đến trước cửa phòng đá mấy cái, giận dữ nói:
"Phương Đồng, ra ăn cơm cho ta!"
Cửa phòng vẫn không mở ra, trong phòng ngủ chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở, Hàn Lôi vòng ra ngoài cửa sổ xem, chỉ thấy tức phụ nhi đang nằm trên giường, vì đau đớn mà để trần mông hồng, đưa lưng về phía cửa sổ, xương bả vai theo từng đợt thút tha thút thít run lên.
Phương Đồng sau khi bị đánh chưa từng giận dỗi đến như thế này, Hàn Lôi lại là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, hắn đứng ở bên ngoài cố gắng hạ hỏa, phòng hai người bọn họ đối diện với với sân, Hàn Lôi thấy cửa sổ không khóa liền trực tiếp đẩy cửa sổ ra nhảy vào.
Động tĩnh lớn khiến Phương Đồng bị dọa đến nhảy dựng lên, ngồi dậy quay đầu lại xem liền thấy Lôi Tử hùng hổ đến gần cậu, nam hài hoảng hoảng loạn loạn nhích sát vào tường, không bao lâu gáy liền đυ.ng phải mặt tường sau lưng.
Trước khi dùng cơm đã bị đánh mấy bàn tay, dấu tay đỏ rực vẫn còn hiện rõ trên cặp mông trần trụi, bên cạnh giường còn có mấy cái đế giày nương tự làm để đem bán, Hàn Lôi chưa nói lời nào, tiến lên túm lấy đế giày bắt đầu đánh xuống mông nam hài.
"Nháo!" "Bang!"
"Ta cho em nháo!" "Bang!"
"Gọi ra ăn cơm mà như cúng bái vua chúa!" "Bang!"
Phương Đồng cảm thấy nam nhân như muốn bẻ gãy cổ cậu, đến cả khóc cũng không còn sức để khóc, mông vặn trái vặn phải muốn trốn khỏi bàn tay của nam nhân, lại trốn cũng trốn không thoát khỏi đế giày liên tục đuổi theo đánh.
"Đồ lẳиɠ ɭơ!" "Bang!"
"Chiều quá sinh hư!" "Bang!"
Hàn Lôi nhìn mông cậu giống như đang khiêu vũ càng nhìn lại càng tức sôi máu, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống túm người nằm lên đùi, kẹp chặt hai chân không cho động đậy, trở tay tiếp tục đánh xuống.
"Hức a...! Khụ khụ...."
"Anh... Ô... Anh vì cái gì... Vì cái gì lại đánh em!.... Ô..."
Mặt Phường Đồng nghẹn đến đỏ bừng, thay đổi tư thế mới có thể khóc được, vừa ho khan vừa thở gấp, ngẩng đầu nhìn trượng phu ủy khuất lên án.
Đế giày nương làm quá rắn chắc, mang ở trên chân sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng nếu dùng để đánh người thì uy lực của nó một chút cũng không kém với cây chổi mấy ngày trước.
"Em mẹ nó dám lớn tiếng với ai hả?!" "Bang!"
"Đánh cho chết! Dưới mí mắt ta mà còn dám phát da^ʍ với nam nhân khác!"
Hàn Lôi lại nhớ tới vẻ mặt hớn hở của Phương Đồng khi nói chuyện phiếm với tên nam nhân kia, cánh tay thô tráng lại tiếp tục ở trên mông nam hài dùng sức đánh, đem cặp mông phấn nộn đáng yêu đánh thành hai cục thịt đỏ thẫm, phần thịt ở đùi non cũng có không ít vết xanh tím, nhìn qua thập phần thảm thương.
Phương Đồng ủy khuất suốt một buổi trưa, lúc này mới hiểu được trượng phu vì sao lại đánh cậu, ra sức ngồi dậy lôi kéo cánh tay nam nhân, khóc kêu:
"Ô... Ai da^ʍ nha!.... Ô... Anh oan uổng người ta... Ô..."
"To giọng với ai!?" "Bang!"
Hàn Lôi lại cầm đế giày đánh xuống mông đang phát tím của tức phụ nhi, đem người nhấn nằm sấp lại, vừa đánh vừa mắng:
"Dám lớn tiếng với người đàn ông của em?!" "Bang!"
Đế giày đánh xuống da thịt của người bình thường còn thấy đau chứ đừng nói là đánh lên da thịt không còn lành lặn, Phương Đồng có thể cảm nhận được mông đã sưng đến không nhìn ra hình dạng ban đầu, muốn trốn nhưng một chút sức để đứng dậy cũng không có, thế mà trượng phu vẫn không chút lưu tình tiếp tục đánh, cậu đau đến da đầu đều tê dại.
"Ô ca.... Đừng đánh.... Lôi Tử ca... Ách a!...."
"Lôi Tử ca.... Ô.... Lôi Tử ca... Đồng Đồng đau muốn chết rồi..."
Phương Đồng đau chịu không nổi nữa, cố gắng dùng chút sức còn lại để né tránh nhưng bị nam nhân kìm chặt không thể tránh được, cậu chỉ có thể nắm lấy góc áo của trượng phu nức nở xin tha.
"Còn dám nháo không?" "Bang!"
Nam nhân cầm đế giày đánh vào đùi trong, đánh đến chân Phương Đồng trở nên căng thẳng không dám nhúc nhích, chịu đựng xúc động muốn khóc lớn, ăn nói khép nép nắm chặt góc áo của hắn.
"Cha... Hức... Cha đừng đánh...Hức... Đồng Đồng sai rồi..."
Một tiếng gọi cha này liền làm cho Hàn Lôi mềm lòng, lúc này mới ngừng tay, tầm mắt nhìn đến mông nhỏ sưng đỏ tím tái, cuối cùng tức giận cũng tiêu tan.
"Em không... Không da^ʍ....Em... Tưởng rằng hai người có quen biết.... Hức... Em tưởng hai người là bạn bè.... Sợ làm chậm trễ... Ách hức...."
Phương Đồng ủy khuất cuối đầu không dám nhìn thẳng cũng không dám lại tranh luận với trượng phu, vừa giải thích vừa khóc không ra hơi, cả người đều đau đến run lên "Cha... Đừng đánh em nữa... Hức...em biết sai rồi...."
Hàn Lôi cuối cùng hung hăng đánh thêm một cái nữa mới chính thức tha cho tiểu tức phụ nhi. Hắn ném đế giày đi, bàn tay thô cứng của nam nhân đắp lên mông thịt mẫn cảm, vết chai trên tay đυ.ng đến làm toàn thân Phương Đồng đều phát run, cũng không biết trượng phu còn đánh nữa không, một cử động nhỏ cũng không dám mà khụt khịt.
"Bây giờ ăn cơm hay không?" Thanh âm trầm thấp lãnh đạm của Hàn Lôi từ đỉnh đầu truyền xuống.
"Ăn....hức..." Phương Đồng lại tiếp tục khóc, bị người kéo vào trong l*иg ngực.
Ngón tay nam nhân thô lỗ lau đi hai hàng nước mắt của cậu, Phương Đồng nghẹt mũi thở không ra hơi, đôi mắt mở to như trái đào, môi vừa khóc xong vừa hồng vừa sưng, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
"Mặc quần, ra ăn cơm." Hàn Lôi vẫn chưa buông cậu ra, vỗ vỗ lưng cậu rồi mệnh lệnh nói.
Mới vừa bị đánh mông xong, Phương Đồng sao có thể không biết xấu hổ đi ra ngoài ăn cơm với cha nương, vùi vào trong l*иg ngực nam nhân trong chốc lát, sợ hãi hắn lại muốn đánh mình, nhỏ giọng nói "Mất mặt..."
"Lúc em làm mình làm mẩy sao không biết mất mặt?" Hàn Lôi dạy dỗ cậu, lại hướng xuống mông không nặng không nhẹ cho một cái tát, nam hài ăn đau liền rúc toàn thân vào l*иg ngực hắn.
"Làm ra vẻ." Thời điểm Hàn Lôi không tức giận thì rất thương tức phụ nhi của hắn, để cho Phương Đồng làm nũng trong chốc lát mới đem người đặt xuống giường, ra phòng khách lấy đồ ăn.
Ngoài phòng cha nương đều làm bộ như không nghe thấy, vẫn tự nhiên ăn cơm, nhưng Trì Hàm khi nhìn thấy Hàn Lôi đi ra liền nhẹ nhàng thở phào, chủ động nói "Để nương lấy chút đồ ăn cho Đồng Đồng."
"Ai..." Hàn Lôi thở dài gật đầu đáp "Nương ngài ăn đi, để ta đi lấy là được rồi."