2.
Tuy rằng Hàn Sóc đã cố gắng biến mình trở nên trầm ổn đáng tin cậy nhưng những chi tiết nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại lộ ra sự không chỉn chu của anh.
Giống như hôm nay anh cùng Ngộ Chúc đi chụp ảnh mang thai.
Mới đầu thì rất bình thường nhưng sau khi chụp xong thì anh không biết lấy đâu ra một cái bút, còn muốn vẽ tranh lên cái bụng tròn tròn của Ngộ Chúc.
“Anh muốn làm gì!” Ngộ Chúc hoảng sợ thất sắc, nhanh chóng che lại bụng của mình, đáng tiếc là thai lớn, hai tay cô không che hết được.
Hôm nay Hàn Sóc buộc hết tóc về đằng sau, anh cười ngây ngô lộ ra hai chiếc răng nanh khiến anh tăng thêm mấy phần thiếu niên: “Trang trí cho bụng em một chút.”
Bỗng dưng Ngộ Chúc bị sắc đẹp tấn công, đầu óc lập tức choáng váng, cô ngơ ngác đứng im cho anh vẽ, tay cũng không che, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Hàn Sóc.
Anh vẽ xong vài nét bút, giương mắt thấy ánh mắt Ngộ Chúc si mê nhìn mình, lập tức nhướng mày nhìn cô: “Thế nào? Có phải anh rất đẹp trai hay không?”
Anh ôm eo Ngộ Chúc, bảo cô cúi đầu: “Mau xem tác phẩm kinh thế của đại gia anh đây!”
Ngộ Chúc theo tầm mắt của anh nhìn xuống, vừa thấy đã la lên: “Hàn Sóc!!!”
“Ha ha ha đừng đánh anh! Đáng yêu mà! A! Đừng đánh, đau quá!” Ngộ Chúc đánh mấy cái vào đầu anh nhưng Hàn Sóc một chút cũng không tức giận, cười ha ha chạy trốn bên người cô.
Người phụ nữ xinh đẹp cho dù mang thai cũng không mập mạp lộ ra cái bụng tròn vo vẽ mặt quỷ nghịch ngợm đáng yêu. Người đàn ông thần thái tỏa nắng đang đùa với cô ấy, hình ảnh gà bay chó sủa mà hài hòa sung sướиɠ.
“Tách— một tiếng, cảnh này được nhϊếp ảnh gia cười tươi chụp lại, mà ảnh chụp sinh động này cuối cùng cũng làm ảnh bìa trang đầu trên album của Hàn Sóc và Ngộ Chúc.
3.
Ngộ Chúc cảm thấy mọi việc trên thế giới này đều là quen tay hay việc, ngay cả chuyện sinh con cũng như thế.
Cô vào phòng sinh chưa được nửa giờ thì một thằng nhóc to béo đã cất tiếng khóc chào đời.
Hàn Sóc đứng ngoài lo lắng chờ đợi, không ngờ thằng nhóc này lại bớt lo như vậy.
Còn chưa kịp phản ứng lại thì trong lòng anh đã đang ôm đứa bé yếu ớt vừa mới lọt lòng.
Anh cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi!
Hàn Sóc run rẩy cảm nhận hơi thở của tiểu bảo bảo, khủng hoảng nắm chặt tinh thần, giọng nói run run: “Nó, nó còn sống à...”
Sống hay không không biết, dù sao sau này cũng bị Ngộ Chúc mắng cho trận.