Hệ Thống Thu Thập

Chương 157: Mẩu truyện 1

1.

Ngộ Chúc vốn tưởng rằng người hấp tấp bộp chộp như Hàn Sóc đến bản thân mình còn không tự lo được.

Nào ngờ trong lúc cô mang thai Hàn Sóc lại thận trọng như vậy, những nơi trong nhà mà có góc cạnh đều bị anh coi là “phần tử nguy hiểm”, toàn bộ đều được bọc lại hết bằng bọt biển tính chất đặc biệt mà không biết anh tìm thấy ở đâu, cho dù đầu đυ.ng vào cũng không thấy đau.

Lúc này Ngộ Chúc mới hoảng hốt phát hiện Hàn Sóc không phải người không đầu không đuôi hành xử tùy tiện, chỉ là những việc mà anh không để ý thì anh sẽ tùy tính mà làm, vui vẻ thì cười lớn, không vui thì mắng mỏ.

Nhưng đã là việc anh để ý thì có thể nhanh chóng tỉ mỉ, làm được từ chuyện lớn đến chuyện bé.

Hàn Sóc vì chăm sóc tốt Ngộ Chúc và đứa con chưa ra đời có thể nói là dốc hết sức lực.

Sự kiện khoa trương nhất là anh vì thí nghiệm bình sữa nào dùng tốt nhất mà mua hết các bình sữa danh tiếng tốt trên thị trường về nhà, tự mình thí nghiệm, thậm chí còn viết cả đánh giá!!!

“Sóc bảo...” Ngộ Chúc vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn động tác anh hút núʍ ѵú cao su, cuối cùng vẫn đau lòng anh, thử mở miệng nói: “Không cần phải mua nhiều vậy chứ...”

Hàn Sóc múa bút thành văn, không ngẩng đầu lên mà nói: “Cần, anh phải cho bảo bảo những thứ tốt nhất thế giới!”

Nói xong anh dường như nhớ đến việc gì, đột nhiên ném bút lao ra cửa, khi trở về trên tay đã cầm một cái hộp lớn.

Anh cẩn thận tránh bụng của Ngộ Chúc, mở hộp ra trước mặt cô, hơi thất thần nói: “Anh đã tìm rất lâu, bọn họ nói đây là loại vải thích hợp nhất cho thai phụ, anh đã sai bọn họ may thành kiểu dáng em thích.”

Hàn Sóc cầm lấy quần áo, ướm thử lên người Ngộ Chúc rồi gật đầu tán thưởng: “Vợ của anh mặc gì cũng đẹp. Mấy hôm trước anh cũng bảo bọn họ làm sẵn mấy bộ rộng hơn, đợi thêm mấy tháng nữa thì mang đến đây.”

Ngộ Chúc vuốt chất vải mềm mại thoải mái, không nói nên lời.

“Khoa trương quá...” Ngộ Chúc hiếm thấy mà hơi xấu hổ, ngón trỏ cọ vào lòng bàn tay, “Em...”

Cô đang định nói gì đó thì bị Hàn Sóc trực tiếp ngắt lời: “Không khoa trương, em nên dùng đồ tốt nhất.”

Ngộ Chúc kéo quần áo trên người anh, không hiểu mạch não anh lắm: “Sao anh không cùng mua thêm quần áo cho mình?”

Hàn Sóc nắm tay cô, không để ý nói: “Đàn ông như anh thì mặc nhiều quần áo quá làm gì?”

Anh sờ bụng Ngộ Chúc, một chút cũng không thấy bộ dạng kêu kêu quát quát hồi trước, đáy mắt ôn nhu đến chính anh cũng không phát hiện ra: “Hai người bọn em là đủ rồi.”